Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi bữa ăn sáng kết thúc, Jungwoo nhanh chóng trở lại phòng khách sạn của mình vì tâm trạng của cậu vẫn còn rất tồi tệ và cậu không muốn sự việc như khi sáng xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa.

"Mark à có chuyện gì với Jungwoo hả em?" Jaehyun hỏi, "Anh thấy ban sáng hai đứa có nói chuyện với nhau, em có biết gì không?"

"Ừ thì em nghĩ là em có biết đấy, em không thật sự chắc lắm. Nhưng mà kể cả em có biết thì em cũng không nói cho anh đâu Jaehyun, vì đây không phải là việc của em. Privacy." Mark đáp.

"Anh chưa từng thấy thằng bé như thế bao giờ." Johnny thả vào cuộc trò chuyện một câu cảm thán nhỏ. Cùng lúc đó thì có vẻ mọi người cũng tò mò nhìn về phía này.

"Nói thật là anh đã hơi sợ đấy"

"Em cũng thế." Doyoung bảo. "Em không ngờ là thằng bé có thể tức giận đến mức đó."

"Anh không rõ nữa. Em ấy tự nhiên trở nên giận dữ với anh." Taeyong tự hỏi về điều gì khiến chú Cún đáng yêu của bọn họ trở nên nhạy cảm như thế.

"Thằng bé có lí do để trở nên như thế. Chỉ là chú quên đi rồi thôi" Taeil nói.

"Em đã quên về chuyện gì cơ anh?"

"Giống như Mark nói ban nãy, anh sẽ không nói gì đâu."

"Có lẽ một trong số chúng ta nên đi nói chuyện thử với thằng bé." Yuta cũng có vẻ lo lắng

"Em nghĩ mình tốt nhất cứ để cho cậu ấy một mình một chút cho đến khi mình rời đi thôi." Mark đáp lại.

"Có lẽ là thằng bé sẽ sớm ổn lại thôi." Johnny an ủi mọi người. "Dù sao đó cũng là Jungwoo mà, bé Cún ngọt ngào của chúng ta."

"Có lẽ vậy, mà em về phòng đây, còn phải chuẩn bị các thứ nữa." Jaehyun kết lại cuộc trò chuyện với một cái thở dài rồi đứng dậy.

"Anh cũng về nữa, anh đi với em"

"Taeyong, cậu biết thừa thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ rời đi mà không có cậu mà." Johnny cười cười.

"Okay sao cũng được, dù gì mình cũng sẽ đi với em ấy"

"Mình đi thôi nào" Jaehyun gọi khi mà đã gần đi đến cửa.

Khi bọn họ cùng nhau đi trên hành lang, Taeil huých huých vai Mark. Anh nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác đang để ý đến hai bọn họ rồi mới rủ rỉ vào tai Mark: "Thằng bé đang ghen với Taeyong, đúng không Mark?"

"Anh còn phải hỏi em nữa sao. Anh không để ý ánh mắt hừng hực lửa của cậu ấy khi nhìn hai người kia khi nãy hả." Mark khịt mũi châm biếm.

"Anh cứ tưởng như là thằng bé sẵn sàng lao vào khô máu với hai người họ luôn vậy." Người anh lớn cười khẽ.

"Ấy thế mà chính bản thân cậu ấy còn chưa nhận ra vấn đề đó anh"- Mark cũng cười. Cún của cậu sao vẫn còn ngây thơ thế không biết.

"Cơ mà ban nãy thằng bé đã nói thế nào" Taeil tò mò hỏi lại Mark.

"Cậu ấy nói là tại hai người đó ồn quá đó anh."

Cả hai đều bật cười vì Jungwoo và có lẽ tiếng cười của họ đã thu hút sự chú ý của Johnny. Anh tò mò sáp lại hỏi hỏi. "Có gì dzui thế? Kể em nghe với!"

Taeil và Mark đều đồng thanh lờ đi sự tò mò của Johnny. "Không có gì đâu anh." Mark đáp qua loa đổi lại một cái nhún vai của Johnny.

Jaehyun không thể ngừng nghĩ về điều mà Jungwoo đã suýt hét vào mặt anh ngay lúc Mark kịp cản em ấy lại. Nhận thấy Jaehyun có vẻ thất thần, Taeyong hỏi, "Jaehyun à, em sao đấy?"

"Là Jungwoo." Jaehyun ngừng lại một chút rồi mới chầm chậm nói tiếp, "Em ấy có vẻ như đang giấu em điều gì đó. Em đã nghĩ mình là người bạn tốt nhất của em ấy nhưng có lẽ em đã nhầm."

"Làm gì có chuyện đó. Thằng bé chỉ là có một chút căng thẳng và không vui thôi mà Jae. Ai cũng có những lúc như thế mà."
Đôi mắt Jaehyun buồn bã, anh không nghĩ thế.

"Em ấy nhìn em như thể em đã làm điều gì đó rất tồi tệ đối với em ấy vậy, em ấy chưa từng như thế mà. Ánh mắt đó... Em ấy chưa từng như vậy..."

"Bọn em thường cùng nhau tám chuyện rồi cùng cười, nhưng em ấy gần như không nói gì với em trong suốt 2 ngày qua. Hình như bọn em không còn thân thiết như ngày trước nữa.

"Như anh đã nói đó Jae, em ấy có thể chỉ là đang hơi căng thẳng và tâm trang có chút tệ thôi. Gần như anh cũng không thấy em ấy nói chuyện với ai mà."

"Không phải đâu. Em ấy vẫn nói chuyện bình thường với Mark, anh Taei hay anh Johnny. Em ấy nói chuyện vui vẻ bình thường với tất cả mọi người, chỉ trừ mỗi mình em thôi." Giờ thì Jaehyun không buồn bã nữa mà là tức giận.

"Và mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi, việc em sẽ ngồi cạnh em ấy trong xe ấy."

"Nếu vậy thì anh có thể ngồi với em và Jungwoo có thể ngồi cạnh Mark cũng được. Em ấy có vẻ ổn hơn khi ở với Mark."

"Vâng, có lẽ như thế là tốt nhất rồi. Và em cũng sẽ thử nói chuyện với em ấy sau khi chúng ta trở về từ bất cứ nơi nào đó mà anh Johnny định dẫn mình đi hôm nay."- Jaehyun thở ra.

"Ừ nói mới nhớ, chúng ta sẽ đi đâu ấy nhỉ?"- Câu nói của Jaehyun làm Taeyong nhớ ra là mình còn chẳng biết hôm nay bọn họ sẽ đi đâu chơi.

"Em cũng chẳng biết nữa." Jaehyun trông vẫn còn buồn, Taeyong không biết làm gì ngoài dành cho cậu em một cái ôm dài để an ủi.

Jungwoo trở nên buồn bã và cậu không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Cậu nghe thấy tiếng ai đó rầm rì trò chuyện ở hành lang và tiếng ồn đó càng làm tâm trạng cậu tồi tệ hơn. Jungwoo mở cửa định bảo những người đang làm ồn vui lòng đi chỗ khác nhưng đập vào mắt lại làm trái tim cậu nhói lên đầy đau đớn. Jaehyun và anh Taeyong đang ôm nhau thắm thiết. Anh Taeyong vùi đầu mình vào hõm cổ của Jaehyun và đứng từ cửa phòng câu có thể thấy được Jaehyun đang mỉm cười thật dịu dàng. Anh cười trông thật đẹp và Jungwoo đã nghĩ nụ cười đó có lẽ chỉ dành cho anh Taeyong. Thât khó để chịu đựng những gì trước mắt, Jungwoo lặng lẽ lui về phòng, cả người cậu đổ lên giường, vùi mình trong chăn. Nước mắt Jungwoo cứ thế nghẹn ngào chảy ra, cậu không thể kiểm soát tâm trạng mình. Chính Jungwoo cũng không hiểu vì sao trái tim mình lại khó chịu đến như vậy khi thấy anh Taeyong và Jaehyun ở bên nhau. Những hình ảnh Jaehyun cùng người đó tựa như cuốn băng chạy trong đầu Jungwoo làm những tiếng thổn thức trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng im ắng.

Bằng cách nào đó cậu vẫn trở dậy sửa soạn xong xuôi vừa đúng giờ. Đôi mắt cậu vẫn còn hơi sưng và hồng lên nhưng cậu cũng lười để ý. Jungwoo chăm chú nhìn xuống đất trên suốt đoạn đường họ bước đến chỗ chiếc xe, mong rằng không có ai nhận ra gì đó.

"Vừa đúng giờ luôn nè, em đây rồi Jungwoo"

Johnny vẫy vẫy và Jungwoo nhanh chóng chạy đến chỗ anh đang chờ. Johnny ngay lập tức nhận ra đôi mắt hơi sưng đỏ của Jungwoo và trở nên lo lắng.

"Em ổn chứ Jungwoo?" Johnny thầm thì vào tai Jungwoo.

"Dạ anh. Em vẫn ổn mà. Anh đừng lo lắng."
Jungwoo thỏ thẻ với một nụ cười nhẹ.

Hẳn phải là đồ ngốc mới có thể tin vào nụ cười méo mó đấy của em đấy Jungwoo.

"Mình nói chuyện sau nhé." Johnny nhìn cậu em với vẻ quan tâm, chờ đợi.

"Dạ" Jungwoo nói nhỏ.

"Tốt. Giờ thì mình lên xe thôi. Em ngồi với Mark nhé Jungwoo, Jaehyun nó tự nhiên muốn đổi chỗ với thằng bé."

Để ngồi cạnh anh Taeyong. Suy nghĩ này càng làm Jungwoo đau đớn, nước mắt tưởng chừng lại muốn trào ra. Cậu dạ một tiếng đáp lại Johnny rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Mark. Giọng cậu có chút vỡ vụn và Johnny cũng nhận ra điều đó. Nhưng họ đã đồng ý là sẽ nói chuyện sau nên Johnny chỉ đành rời mắt khỏi cậu em yêu quý rồi ngồi vào ghế của mình.

"Sao tự nhiên đổi chỗ á" Mark hỏi khi Jungwoo đã thắt dây an toàn xong.

"Có lẽ là anh Jaehyun muốn ngồi gần người yêu của ảnh, chỉ thế thôi."

Nhìn lên hàng ghế trước, Jaehyun đang tựa đầu lên vai anh Taeyong. Một lần nữa, trái tim Jungwo lại nhói lên. Lần này Jungwoo không thể kìm lại sư tan vỡ. Giọt nước mắt rất nhanh lăn dài trên đôi gò má. Cậu quay mặt nhìn về phía cửa sổ, im lặng để nước mắt rơi xuống, không còn tâm trí để lo lắng liệu có bị ai nhìn thấy.

Jaehyun không thể kìm lòng mình mà nhìn xuống tìm kiếm hình bóng của Jungwoo. Anh nhớ cậu, nhớ tất cả những câu đùa ngốc nghếch và cách cậu tươi cười với anh. Trái tim anh run lên khi bắt gặp cậu đang khóc. Trái tim anh như bị bóp nghẹn và nó càng khó chịu hơn khi anh thấy Mark quay sang an ủi rồi ôm lấy Jungwoo còn cậu thì hoàn toàn vùi đầu vào vai của Mark. Chuyện là như vậy sao? Anh tự hỏi trong lòng.

Khi họ đến nơi, Mark ghé sát nói nhỏ bên tai Jungwoo "Này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu cứ đi bên cạnh tớ đi." Jungwoo đáp lại bằng một cái gật nhẹ. Jungwoo khịt mũi, cố làm cho mình trông tươi tỉnh lên một chút. Họ xuống xe cùng nhau, kể từ lúc đó Mark vẫn luôn giữ lấy tay Jungwoo và đảm bảo rằng luôn ở bên cậu. Jungwoo không hề nhận ra có người chốc chốc lại nhìn về phía hai người bọn họ với ánh mắt đầy buồn bã.

"Okay và chúng ta cũng cần phải quay lại vài thứ để làm content vậy nên chúng ta sẽ chia nhóm ra nhé." Anh quản lí thông báo và mọi người bắt đầu trở nên hào hứng hơn khi chuyến đi của bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu.

"Bao nhiêu người một nhóm thì được ạ?" Taeyong hỏi lại

"Mình quay theo cặp nhé. 2 người một nhóm"

"Mình được chọn cặp chứ ạ?"

"Euhmm, hẳn là vây rồi. Như bây giờ nhìn qua cũng biết là Jungwoo sẽ chung team với Mark nè" ai đó nhận xét và mọi người đều bật cười trêu chọc đôi bạn. Cả hai đều ngại ngùng khi bị chọc nhưng vẫn không buông tay ra. Cùng lúc đó, ánh nhìn thất vọng và buồn bã đan xen lại hướng về cái nắm tay của đôi bạn.

"Được rồi, Jungwoo và Mark có thể ghép cặp với nhau cũng được, số còn lại bốc thăm random nha." Anh quản lí nói rồi đưa ra cái nón có những lá thăm nhỏ đổi lại một tràng than vãn đòi được tự chọn cặp.

Ầm ĩ một chốc nhưng rồi cuối cùng cả nhóm vẫn ngoan ngoãn lấy về một cái thăm chọn bạn đồng hành cho mình. Màn khởi đầu ồn ào của chuyến đi cũng kết thúc sau khi mọi người hoàn tất việc chọn cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top