Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Số đếm, chiếc mũ len, và ngọn hải đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, ánh mắt dán chặt lên trần nhà với một tâm trí trống rỗng. Nhưng dù mơ hồ, tôi vẫn biết mình muốn làm gì nên cứ thế, tôi trườn cả người hẳn xuống nước, ngay cả lỗ tai, mũi, miệng và mắt đều bị làn nước nóng nuốt trọn.

Tôi bắt đầu đếm, hi vọng lần này sẽ đếm được đến năm mươi.

Thế nhưng cứ hễ đến số hai mươi, cơ thể tôi đã phản ứng gay gắt. Số thứ hai mươi lăm, tôi ngóc đầu lên, tay vịn chặt thành bồn và thở hổn hển. Nước trong bồn tràn ra ngoài sàn nhà tắm kêu róc rách, tiếng róc rách to nhất như mấy con sóng tạt vào mỏm đá ngoài biển là cách đây một ngày - khi tôi đếm được đến số ba mươi hai.

Nếu em ở đây, em sẽ nói cách tôi đếm số thật khác, nó không còn mang đầy năng lượng như những lần tôi đếm một, hai, ba và chụp ảnh em.

Tách - tôi khoái chí nhấn nút chụp khi em đang bận ôm thùng sách nặng trịch của tôi vào nhà. Tài liệu dịch thuật, sách nước ngoài, văn học trong nước, hay mấy tập thơ ngẫu nhiên, cái nào cũng đủ cả. Em hỏi sao tôi không đi xếp chén đĩa vào tủ đi, tôi lại chĩa ống kính về phía em, lần này là quay phim, tôi nói tôi đang làm một bộ sưu tập những khoảng khắc tôi thấy yêu em nhất.

Rõ ràng đó chỉ là chống chế cho sự lười biếng, nhưng thật sự, tôi bỗng muốn quăng cái thùng sách để nhảy vào vòng tay em.

Năm đó chúng tôi mới chuyển vào căn nhà này, là một ngày đầu đông se se lạnh. Em mặc áo nỉ mỏng, đội chiếc nón len màu hồng trông chẳng hợp với em chút nào. Chiếc nón len đó thật ra là của tôi, tôi mua nó hồi đi đền cầu năm mới. Trong một lần ra ngoài vội, em đội nó đi luôn và từ đó thì em đội mãi. Cỡ đầu của em hơi to hơn so với tôi nên vành nón đã giãn ra mất. Tôi bắt em đền cho tôi cái mới, nhưng em chỉ cười trừ và hôn tôi.

- Taeyong này, sao anh còn keo kiệt với em chỉ vì một cái nón? - em xắn tay áo, bao cánh tay quanh người tôi rồi trườn mặt đến gần tôi. Hơi thở em nóng rẫy, từng đợt phả vào chóp mũi tôi khiến tôi nhột.

Em hôn tôi. Như thường lệ, môi em mềm mại, và tôi vòng tay qua cổ em để thưởng thức được nó trọn vẹn hơn.

Cứ như này mãi, sao mà tôi ngừng yêu em cho được.

Làm sao để tôi ngừng yêu em?

Tôi nhìn mình trong gương, chiếc nón len màu hồng giãn vành chẳng hợp gì so với bộ đồ tây màu đen tôi đang mặc. Nhưng tôi không màng đến, tôi ngồi trước thềm cửa xỏ đôi giày da. Tôi tháo hết dây ra và xỏ lại. Tôi không muốn đến nơi đó chút nào.

Tôi ghét làm khách phúng viếng, điều đó làm tôi cảm giác như một người xa lạ. Cái tên Lee Taeyong của tôi lọt thỏm trong sổ ghi chép, trộn lẫn với đồng nghiệp của em, trộn lẫn với người quen của gia đình em. Tôi là gì? Tôi là người yêu em, thậm chí chúng tôi hứa sẽ cưới nhau, vậy mà tôi không thể đứng ở phòng thờ và cúi chào người đến viếng như một phần trong gia đình.

Chỉ có chị gái em là cúi đầu chào tôi, tôi biết bố mẹ em không thích tôi - gã bạn trai đồng tính của con trai họ. Mẹ em nhìn tôi với đôi mắt đau đáu, tôi không nên xuất hiện ở đây, hay thậm chí, tôi còn không nên tồn tại.

Tôi cũng không muốn tồn tại nếu không có em.

Tôi quỳ xuống lớp chiếu màu vàng nhạt, cả người bỗng nóng ran khi cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt lại như muốn tự xé tan chính mình. Nhưng tôi đã kiềm chế được, tôi không nên khóc nữa vì từng ấy ngày qua, tôi biết khóc cũng chẳng làm trò trống gì.

Tôi không thay đổi được sự thật là em đã đi, không thay đổi được sự thật rằng tất cả chúng tôi đang ở đây, ở tang lễ của em, nhìn di ảnh của em mà chỉ muốn tin rằng đó là người xa lạ.

- Em ở lại ăn rồi hẳn về. - chị nói với tôi, đôi mắt mỏi mệt nặng trĩu. Tôi nói tôi không đói, nhưng chị nói thêm. - Có lẽ Jaehyun sẽ muốn nhìn em lâu thêm một chút.

Tôi im bặt, ngồi xuống chiếc bàn trống và được chị dọn cơm cho. Xung quanh toàn là tiếng người cười nói, họ uống vài ba ly rượu, xem buổi tang lễ như một cuộc hẹn gặp lâu ngày. Tôi đổ cơm hết vào canh, càng nghe họ hàn thuyên càng thấy chói tai. Không tin được là trong đám tang, người ta có thể vui vẻ nói về chuyện đi du lịch hay mai mối. Mà cũng đúng, họ đâu thương em bằng tôi, đâu nằm trong vòng tay em mỗi đêm, đâu cảm nhận được sự đau đớn khi không còn em bên cạnh.

Và rồi tôi nghe thêm lời bàn tán.

- Mà này, kia có phải là người yêu của thằng bé ấy không? Chậc, đẹp trai, học vấn cao mà bị đồng tính. Tôi có nghe nói rồi mà không tin được ấy.

- Bà hai đau đầu lắm ấy chứ. Nghe nói thằng bé không nghe lời, bỏ nhà theo thằng đó, đáo để lắm. Đúng là chả ra gì, vậy mà hồi đó mẹ chồng tôi khen nó suốt, cứ bắt thằng út nhà tôi phải học tập theo. - bà hai là mẹ của em. Tôi không biết người phụ nữ vừa nói những câu đó là ai, nhưng chắc cũng là họ hàng trong nhà.

Tôi không nuốt nổi canh nữa. Hốc mắt tôi đỏ hoe. Cái gì cũng là "nghe nói" mà sao từ miệng bọn họ lại trở nên chắc nịch. Em là một đứa trẻ ngoan, một chàng trai tốt, thậm chí còn hơn cả chữ tốt, họ chẳng có quyền nói em như vậy.

Tôi giả vờ đánh rơi muỗng, mắt nhìn chăm chăm bà ấy.

- Jaehyun được bổ nhiệm làm trưởng phòng cho một chi nhánh lớn, chỗ làm xa nhà nên em ấy mới phải thuê nhà riêng.

Người phụ nữ ấy giật mình.

- Cho nên cô không biết thì đừng nói.

Có lẽ giọng tôi vừa đủ để mọi người chung quanh nghe thấy. Bị tôi chỉ điểm, bà ấy ấp úng, từ thẹn thùng chuyển sang tức giận rất nhanh. Tôi cũng không nói gì sai nên tôi không sợ. Thế nhưng mẹ em đã rất nhanh chạy đến, nhìn tôi như kẻ làm loạn, như thể tôi đã bôi xấu em trước di ảnh của em. Tôi không biết sao bà lại xin lỗi làm gì, nhưng tôi cũng không buồn giải thích cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện.

Bà gọi tôi đi theo bà ra đằng sau nhà viếng, đưa cho tôi một phong bì màu trắng.

- Tiền này của cậu, cậu hãy cầm lại đi, chúng tôi không nhận của cậu. - bà nói với giọng nghiêm khắc.

Tôi nhìn chiếc phong bì mà ban nãy tôi đã bỏ vào thùng viếng. Tôi không ghi tên nhưng bà vẫn nhận ra nó là của tôi, hay thật. Tôi đột nhiên chỉ muốn phá lên cười, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Hoá ra không những là người xa lạ, tôi còn là vị khách không được mời.

- Những thứ còn lại của Jaehyun, tuần sau cậu cứ để trước cửa nhà, chúng tôi sẽ đến lấy. - bà nói tiếp nhẹ tênh.

Tôi ngẩng lên nhìn bà. Cũng như bà, tôi sẽ nói chuyện thật gọn ghẽ và nghiêm túc.

- Chúng là của con!

Bà không thích câu khẳng định đó của tôi tí nào.

- Cậu Taeyong, chúng thuộc về Jaehyun, và Jaehyun là con của chúng tôi.

- Chúng thuộc về người yêu của con, Jaehyun là người yêu của con. - tôi thở mạnh, bờ vai tôi đã sắp run tới nơi.

Rồi một cái tát chát chúa giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi lường trước được chuyện này, nhưng tôi không ngờ nó sẽ đến kèm theo với việc bà đòi lấy tất cả của tôi. Jaehyun là tất cả của tôi. Em đi rồi, tôi chỉ còn vươn vào những thứ đó để nhớ tới em, sao bà nỡ làm vậy với tôi cơ chứ.

- Cậu đã cướp đi thằng bé, trước khi cậu đến, gia đình chúng tôi hạnh phúc bao nhiêu. Rồi bây giờ thì sao, cậu đến đây với cái mũ len khôi hài thế kia, không một chút tôn trọng và bảo rằng con trai tôi thuộc về cậu? Cậu có còn mặt mũi nào không, cậu có còn lương tâm nào không mà dám nói như thế? - mẹ em giận dữ, dường như một cái tát không đủ để bà nguôi ngoai.

Những lời nói của bà miêu tả như thể tôi là một con người chai sạn. Đương nhiên, tôi không thể đau bằng người mẹ mất đi đứa con trai yêu quý của mình, nhưng tôi cũng là người đã mất đi người tôi yêu nhất trên cõi đời này. Tôi không có quyền được đau khổ, được ích kỷ sao?

Bỗng dưng tôi có một ý nghĩ thật điên rồ.

- Vậy, cháu có thể đổi lấy tro cốt của em ấy không?

Tôi dường như sắp ăn thêm một bạt tai nữa nếu không có chị của em ngăn lại. Tôi đã chọc giận mẹ em rồi, thật sự tức giận. Đôi mắt bà mở to nhìn tôi, bà như muốn ngất đi và chị em bảo tôi hãy về trước. Tôi luôn tôn trọng bố mẹ em, ngay cả lúc bà từng đòi gặp tôi khi nghe tin chúng tôi hẹn hò và tạt nước tôi trước bao người - như một bộ phim gia đình truyền hình. Nhưng lần này tôi quyết không chùn bước, chắc là em sẽ buồn lắm, buồn vì tính cứng đầu của tôi càng làm mẹ em ghét tôi hơn.

Cháu sẽ giữ chúng, chúng là của cháu, cháu sẽ không đưa nó cho bất kì ai. Tôi nói như vậy đấy, rồi tôi quay bước bỏ đi. Suốt lúc đó, tôi đã không khóc một tí nào. Để rồi khi còn một mình trong xe, tôi vùi mặt vào chiếc nón len màu hồng và bắt đầu nức nở.

Taeyong, anh sao vậy? - tôi nhớ câu hỏi ân cần đó của em, đôi bàn tay em nâng lấy mặt tôi dịu dàng. Tôi nói không có gì nhưng sau đó bằng cách nào thì em đã biết. Em ôm tôi và nói xin lỗi tôi. Mẹ em chỉ nhất thời nóng giận thôi. - em thủ thỉ.

Ừ thì bà chỉ nhất thời nóng giận, và bà mãi không tha thứ cho kẻ đã "khiến" đứa con trai duy nhất của bà đồng tính.

Nước mắt tôi đã khô ríu lại trên má. Hai mí mắt của tôi nặng trịch và đầu hơi ong ong vì soju và gió biển thật lạnh. Tôi bật dậy, vậy là tôi đã thiếp đi chừng nào không hay. Tôi mở điện thoại lên xem đồng hồ, ồ, đã hơn một tiếng trôi qua.

Ngủ một giấc và tỉnh dậy, tôi ghét quá.

Bởi vì biển vẫn vậy, ngọn hải đăng vẫn vậy, cả thế giới này vẫn vậy khi không có em.

Trên đầu tôi, đèn của ngọn hải đăng bật sáng. Nó quay vài vòng rọi rõ mặt biển đen, rọi rõ bầu trời đêm nay không có bất kì vì sao nào rồi tắt hẳn. Tôi thấy hơi mơ hồ vì chẳng có ai ở trên đó điều khiển đèn cả.

Tiếng động cơ xe dần trườn đến phá vỡ âm thanh sóng rì rầm.

Tôi bỗng nghe tiếng em gọi mình, rõ mồn một.

- Taeyong ơi, mình về nhà thôi anh.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top