Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Luật lệ, cà phê, và việc làm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghe tiếng hai miếng bánh mì nhảy phốc lên khi đã được nướng giòn đều. Nhờ vậy, tôi mới tỉnh táo hơn, vội vàng gắp thịt xông khói trong chảo ra trước khi chúng cong lại và trở nên quá lửa.

Vậy là thật rồi, tôi lẩm bẩm, lặng nhìn những vết li ti màu đỏ trên mu bàn tay mình do dầu bắn lúc nãy. Tôi cảm nhận được chúng mà, cảm giác như kiến cắn. Tôi thậm chí còn lao ra ngoài trời mười độ C với cái áo cộc tay xem mình có bị lạnh đến mức tỉnh lại hay không.

Thế nhưng tôi vẫn ở đây, em vẫn ở đây. Bằng một phép lạ nào đó, chúng tôi vẫn ở đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Em đang ở trong phòng là quần áo. Mấy cái đó tôi thường chuẩn bị từ tối hôm qua cho em. Tôi xem đó như một niềm vui khi những chiếc áo sơmi của em trở nên thẳng thớm nhờ có tôi. Nhiệm vụ cần thiết của anh, tôi bảo vậy, chỉ cần làm chút gì đó cho em thì tôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Hôm qua vì cứ khư khư ôm em mãi, chẳng muốn rời em phút giây nào, tôi quên là quần áo. Chúng tôi đã ăn sushi cùng nhau (cả bữa trưa lẫn bữa tối), uống một chút trà gừng, xem chương trình hài trên tivi và đi ngủ sớm. Ngày nghỉ bất chợt của em chỉ gói gọn bao nhiêu đó, mà những dịp lễ cũng vậy, chúng tôi thấy an ổn hơn khi ở nhà như vầy thôi.

Có nhiều "điều luật" khi chúng tôi ở bên ngoài cùng nhau. Ví như không thể đứng quá sát nhau, không thể nắm tay nhau, không thể thoải mái thực hiện cử chỉ quan tâm nhau. Nói chung, chúng tôi không thể yêu nhau ở đâu cả. Thậm chí là trước cửa nhà, chúng tôi còn phải cẩn trọng cho đến khi trở về không gian riêng tư mới thôi.

Tôi không biết thứ gì đã lập ra những luật lệ đó. Cho nên thế giới này mới không biết được tình yêu của chúng tôi lớn đến cỡ nào. Nếu họ nhìn thấy được, họ có trở nên xấu hổ hay không? Trên đời này, mối quan hệ đi kèm theo lợi ích cũng có thể gọi là tình yêu. Vậy mà người ta vẫn cho rằng nó thật hơn tình yêu của chúng tôi nhiều.

Nhưng tôi quen rồi. Chỉ cần có em ở đây, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Hình như em đã là quần áo xong. Những lọn tóc mềm của em thơm mùi dầu gội chung của cả hai. Em ôm tôi từ đằng sau, đặt đôi bàn tay lên bụng tôi và xoa đầy dịu dàng. Chắc em lo tôi vẫn còn khó chịu vì đống sushi và đồ sống ngày hôm qua (bởi vậy mà chúng tôi mới uống trà gừng cho ấm bụng). Em hôn nhẹ vào má tôi - một cái hôn thay cho lời chào buổi sáng. Tôi khoe tôi đã làm xong bánh mì nướng và thịt xông khói cho em, tôi chỉ biết làm có chừng này thôi. Em lật đật đi pha cà phê để có một bữa sáng hoàn chỉnh hơn - em uống nó mỗi ngày.

Nếu như ví Taeyong là thứ gì đó cần nhất trong đời em, đương nhiên anh bây giờ vẫn là người em cần nhất, nhưng lỡ có ai hỏi thật, em sẽ trả lời Taeyong giống như tách cà phê sáng của em vậy. Em đã nói như thế vào một đêm nào đó tôi không nhớ rõ.

- Một cái chạm môi thôi cũng đủ để em tỉnh táo cả ngày. - em chêm vào thêm, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền rõ rệt. Ngọt, ấm và gây nghiện, đó chẳng phải là môi anh sao?

Ai nói em không lãng mạn thì chắc là người không hiểu em. Nhưng em lãng mạn kiểu rất vu vơ và bất chợt. Em nhớ để lãng mạn lúc nào thì sẽ lãng mạn lúc đó. Em đi làm về thỉnh thoảng sẽ mua cho tôi bánh ngọt. Lâu lâu xuất hiện cùng với bó hoa hồng nhỏ, em nói dối em mua để người ta còn dọn hàng. Vậy mà có những dịp quan trọng, em lại quên mất. Ví như ngày kỷ niệm này nọ, em thường không lưu tâm về ngày tháng. Mà dù sao tôi cũng chẳng xem trọng chúng, tôi chỉ cần biết chúng tôi đã yêu nhau bao nhiêu năm là đủ rồi.

- Em đi làm đây. Hôm nay anh có đến toà soạn không? - em xỏ giày, hỏi tôi.

Tôi trả lời, nói vọng ra khi đang rửa chén.

- Có, biên tập mới gọi anh lúc nãy.

- Anh đi cẩn thận nhé. - em vẫy tay chào tạm biệt tôi. Vậy là tôi chỉ có thể gặp lại em sau năm giờ chiều.

Nếu không có biên tập viên gọi tôi nhắc nhở về chuyện nộp bản thảo, tôi vẫn còn mông lung lắm với thực tại. Bản thảo phỏng vấn lần trước em đã hoàn thành chưa? Sao vậy anh, cả nửa năm nay em không còn làm việc cho toà soạn nữa. Em nói gì thế Taeyong? Sao ạ? Đừng doạ anh nhé, chiều nay nộp cho anh đấy.

Biên tập viên cúp máy sau cuộc hội thoại ngắn ngủi của chúng tôi, như thể anh ấy sợ tôi lại nói ra điều gì kì lạ nữa. Tôi hơi mơ màng, nhớ là hôm tôi xin nghỉ làm, anh ấy có mặt mà và còn dặn dò tôi chăm sóc bản thân. Ngày hôm đó là sau một ngày hoả táng em. Tôi không còn tâm trạng nào để dịch thuật nữa, hay nói trắng ra là tôi không còn tâm trạng nào để trở về cuộc sống bình thường.

Sau đó thì tôi nghiện rượu, đi bệnh viện, nghe bác sĩ mắng, tiếp tục lơ mơ về cuộc đời sau này. Nửa năm trôi qua thấp thoáng, tôi vẫn mãi đi lạc trong hình bóng của em.

Thế nhưng...

Trên đời này tôi rất ghét cụm từ "thế nhưng". Bản thân nó đã mang một nghĩa tương phản cho vế câu đằng sau. Tôi là kẻ nhát gan nên tôi sợ điều đó. Ví như tôi yêu em, thế nhưng em không thể cùng tôi sống hết đời. Ví như tôi nhớ em, thế nhưng tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc nhớ em.

Cho đến lần này, cụm từ "thế nhưng" đã dành cho tôi một sắc màu kỳ diệu.

Em mất. Tôi còn không trông được em trước khi người ta đem em đi hoả táng. Jaehyun yêu dấu của tôi nằm trong cái lò nhiệt đó. Tôi chỉ có thể đứng từ đằng xa, cố níu lại bước chân thôi thúc muốn chạy đến bên em. Tôi biết nếu mình xuất hiện trước mặt gia đình em nữa, đặc biệt là mẹ em, thì thế nào cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tôi hiểu điều cuối cùng em muốn nhìn thấy trên cõi đời này không phải là mối quan hệ bất hoà đó. Để rồi khi gia đình em đã rời đi, tôi mới dám đi đến, nói tạm biệt em, bộc bạch những lời tôi nghĩ em còn nợ tôi nhiều.

Anh cần em mà, Jaehyunie của anh.

Tôi trách em.

Anh cứ ngỡ mình có thể dùng cả cuộc đời này để thương em.

Tôi quỳ thụp xuống nền gạch trơn bóng. Mũi đôi giày da mới mua xuất hiện những vết hằn. Tôi đã cố cho thật tươm tất. Quần tây, áo sơmi, và tất cả, tôi đã đến trung tâm thương mại để mua mới. Cô nhân viên giúp tôi lựa chọn cỡ giày, bảo mọi thứ sẽ trông bảnh bao hơn nếu tôi chọn giày màu nâu. Tôi gật gù, nhìn mình trong gương và lặp lại lời cô ấy nói.

- Chắc hẳn đây là một sự kiện thật đặc biệt với anh. - từng câu chữ vô tình cứa đều vào tim tôi.

Tôi làm sao mà giả vờ với em được. Em luôn hiểu rõ tôi. Tại sao tôi phải chuẩn bị quần áo đạo mạo làm gì, thế nào tôi cũng trở nên thảm hại thôi mà.

Người đàn ông mang giày da mới và đôi mắt đỏ hoe.

Thật thảm hại làm sao.

Những chuyện đó và cảm xúc đau đớn đi kèm theo vẫn còn đọng mãi trong tôi, cũng như vết hằn của đôi giày da chẳng thể nào xoá nhoà.

Thế nhưng!

Thế nhưng tại sao tôi lại vừa ăn sáng cùng em mới đây, chào em và chúc em một ngày làm việc suông sẻ. Em trả lời lại tôi, em ôm tôi, hơi ấm của em, tiếng tim đập của em, chúng khiến tôi như muốn khóc oà lên. Tôi biết đau, tôi biết lạnh, vậy là tôi đâu có mơ?

Tôi, có lẽ đã trở về quá khứ thật rồi.

Tôi nhìn ngày giờ hiển thị trên điện thoại, nhìn toà soạn bận rộn đang chuẩn bị cho số báo "mới".

Chính xác là một năm đúng không? Số báo này là ấn phẩm kỷ niệm đã xuất bản một năm về trước.

Năm tôi còn em.

Tôi bình tĩnh đến lạ. Tôi nghĩ là tôi chấp nhận điều này khá dễ dàng mà không có bất kì câu hỏi tại sao nào. Đương nhiên rồi, tôi đã tự suy ngẫm, tôi mà nhảy cẫng lên này nọ mới là kẻ điên, hoặc chính xác hơn, tôi không dám thắc mắc. Được về bên em, tôi còn mừng không ngớt. Nhưng tôi chả biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Tôi, cứu được em không?

Tôi đem chuyện này (đương nhiên với ngôi thứ ba) kể cho biên tập viên nghe - người gần gũi với tôi nhất sau em. Anh ấy đang pha cà phê khi tôi đến. Tôi thó tay cầm mấy cây phi tiêu đồ chơi của anh rồi phóng vào bảng mục tiêu phía trước. Toàn lệch cả thôi, tôi không giỏi, nên lần nào đến phòng làm việc của anh, tôi cũng chơi trò này.

- Nếu là anh, anh sẽ làm gì hả anh Taeil? - phốc, mũi tiêu đầu tiên đáp vào điểm ba.

- Chuyện gì? Chuyện ban nãy à?

- Ừ, chuyện nếu anh trở về quá khứ và có cơ hội cứu người anh yêu, anh sẽ làm gì đầu tiên?

- Quá khứ có thể thay đổi sao?

Mũi tiêu thứ hai thảm thương phóng vèo xuống đất. Tôi nhăn mày, được!, rồi cầm phi tiêu tiếp theo lên.

- Anh cũng không biết. - anh Taeil chầm chậm suy ngẫm. - Nhưng nếu em hỏi việc đầu tiên mà không phải việc nào khác, anh sẽ trả lời là cố gắng ở bên người ấy nhiều hơn. Việc đầu tiên là yêu người ấy nhiều hơn có thể, việc thứ hai mới là cứu người ấy khỏi định mệnh.

Anh dùng từ "định mệnh". Tôi hiểu chứ, đã gọi là định mệnh thì khó mà cãi lại được, nên anh đã chọn yêu trước thay vì cố thay đổi trục quay nặng nề đó. Tôi cầm chắc phi tiêu trong tay, ném rõ mạnh. Lần đầu tiên tôi đạt điểm bảy nên trong lòng cũng có chút tự tin. Tôi sẽ yêu em nhiều hơn trước, đương nhiên. Và tôi sẽ cứu được em khỏi cái định mệnh chết dẫm đó, chắc chắn là vậy.

Anh Taeil xem xét bản thảo của tôi trên tay và khen bản dịch đã mượt mà hơn, y như lời một năm trước tôi đã từng nghe. Anh nhắn ngày sẽ trả công rồi lại lao vào bán mạng cho toà soạn như thường ngày. Tôi chào tạm biệt anh, lúc đi ngang qua bãi đỗ xe, tôi dừng lại một chút, nhìn xem Suki có trốn đâu đó trong bụi cây không.

Con mèo mướp rất tiếc là biến đâu mất tăm. Tôi mua đồ ăn cho nó, hi vọng cái lạnh sẽ không khiến bữa chiều của nó đóng băng.

Trước khi về nhà, tôi còn ghé vào siêu thị mua champagne, thêm cả chai bourbon vì đang khuyến mãi. Tôi đứng ở quầy sách ảnh lâu thêm một chút, chăm chú nhìn những bìa sách dạy nấu ăn bắt mắt khác nhau. Tôi chọn đại một cuốn thanh toán, hi vọng nó sẽ giúp ích được cho việc cải thiện khả năng bếp núc của tôi.

Từ giờ trở đi, tôi muốn nấu bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối cho Jaehyun.

Hãy yêu người em yêu bằng ngôn ngữ của họ. - anh Taeil trả lời tôi như vậy khi tôi hỏi làm sao để yêu thêm nữa.

Cách họ yêu em cũng là cách mà họ muốn được yêu đấy, Taeyong ạ.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top