Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong dè dặt đặt chân vào khoảng sân của một ngôi nhà với mái ngói đỏ sẫm. Anh xin cách liên lạc với người thầy xem duyên âm từ chị đồng nghiệp, nói dối rằng bạn bè đúng lúc có người đang cần. Địa chỉ này ở gần rìa thành phố, cách khá xa nơi anh ở. Anh nhìn xung quanh, khung cảnh không hề đáng sợ như anh mường tượng, ngược lại còn đem cho anh cảm giác đang ở vùng quê thanh bình. Nếu không được nói trước thì với không gian này, anh sẽ không nghĩ đây lại là căn nhà của một người có liên quan đến âm dương trên dưới.

Người đàn ông với mái tóc muối tiêu trong nhà từ tốn bước ra:

"Con là Taeyong nhỉ? Vào đây với thầy."

Taeyong cảm thấy tự nhiên hơn một chút, đứng trên bậc thềm tháo giày. Đợi anh bước đến cửa, thầy đưa cho anh một chiếc vòng hạt:

"Con đeo cái này vào tay trước đã."

Taeyong cũng không biết đeo vòng để làm gì, nhưng thầy bảo sao thì thôi cứ làm như vậy. Thầy đưa Taeyong tới chiếc bàn gỗ, bắt đầu hỏi chuyện:

"Thầy không có "làm phép" đâu. Thông tin cơ bản của con thì thầy đã đọc tin nhắn rồi. Cho thầy xem chỉ tay của con trước nhé."

Người thầy cúng nhìn bàn tay của Taeyong một lúc rồi bắt đầu nói cho anh nghe về chỉ tay của anh thể hiện điều gì. Bảy đường chỉ tay theo ngón tay chỉ dẫn của thầy hiện ra trước mắt Taeyong.

"Đường sức khoẻ của con đậm, chứng tỏ trong người không có bệnh tật gì đáng kể. Đường trí tuệ của con rất đẹp, có cả đường mờ nằm cạnh, cho thấy con là kiểu người sáng tạo. Hai đường này lại còn nằm đè lên đường sức khoẻ, con chắc hẳn có khả năng cân bằng suy nghĩ của mình. Đường tiền bạc của con không dài, nhưng không phải chuyện xấu. Con không màng đến tiền bạc quá nhiều nhưng vẫn no đủ, về sau sẽ có lúc dư dả." - Nói rồi thầy hơi gập bàn tay anh lại, chỉ vào chỗ cổ tay đang hiện ra mấy vạch ngang - "Vì đường phú quý ở đây của con không hề ít. Con đang làm công việc liên quan đến giáo dục nhỉ? Cứ tiếp tục cố gắng, rồi con sẽ gặp cơ hội giúp bản thân con tiến xa hơn."

Taeyong trầm lặng nghe thầy nói, thật ra anh không tin tưởng lắm mấy cái bói toán này. Anh có đọc ở đâu thấy người ta bảo rằng đường chỉ tay không đi theo một người đến hết cuộc đời, qua từng đoạn thời gian chúng lại thay đổi một ít. Nhưng nếu thời gian này mà năm đường chỉ tay vừa rồi khả quan như vậy, thì anh cũng xin hoan hỉ mà đón lấy.

"Vậy hai đường còn lại như thế nào vậy thầy?"

Người đàn ông đứng tuổi ngước lên nhìn Thái Dung:

"Hôm nay con đến đây không chỉ đơn giản là xem tay đâu đúng không?"

Taeyong thoáng giật mình. Anh bối rối nhìn đi chỗ khác, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Người thầy cúng cười hiền từ, nói tiếp:

"Không sao đâu con. Để thầy nói tiếp, đáp án mà con muốn nghe từ lúc mà con gọi cho thầy đây."

"Hai đường còn lại của con liên quan chặt chẽ đến nhau. Đường tình duyên của con gồm nhiều đường nhỏ cắt nhau, tức là con vẫn đang đi tìm nửa kia của cuộc đời mình. Nhưng thầy còn thấy đường này của con không đơn giản như vậy. Con hay gặp trục trặc khi ở trong các mối quan hệ cũ, và tương lai cũng sẽ không suôn sẻ khi có các mối quan hệ mới. Đường số mệnh của con lại mỏng. Không chết trẻ nhưng cũng không trường thọ. Mà hai đường này thầy để lại nói sau cùng, vì đường tình duyên của con là nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất đến đường số mệnh bây giờ."

Taeyong cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng mắt thầy mà cất lời:

"Thầy cho con mạn phép hỏi. Có phải là... là có ai đó không phải người trần mắt thịt đang..."

Thầy cúng gật đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay Taeyong:

"Con chuẩn bị tinh thần chưa?"

Taeyong dứt khoát gật đầu, điều chỉnh nhịp thở bình tĩnh nhất có thể để nghe những gì mà người thầy cúng sắp sửa nói ra.

"Bạn này trẻ tuổi, chết uổng. Kiếp trước hai đứa là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau. Thầy thấy bạn không có ý định làm gì hại con hết, vì bạn không toát ra ám khí hay ác niệm. Ngược lại bạn trợ giúp con thuận lợi trong công danh sự nghiệp, cả sức khoẻ nữa. Bạn nặng lòng với con lắm, chỗ thầy cũng có thể gọi hồn bạn về để hai đứa "nói chuyện" với nhau. Nhưng thầy khuyên con, dù có vậy thì vẫn nên sắp xếp cắt duyên sớm, con nhé. Vì dù không muốn nhưng bạn đang là yếu tố cản trở đường tình duyên kiếp này của con. Có người âm bên cạnh thì lâu dần bản thân con cũng dần hao mòn dương khí, đó là lí do mà đường chỉ tay số mệnh của con lại mỏng."

Taeyong có cảm tưởng như anh vừa nín thở mà nghe thầy cúng. Anh bất giác quay đầu nhìn ra cửa, mắt cay xè. Không biết là do không quen với trầm hương ở nhà thầy hay do trong lòng đang có một đợt sóng cảm xúc trào lên khó nói. Anh rút tay về, hai bàn tay đan vào nhau, lặng thinh tiêu hoá hết đống thông tin mà mình đón nhận trong hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau cùng, Taeyong lấy lại vẻ bình thường vốn có, nở một nụ cười:

"Con cảm ơn thầy. Nếu hữu duyên còn gặp lại, con mong thầy cũng sẽ là người giúp con bỏ đi mối duyên tình trái ngang này. Con xin phép thầy con về."

Người thầy cúng gật đầu chào lại Taeyong. Hai người đi tới cửa chính, Taeyong không quên trả lại vòng hạt trên tay mình. Thầy cúng đón lấy vòng hạt, nhẹ giọng nói:

"Con có biết tại sao thầy bảo con đeo vòng không?" - Thầy chỉ tay ra phía cổng - "Thật ra bạn đứng ở chỗ kia, thầy đã thấy từ lúc con mới tới rồi. Thầy sợ bạn có ý gì không tốt nên đi lấy vòng rồi cho con đeo để bạn không theo vào nhà mà nghe thầy nói chuyện. Nhưng mà không phải, con biết rồi đó. Nãy giờ đứng nắng cũng tội lắm, chong mắt nhìn con mãi."

Taeyong ngỡ ngàng nhìn trân trân chỗ cổng chính nhà thầy cúng. À tức là bây giờ chỗ đó có cái "bạn" mà thầy mới nói cho mình biết ấy hả? Là bây giờ mình đi về thì bạn đó cũng đi theo? Hay giờ quay ngược vào xin thầy cho mua đứt chuỗi vòng hạt luôn được không rồi bạn muốn đi đâu thì đi chứ anh cũng là con người, cũng biết sợ ma ấy chứ?

Taeyong từ từ bước ra chỗ cổng chính, ngang qua bản lề cổng còn lườm một cái. Biết người ta không có ý định hại mình làm anh cũng thấy thoải mái hơn một chút. Sáng nay Taeyong không đi bằng xe máy tới đây mà bắt taxi. Đường vào nhà thầy không đủ rộng cho taxi chạy vào nên anh phải cuốc bộ một đoạn, thành ra bây giờ anh cũng phải tự đi từ nhà thầy ra lại đường chính. Đoạn đường không xa lắm, nắng chói nhưng cây cao che bóng mát hết cả. Tán dừa gặp gió va vào nhau kêu lạo xạo, phía dưới là Taeyong lầm lũi đi trên con đường sỏi một mình.

À mà bây giờ thì chưa chắc đã một mình.

Taeyong lẩm bẩm:

"Ma với chả cỏ, đứng thì tìm chỗ mát mà đứng chứ mắc gì dang nắng để thầy kể khổ với tôi. Bộ ma thì không sợ đen da hay gì. Á thế hoá ra đằng ấy phá điện, phá nước nhà tôi chứ còn ai vào đây được nữa. Đáng lẽ ban nãy tôi phải lén lấy cái vòng hạt để đằng ấy khỏi về theo tôi luôn. Ma gì đâu mà vô ý thức hết sức."

Taeyong nhớ tới điện nước lại giận đùng đùng, nhanh chân bước đi. Đằng sau lờ mờ có bóng người chống tay vào thân cây dừa, buông ra một cái thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top