Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy âm lịch, quỷ môn mở cửa, vong linh quay về.

Taeyong vốn dĩ từ đầu không mê tín, nhưng qua cái lần tới nhà thầy cúng xem số, cộng thêm việc mẹ dặn tới dặn lui phải chuẩn bị đồ cúng tươm tất trên trang thờ vào ngày rằm, lòng anh không thể không dao động.

Mấy ngày gần đây ngoài việc phải đi họp chuyên môn và dạy kèm mấy đứa học trò đang nghỉ hè ra thì Taeyong cũng không có chuyện gì đặc sắc. Nửa tháng kể từ ngày đến nhà thầy cúng, Taeyong không còn bị thất lạc đồ đạc, cũng không còn gặp cảnh điện nước bị mở vô tội vạ nữa. Mọi thứ trôi qua êm đềm làm Taeyong suýt quên mất việc bận tâm về cái "bạn" đi theo mình liệu có thật sự rời đi hay chưa. Chắc là bạn ấy tự rời đi rồi, mà như vậy thì càng tốt, anh đỡ mất công nhờ thầy làm lễ.

Taeyong chép miệng, phải mà trước khi rời đi thì báo anh con đề để anh được bù lại tiền điện, tiền nước thì có phải dễ thương vô ngần hay không.

Taeyong uể oải gập laptop lại. Cả tháng qua trời cứ mưa rả rích, nhờ vậy mà ban đêm mát mẻ, anh ngủ ngon hơn nhiều, cũng chẳng mơ này mơ kia gì hết. Mùng một đầu tháng, chẳng biết vì sao trận mưa hôm nay rất to. Taeyong đứng dựa cửa sổ, thấy ngã tư gần đó dẫn đến con đường nhà mình toàn là nước, ai muốn đi qua cũng phải lội bộ, bì bõm dắt xe. Anh thầm cảm ơn vì tối nay không có việc gì khiến anh phải chạy ra ngoài bất chợt, nếu không thì số phận anh chắc cũng chẳng khác những người đang khổ sở dưới đó là bao. Taeyong xoay người lại, với tay ụp hai chiếc lá che đi quả đào ở đầu giường, quấn chăn nằm lên nệm. Anh dụi mặt xuống lớp vải gối, nhắm mắt lại.

Ngoài trời sấm đánh mỗi lúc một gần, vài tia sét loé lên, chiếu sáng cả căn phòng của Taeyong.

Taeyong thấy mình đang đứng ở lối đi được lát gạch trong một công viên. Tiết trời dịu nhẹ, khung cảnh thoáng đãng, các khóm hoa phủ đầy hai bên đường. Taeyong đưa mắt nhìn áng mây trôi lững lờ, trong lòng cố gắng suy nghĩ giấc mơ này rốt cuộc lại có ý nghĩa gì đây. Anh đi tới, cảm giác rất chân thực. Giống như anh đang thật sự dạo bước trong công viên chứ không phải chỉ ở trong giấc mơ của mình.

"Anh Taeyong."

Giọng nói này...

Taeyong quay lại nhìn người đằng sau vừa cất giọng gọi tên mình. Anh "Ơi" một tiếng nhỏ xíu, ngập ngừng rồi im lặng. Hai người đứng cách nhau cỡ đâu đó năm mét, cứ vậy mà nhìn nhau, không ai nói lời nào. Taeyong bối rối khi chạm phải cái nhìn thâm tình từ người đối diện. Tuy anh không biết cậu trai này là ai nhưng anh có thể nhìn ra bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung đang được gói gọn trong ánh mắt của cậu trai ấy. Taeyong luống cuống mở lời:

"À... thì mình ngồi xuống ghế... nói chuyện ha?"

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá dưới bóng cây. Cậu trai ngồi dựa lưng vào thành ghế, xoay người xéo một chút, nhìn anh chẳng rời. Taeyong hít một hơi:

"Đằng ấy tên gì nhỉ? Đằng ấy biết tên tôi mà tôi chẳng biết tên đằng ấy."

Cậu trai lấy tay chỉnh lại phần tóc mái một chút, trả lời:

"Em là Jaehyun. Bọn mình biết nhau đấy, nhưng anh quên em mất rồi."

Taeyong đã rối bời từ lúc nghe tên mình được gọi, nay còn rối bời hơn nữa. Anh vân vê đầu ngón tay, não bộ chạy một loạt tất cả các gương mặt mà anh có thể nhớ vào lúc này, tuyệt nhiên chẳng có ai sở hữu cái tên giống vậy. Thấy Taeyong thở dài, Jaehyun cười hiền, tiếp lời:

"Kiếp này bọn mình không có duyên gặp nhau. Nhưng kiếp trước thì có, trước nữa cũng gặp, trước trước nữa cũng có."

Taeyong gãi đầu, ngắc ngứ không biết nên xưng hô thế nào:

"Vậy em, à không cậu, à không..."

Jaehyun chen ngang:

"Anh cứ gọi là em đi. "Đằng ấy" với "cậu" nghe xa cách quá."

"À... Em bao nhiêu tuổi?"

"Em hai sáu, nhỏ hơn anh hai tuổi."

"Sao mà bọn mình phải gặp nhau như thế này?"

Jaehyun bắt lấy một chiếc lá đang rơi theo gió, nhẹ nhàng trả lời Taeyong:

"Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé."

Chuyện về hai chàng trai yêu nhau, một người hai mươi sáu, một người hai mươi tám. Một người là lính cứu hoả, một người là phiên dịch viên. Hai người yêu nhau ngót nghét sáu năm, sống cùng với nhau dưới một mái nhà, ngày qua ngày rất hạnh phúc. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cái cảnh một nhà hai người bên nhau đến khi lìa đời, nghe rất gần mà lại rất xa, nghe rất thực nhưng không thể tiếp tục được nữa.

Đơn vị của Jaehyun nghe tiếng còi báo động, lập tức vơ lấy đồng phục, nhảy lên xe công vụ rời đi. Tiếng còi cứu hoả lấn át mọi âm thanh đường phố. Jaehyun căng tai nghe đội trưởng nói sơ qua tình hình và phân công nhiệm vụ. Cậu tá hoả khi nhận ra địa chỉ nơi xảy ra hoả hoạn là nơi có căn hộ của Taeyong. Ngồi trên xe cứu hoả nhưng cậu không cách nào dập được ngọn lửa đang sục sôi trong lòng mình, Jaehyun thiết tha cầu nguyện cho người thương của mình vạn nhất đừng bị làm sao cả.

Xe cứu hoả vừa dừng lại, đội của Jaehyun ào ra, việc ai nấy làm. Tình hình hỗn loạn, người dân từ toà chung cư chạy ra tứ phía. Jaehyun cùng đồng đội rất vất vả để vừa điều hướng, vừa phân luồng người bị thương, vừa quan sát kiến trúc xung quanh, cảnh giác với bê tông cốt thép sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào. Đồng đội có người từ trong đám cháy chạy thẳng ra chỗ vòi nước, làm mọi cách để dập lửa đang bén trên người. Jaehyun cắn răng, nhìn quanh quất. Người dân nãy giờ chỉ chạy ra từ một phía là cửa lớn của toà nhà, vậy mà cậu vẫn không tìm thấy bóng dáng của Taeyong. Anh giơ tay xin được chuyển vị trí, hét lớn:

"Đội trưởng, để em thay cậu ấy."

Nói rồi Jaehyun lao thẳng vào đám cháy. Cậu không do dự, chạy một mạch lên mấy tầng lầu, dùng hết sức có thể để vượt qua bao tường lửa. Trên tầng cũng có những người anh em trong đơn vị đang cật lực tìm người bị kẹt lại. Jaehyun hướng dẫn cho người dân tới lối thoát hiểm có đồng đội khác đang đợi sẵn rồi ngay lập tức trở lại. Ánh lửa sáng loà, cậu cố gắng định hình lại khu vực này trước khi nó phát hoả. Cậu chạy tới cửa một căn hộ, dùng rìu phá cửa. Vừa phá cửa, Jaehyun vừa lẩm bẩm nói:

"Em xin anh, làm ơn còn sống. Taeyong ơi, làm ơn, em cầu xin anh."

Khoảnh khắc chiếc cửa gỗ sập xuống, cậu lao vào. Khi thấy Taeyong đang ngồi gục trong góc phòng tắm, trên tay cầm chặt chiếc khăn ướt che kín mũi, Jaehyun thở phào, trong lòng như bỏ được tảng đá lớn. Cậu chạy tới, bế xốc Taeyong lên. Anh lơ mơ tỉnh rồi trợn tròn mắt khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của Jaehyun:

"Sao em lại ở đây?"

Jaehyun mồ hôi ướt đẫm, vẫn cố gắng nở nụ cười đằng sau lớp mặt nạ phòng độc:

"Tới để làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ còn gì nữa. Mỹ nhân giỏi đấy, biết trốn vào phòng tắm rồi còn cầm khăn ẩm. Mỹ nhân mà thêm cái hết giận em nữa là được mười điểm tròn luôn."

Taeyong chưa kịp trả lời, trần gạch sập xuống một mảng lớn ngay trước mắt. Anh hét lên, cậu xoay anh đi chỗ khác, đưa lưng mình về phía mảng sập. Gạch rơi xuống làm lộ ra cốt thép, dây điện lung tung. Cả hai không bị gì, nhưng đường ra tới cửa căn hộ thì không còn dễ dàng như lúc đầu nữa. Đồng đội của Jaehyun đã đợi sẵn, việc của cậu bây giờ là đưa được cả hai thoát ra khỏi chỗ này. Tiếng vỡ mỗi lúc một nhiều, Taeyong run rẩy trong vòng tay Jaehyun.

"Taeyong! Nhìn em! Em đẩy anh ra trước, em sẽ lao ra ngay sau anh thôi. Đồng đội của em đợi sẵn rồi, anh sẽ không bị làm sao hết."

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Taeyong. Không được, Jaehyun là tài sản của quốc gia, không thể phí phạm hiền tài vì một người cỏn con như mình. Nghĩ đến đó, Taeyong la lớn:

"Jaehyun! Nguy hiểm lắm! Em chạy ra đi, đừng cứu anh."

Mắt Jaehyun chạm phải mảng gạch lớn chuẩn bị sập xuống thêm lần nữa. Để mảng này rơi trước khi Taeyong ra ngoài là hết cách. Cậu cắn răng, giẫm lên đống gạch vỡ từ mảng sập trước, xô mạnh Taeyong ra khỏi cửa:

"Đến tận đây rồi. Thôi thì kiếp sau anh nhé, kiếp này em phụ anh."

Khoảnh khắc Taeyong vừa chạm tới tay đồng đội Jaehyun, mảng gạch sập xuống, lửa bùng lên, chặt đứt đường thoát lui của cậu lính cứu hoả phía bên kia bức màn.

...

Jaehyun lấy một tay mình áp lên mắt Taeyong, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang tự cấu xé đến rướm máu của Taeyong.

"Taeyong ngoan, đừng khóc. Em về với anh rồi đây."

Taeyong càng nghe càng không chịu nổi, nước mắt rơi càng nhiều bên dưới bàn tay của Jaehyun. Anh cứ nghẹn ngào mãi, chẳng nói được câu nào tử tế. Chữ nghĩa bay hết sạch, suy nghĩ liên tục bị đứt đoạn bởi hình ảnh Jaehyun biến mất sau bức màn lửa cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Jaehyun kiên nhẫn đợi đến khi hô hấp của Taeyong trở về như cũ, nước mắt vơi bớt mà tay cũng không còn tự cấu vào nhau. Cậu hạ tay xuống, phì cười khi nhìn vào bọng mắt đang sưng đỏ của Taeyong:

"Người đẹp khóc to mà vẫn đẹp. Taeyong đẹp lắm, đẹp nhất trong mắt em, đẹp nhất trên đời."

Taeyong vội vàng bắt lấy tay của Jaehyun, nắm chặt. Anh nhớ ra rồi, anh nhớ người này là chỗ dựa của anh ở kiếp trước, anh nhớ người này luôn chở che cho anh, anh nhớ người này không màng nguy hiểm mà cứu sống anh. Anh cũng nhớ vì anh mà người này ra đi, vì anh mà cậu mãi mãi ở tuổi hai sáu. Nghĩ đến đó anh lại trực trào nước mắt. Jaehyun thấy mắt anh dần đỏ lên lại, vội vàng lấy tay anh áp lên ngực mình:

"Anh thấy không? Em ở đây, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh hết. Mỗi bước chân anh đi đều có em dõi theo từ phía sau. Anh có nghĩ gì thì cũng hãy nhớ là em chưa bao giờ muốn rời xa anh." - Jaehyun dừng một chút, nói tiếp. - "Hôm đó em vẫn còn làm người đẹp giận mà cuối cùng không kịp nói lời nào. Lúc ấy bọn mình cãi nhau, em to tiếng với anh là em không đúng. Muộn rồi nhưng em vẫn muốn xin lỗi. Xin lỗi anh, chắc chắn kiếp sau em không làm vậy lần nào nữa."

Taeyong gục đầu xuống, oà khóc. Lời của anh xen lẫn với tiếng nức nở:

"Anh mới là người phải xin lỗi. Anh không nên giận em lâu đến vậy, cũng không nên quên hết sạch mọi thứ về em. Anh biết em đã bảo vệ anh nhiều lần lắm. Anh xin lỗi em rất nhiều. Làm sao để anh đền đáp cho hết đây Jaehyun ơi? Sao mà em bao dung với anh quá."

Jaehyun cười hiền, đẩy đầu Taeyong tựa lên vai mình, vòng tay vỗ nhẹ lên lưng:

"Mình nói chuyện khác đi, chuyện này qua rồi. Anh trả tiền điện, tiền nước cho em là em thấy đủ rồi."

Nước mắt của Taeyong vẫn còn đang rơi lã chã, nghe đến đó anh cũng phải cười một cái, lấy tay thụi nhẹ vào bụng Jaehyun.

"Sao bây giờ em mới xuất hiện?"

"Tại vì bây giờ anh mới hai mươi tám. Với lại muốn gặp anh đâu phải dễ. Năm đó em xuất hồn, nhìn thân xác mình dưới đống gạch vỡ mà cũng mặc kệ, lo đi tìm xem anh như thế nào trước. Thành người cõi âm, không thể nào nhìn mặt người mà phân biệt như lúc còn sống nữa. Em cứ tìm theo tên anh, ngày tháng năm sinh của anh rồi chạy vòng vòng vậy đó. Hắc Bạch vô thường chán luôn. Hai ổng ngồi xuống bên vệ đường, đợi đến khi em thấy anh yên ổn nằm trên cáng cứu thương rồi mới dẫn em đi."

Taeyong dụi nhẹ vào vai Jaehyun, sực nhớ ra mình vẫn chỉ đang ở trong một giấc mơ. Nếu vậy thì cho phép anh một lần được tham lam, anh muốn giấc mơ này đừng bao giờ đến điểm kết thúc.

"Hắc Bạch vô thường dẫn em đến gặp Diêm Vương, nhưng mà em không chịu đi chuyển kiếp. Công trạng của em lúc còn tại thế cũng vừa đủ, Diêm Vương cho em về làm phụ việc của Bạch vô thường, hằng ngày theo ông ấy đi dẫn dắt linh hồn rồi phân xử đúng sai. Em cứ làm rồi tích công như vậy, bao giờ có dịp cần thì lấy công đi đổi. Mỗi lần muốn tự lên đây, em cũng phải đổi công cho quan gác cổng đấy chứ. Hao thì cũng hao đấy, nhưng mà được gặp anh nên em chấp nhận hao."

Taeyong cầm lấy tay Jaehyun, đặt lên một nụ hôn. Bàn tay này bế anh ra khỏi biển lửa, bàn tay này vỗ về anh khi anh không còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Nãy giờ Jaehyun nói, Taeyong nghe chữ được chữ mất, nhưng đại khái vẫn hiểu Jaehyun đang kể cái gì. Đọng lại trong đầu Taeyong chỉ đúng một chuyện duy nhất.

"Sao em không đi chuyển kiếp? Em chịu đi thì mình mới gặp được nhau ở kiếp này chứ. Đợi đến kiếp sau, lâu lắm."

"Lúc đấy anh giận em, em chờ anh tới kiếp này để nói một câu xin lỗi anh mà em chưa kịp nói. Giờ nói được rồi, em mãn nguyện rồi."

Dừng một chút, Jaehyun nói tiếp:

"Anh không biết đâu, lúc đó em theo dõi anh đến ngày anh lìa đời. Rồi lại đợi anh qua ngưỡng quỷ môn quan, đợi anh đi hết các tầng địa ngục phán xử. Đau nhất là khi nhìn anh bước qua cánh cửa đầu thai chuyển kiếp, Bạch vô thường nói anh muốn đi tìm em. Lúc ấy may mà có Hắc vô thường kịp cản lại, không là em cũng nhào vào đi chung với anh rồi. Năm trăm lần lướt qua mới đổi được một lần gặp gỡ, kiếp trước em sợ mình chưa tích đủ chừng ấy, kiếp này sao mà gặp lại anh được? Giờ em tích đủ công rồi, bảng công trạng dưới đó của em cả trăm năm, dài lắm. Kiếp sau nhất định em sẽ tìm tới anh, Taeyong nhớ đừng từ chối em nha?"

Taeyong cười hiền, ngại ngùng gật đầu. Anh không nói được bao nhiêu, cũng không biết nói gì cả. Người này dõi theo anh lâu như vậy, chuyện gì của anh, người ta đều biết. Tính anh ẩu này đoảng kia mà rất nhiều lần vẫn bình an vô sự, chắc chắn có liên quan đến cậu. Taeyong nhớ lại lời thầy cúng nói, bỗng có suy nghĩ táo bạo. Hay là thôi không cắt duyên âm nữa? Cứ để vậy mãi tới cuối đời đi. Anh không yêu ai, không quen ai cũng chẳng sao nữa, vì bây giờ anh đã nhớ ra Jaehyun rồi.

Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Jaehyun lên tiếng:

"Nếu anh đang nghĩ về việc không gặp thầy hôm bữa để cắt duyên âm, thì bỏ đi nhé." - Nói rồi cậu kéo anh ngồi dậy, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình - "Thầy đó là người tốt, em tìm hiểu rồi. Anh nhìn em trông y hệt kiếp trước thế này thôi chứ thực ra cũng là em đổi công mới có đấy. Khi em về lại dưới đó thì hình hài này cũng sẽ biến mất, anh biết mà, người chết cháy thì không đẹp được đâu. Lời cũng đã nói, tâm nguyện cũng đã hoàn thành, anh phải cắt duyên với em thôi. Em đi đầu thai, anh sống tiếp quãng đời còn lại. Đợi em đường đường chính chính có lại dung nhan của mình, lúc đó em tự đến gặp anh. Kiếp này anh phải thật vui, thật hạnh phúc, thật phú quý. Bao nhiêu công em tích cóp được, em lấy đúng phần đi chuyển kiếp gặp anh, còn lại em xin Diêm Vương chuyển về cho gia tiên nhà anh cả."

Không đợi Taeyong trả lời, cậu nói tiếp:

"Anh hãy nhớ rằng luôn có một Jaehyun ở đây, yêu anh mà không nề hà chuyện gì hết. Kiếp đầu tiên gặp nhau, em làm quan trong triều, anh là thái y trong điện, em đã nhất kiến chung tình với anh khi chúng ta gặp nhau ở vườn thượng uyển. Duyên số khiến ta gặp nhau ở kiếp tiếp theo. Dù em ra chiến trường, anh ở lại dạy học, em vẫn luôn một lòng với anh. Đến kiếp mà bọn mình một đứa có tiệm kim hoàn, đứa kia có xưởng gia công của huyện, tình em vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Ông trời muốn thử thách chúng ta, kiếp trước cứu anh ra khỏi đám cháy, là em tự nguyện, em muốn anh được sống, thay em viết tiếp câu chuyện của bọn mình. Để rồi kiếp này bọn mình gặp nhau thế này đây, tuy không trọn vẹn, nhưng tâm thanh thản. Taeyong à, dù bánh xe luân hồi có chạy xiết đến cỡ nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ tìm anh đến cơ hội cuối cùng."

Hai người tỉ tê với nhau một hồi lâu. Jaehyun nói cho anh nghe những lần anh thất lạc đồ đạc là do cậu chỉ muốn trêu chọc anh. Duy nhất cái lần cậu giấu gói bột cà phê là vì không muốn anh uống nhiều nữa. Những lần anh trục trặc chuyện tình yêu cũng là do cậu nhúng tay vào, cậu bảo nhìn cái cách mấy thằng đó giả bộ hiền lành, phát ghét. Chuyện bật đèn, mở vòi nước cũng là do cậu nghịch. Nghịch mãi thành quen, ai mà có dè anh nổi đoá đến vậy. Cậu giải thích cho anh nghe rất nhiều chuyện, còn anh chỉ việc im lặng tiếp thu lời cậu nói. Lá rơi ngày một nhiều, Jaehyun đỡ Taeyong đứng dậy:

"Chỗ mình đang đứng thật ra là nghĩa trang Liệt sĩ phía Bắc thành phố. Nhìn từ cổng lên, em nằm ở khu chính giữa, bên phải tượng đài, hàng số tám, ô số ba. Có thời gian thì anh ghé, không thì khỏi cũng được, cho em đỡ luyến tiếc mà đi đầu thai."

Taeyong cười hiền nhìn Jaehyun. Trong lòng dâng lên một niềm cảm xúc khó nói. Anh sắp xếp câu chữ đang còn rối loạn, một đỗi mới cất lời:

"Jaehyun, cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm. Kiếp sau, kiếp sau nữa, sau sau nữa, bọn mình tiếp tục ở bên nhau nhé. Sướng khổ gì anh cũng chịu hết. Jaehyun cho anh một cuộc đời thì khó nhọc không còn là gì so với anh. Chúc Jaehyun sớm được toại nguyện, chúc bọn mình viên mãn ở kiếp sau."

Nói rồi anh rướn người đặt lên má Jaehyun một nụ hôn. Xong xuôi anh lùi lại, bước về phía ngược với nơi Jaehyun đang đứng. Có thứ gì đó phát sáng giống cánh cửa đang đợi Taeyong, Jaehyun đứng mãi đằng sau, nói vọng lên:

"Em cũng yêu anh lắm đấy. Hôm làm lễ khóc ít thôi. Với cả em bảo này, cuối tuần đề về con 43 nhé."

Taeyong bừng tỉnh, trên mặt lấm lem nước mắt, nhẹ nhõm nở một nụ cười.

...

Mùng bảy tháng bảy âm lịch, Taeyong đứng trước gian thờ cùng với thầy cúng. Quệt nước mắt còn đọng trên đôi bờ mi, hít một hơi thật sâu, anh cúi đầu hành lễ.

Một kéo, một nhẫn.
Bảy sợi tơ hồng, bảy bông hoa đồng tiền đỏ.
Gà luộc, xôi đỏ, ngũ quả, trầu cau.
Đôi chén nước lọc.
Đôi chén rượu trắng.
Một chén rượu uống cạn, một chén rượu rải đất.

Thầy cúng đọc bài khấn. Cầm chắc kéo trên tay, Taeyong cắt đi tơ hồng.

Một sợi, cảm ơn em vì đã xuất hiện.
Hai sợi, cảm ơn em vì luôn bên cạnh anh.
Ba sợi, xin lỗi em vì chuyện kiếp trước.
Bốn sợi, xin lỗi em vì để em phải đợi lâu.
Năm sợi, anh sẽ sống trọn vẹn như em muốn.
Sáu sợi, duyên tình kiếp này mình dừng lại.
Bảy sợi, chúc em lên đường bình an.

Taeyong cầm một nửa số sợi tơ hồng mình vừa cắt và chiếc nhẫn vàng, nghe theo lời thầy cúng mà ném về phía Tây Nam. Tơ hồng và nhẫn vàng biến mất khỏi tầm mắt, đằng xa mờ ảo bóng dáng của cậu trai trẻ hoà cùng với khói sương. Trong cái ánh sáng le lói của ngọn nến, cậu trai trẻ như có như không nở một nụ cười mãn nguyện, dần dần tan biến.

Taeyong thở ra một hơi. Không còn gì để luyến tiếc nữa.

Kiếp sau, anh nhất định sẽ nhận ra em.




_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top