Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Có chứa tình tiết có thể gây ám ảnh.

_

Taeyong từ tốn thưởng thức bữa ăn sáng của mình cùng mấy chị đồng nghiệp trên một cái bàn nhựa, nằm trong góc của quầy xôi cá. Một chị mở chuyện:

"Taeyong nay có tiết à em?"

Taeyong gật đầu:

"Vâng. Em tiết hai, 12A."

Chị đồng nghiệp khác ở tổ Văn lập tức buông câu cảm thán:

"Eo ơi cái lớp đó vi phạm suốt ngày luôn đấy. Chị không dạy nên chẳng biết bọn nó học hành ra sao cơ mà nghe kể thấy quậy quá, khéo nhất trường."

Taeyong cười:

"Năm cuối nghịch ngợm thôi ấy mà chị ơi, em dạy thì cũng bình thường thôi. Bọn nó cũng không phải dạng ăn chơi không chịu học hành."

Nói rồi Taeyong hớp một ngụm cà phê từ bình nước của mình. Đồng nghiệp cũng thôi không nói về 12A nữa, các chị chuyển sang chủ đề sổ sách cần phải hoàn thành để báo cáo cho Ban giám hiệu. Đồng nghiệp Taeyong ăn xong xôi cá thì vào trường trước, trên bàn nhựa còn lại mỗi Taeyong và một chị bên tổ Toán.

"Cơ mà nhanh em nhỉ, thoắt cái tháng năm rồi. Đám nhóc 12 sắp thi rồi."

Taeyong chồng mấy chiếc dĩa nhựa lên nhau, cũng có chút bồi hồi, trả lời:

"Dạ nhanh thật, đời người có mấy cái 12 đâu. Đi làm rồi mới thấy tuổi ăn tuổi học vẫn là vui nhất."

Chị đồng nghiệp gật gù:

"Ừ. Cơ mà Taeyong này, em có tin mấy chuyện tâm linh không?"

Taeyong dừng động tác tay, tròn mắt nhìn chị đồng nghiệp:

"Em ấy ạ? Em cũng không biết nữa, em vô thần."

Chị đồng nghiệp tiếp lời:

"Không sao, chị hỏi thế thôi. Chị có đứa bạn dính duyên âm, trông nó lận đận đường tình thấy thương quá."

Taeyong nhanh tay đẩy gọn mấy chiếc dĩa nhựa, kéo ghế nhích lại gần chị đồng nghiệp. Vừa được ăn no vừa được nghe kể chuyện, thích còn gì bằng.

"Lận đận thế nào vậy chị?"

"Thì cứ bể mối mãi không thành thôi í mà. Rồi cũng mơ này mơ kia, nó thấy mệt mỏi quá, chịu không nổi nữa nên đi xem thầy. Thầy bảo đúng là nó có người theo."

"Thế bây giờ phải làm sao hả chị?"

Taeyong càng nghe càng bị kích thích bởi sự tò mò, anh nhích hẳn ghế ngồi cạnh chị đồng nghiệp. Hai chị em rì rầm to nhỏ. Càng kể, chị đồng nghiệp càng hạ thấp âm lượng giọng nói:

"Thì phải đi cắt, nhưng mà thầy đó lại không nhận cắt duyên âm cho nó, thầy bảo không phải ai thầy cũng có duyên cắt cho. Thành ra bây giờ nó vẫn chưa cắt được, đang tìm thầy khác."

Taeyong gật đầu mấy cái nhẹ, tỏ ý đã hiểu rồi thả dòng suy nghĩ của bản thân đi nơi khác. Trong cái nắng sớm len lỏi tới góc hàng xôi cá, Taeyong nhớ lại chuyện tình duyên của mình. Tuổi thì sắp đến hàng ba mà người yêu thì hiện tại không có. Anh nhớ năm xưa mình cùng một bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Người bạn đó quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh, đối đãi với anh như thể anh là người yêu của bạn vậy. Vậy mà đến lúc anh chuẩn bị ngỏ lời yêu thì người bạn đó "lặn" mất tăm mất tích. Những ngày sau đó Taeyong cứ mãi không hiểu, là do mình tự ảo tưởng tình cảm từ những hành động của người ta, hay do người ta thật sự không xem mình ra cái đinh gỉ gì cả. Thế rồi anh cũng nguôi ngoai, thôi thì xem như duyên chưa tới. Anh không làm gì sai với lòng, không cần cảm thấy nuối tiếc mối tình này.

Một năm khác Taeyong đến với một bạn. Hai người bên nhau chỉ gần hai tháng, dẫu có mấy tuần nhưng anh trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, khóc cười đủ cả. Cuộc tình nào lúc đầu cũng vui, Taeyong và bạn ấy cũng vậy. Anh và bạn nói chuyện với nhau rất hợp, sở thích cũng khớp, yêu ghét thứ gì cũng trùng. Đó là cho đến khi anh nhận được ảnh chụp màn hình tin nhắn của bạn đó và người yêu cũ. Người yêu cũ trách bạn sao không thấy hai người làm bạn với nhau suốt thời gian sau chia tay mà không nhận ra người yêu cũ đang mở lòng, đợi bạn quay về. Đáng nói là bạn trả lời rằng tại sao người yêu cũ không nói sớm hơn. Thế hoá ra anh chỉ là bước đi thay thế, nếu bạn người yêu cũ cất lời sớm hơn thì làm gì tới lượt anh đến với mối tình này? Taeyong càng giận hơn khi phát hiện hai người ấy đi chơi riêng mà người yêu không nói cho anh biết. Ngay tối hôm đó Taeyong buông câu chia tay, anh cũng dứt khoát đặt xuống đoạn tình cảm trong lòng mình. Trai hư thì không có gì phải tiếc, việc của anh là chăm chút, hoàn thiện để bản thân gặp được người xứng đáng hơn.

Những tưởng vượt qua được mối tình đó là đường đời đổi khác, ai mà có dè chuyện tình duyên sau đó của anh, cũng là chuyện gần đây nhất, còn thảm hơn vậy. Anh đem lòng tương tư một người cả thời gian dài, bạn bè thân cận xung quanh anh ai cũng biết. Hai người chơi chung một nhóm bạn, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, thân thiết đến mức có việc ở đâu cũng lại chở nhau đi rồi đón nhau về. Đôi ba lần người quen Taeyong thỏ thẻ hỏi liệu anh với bạn có tới với nhau chưa. Taeyong cười xoà, không có, người ta không đáp lại tình cảm của anh. Người ta chỉ xem anh là bạn tốt đã đành, mãi về sau người ta và bạn thân anh còn quen nhau trong âm thầm. Đợi đến lúc anh biết chuyện thì cũng chẳng để làm gì nữa. Một câu chuyện, ba mối quan hệ, bể hết hai. Một là tình bạn với người trong lòng, hai là tình thân với người bạn đã từng kề vai sát cánh mình sớm tối.

Từ sau lần đó Taeyong không màng chuyện yêu đương nữa. Anh tập lắng nghe bản thân nhiều hơn, từng chút một đặt từng viên gạch xây lại toà lâu đài đã sớm vỡ nát ẩn sâu bên trong trái tim mình. Duyên còn duyên tự đến, duyên hết ắt tự đi. Xem như những gì đã qua đều là duyên chưa đủ "chín". Cái gì thuộc về mình thì rồi nó sẽ yên vị trong tầm tay mình, mà cái gì từ đầu đã định phải rời đi thì mình có níu đến đâu cũng chẳng thể ngăn bức màn chia cắt.

Biết người biết ta, giữ cho họ chút thể diện cuối cùng, giữ cho mình một tâm hồn không hổ thẹn.

Đường tình duyên không suôn sẻ rồi thì thôi, đằng này cuộc sống mấy ngày gần đây cũng có chút đảo lộn. Anh thường xuyên bị lạc mất đồ đạc không có lí do, lại còn gặp cảnh vòi nước chảy giữa đêm hay đèn bàn vụt sáng lúc mình vừa tắt. Đồ vật không có giá trị quá lớn, chỉ là những món nhỏ nhặt hằng ngày như gói cà phê ban sáng, cái muỗng con con ăn chè hay chiếc móc khoá từ người bạn cũ trên thanh treo. Chuyện vòi nước với đèn bàn thì một, hai lần đầu còn thấy sợ, mãi thành quen. Hôm nào còn thức mà gặp phải thì anh lẳng lặng đi tắt rồi thắp cây nhang trên bàn thờ gia tiên, khấn ông bà, thổ địa có linh thiêng phù hộ độ trì cho con yên ổn. Còn hôm nào anh đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng nước tí tách hay thấy loé lên ánh sáng từ góc bàn làm việc, anh cũng mặc kệ. Cái thây này bươn chải kiếm sống cả ngày đã quá đủ mệt mỏi. Có lần bực mình, anh gắt lên:

"Tiền điện, tiền nước hằng tháng đằng ấy có chịu cưa đôi, trả với tôi hay không mà sao đằng ấy thích phá tôi thế? Đằng ấy lúc còn sống thích làm con báo hả? Báo gì không báo, báo đời quá à!"

Anh buột miệng nói vậy thôi, chẳng ngờ vòi nước thôi không chảy mà đèn bàn cũng chẳng thèm sáng nữa. Anh hừ một tiếng, cuộn chăn mơ tiếp giấc mộng đẹp. Taeyong lờ mờ nhận ra có cái gì khác lạ trong chính căn hộ của mình. Nhà Taeyong không lớn lắm, rộng so với một người ở nhưng mà vừa đẹp cho hai người trú. Tiếc là chủ nhân căn hộ này chưa tìm thấy ai đủ triển vọng để ghi vào giấy đăng kí thường trú bên cạnh tên mình. Bây giờ thì thật sự rất giống như đang có thêm "ai đó" cũng ở đây, Taeyong cảm thấy ơn ớn.

Có một chuyện khiến Taeyong triệt để tin tưởng rằng nhà mình đang thật sự "bất ổn". Lần đó Taeyong đi ngủ muộn hơn so với bình thường vì phải soạn đề cương ôn tập học kỳ cho đám học trò. Anh buông bút, tắt đèn, hạ lưng lên nệm lúc hai giờ sáng. Việc tập trung vào con chữ quá lâu khiến đôi mắt anh mỏi nhừ, nhờ thế mà anh cũng có cảm giác mình buồn ngủ nhanh hơn. Thế mà Taeyong lại không hoàn toàn ngủ cho lắm, anh cứ có cảm giác người mình hơi lâng lâng. Dẫu rằng vẫn nhắm mắt nhưng anh vẫn biết và nhận thức được mọi thứ xung quanh. Và vì thế khi Taeyong trở mình với mong muốn nhanh chóng qua đi cảm giác này, anh bỗng nghe như có như không tiếng ai đó hỏi:

"Vẫn chưa ngủ à?"

Taeyong mở bừng mắt.

...

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Tựa như bọn trẻ con không vui khi phải nhận lấy loại kẹo mà chúng nó không thích, ông trời có vẻ cũng khó chịu khi phải đón từng đợt không khí mới tràn về. Vì nếu không thì cũng chẳng có ngày nào khí trời ẩm ương như vậy. Hiện giờ là giữa tháng bảy, đám học trò lớp 12 cũng đã thi cử xong xuôi. Taeyong nằm dài trên chiếc ghế sofa ở gian phòng khách. Giữa trưa mà nắng chẳng gắt, mây âm u từng đoạn rải rác trên bầu trời.

Taeyong vừa đi tập huấn với các anh, chị đồng nghiệp về nội dung cải cách trong chương trình giảng dạy ở năm học sắp tới. Anh ngồi trên bàn bếp, tay trái cầm nĩa, ghim há cảo mua từ cửa hàng tiện lợi bỏ vào miệng, tay phải lấy bút ghi lại mấy ý quan trọng từ tài liệu của Sở giáo dục vào sổ ghi chép cá nhân. Biên tập viên chương trình Thời sự mười hai giờ trưa của Đài truyền hình Việt Nam đang nói cái gì trên TV anh cũng chẳng nghe rõ. Anh ngáp một cái rõ dài, đóng nắp bút, dọn dẹp bàn ăn rồi cầm sổ ra ghế sofa. Taeyong nhấn vào nút tròn màu đỏ trên chiếc điều khiển từ xa, màn hình thời sự vụt tắt. Anh nằm xuống, đọc lại vài lần những gì mình vừa ghi rồi úp sổ lên bàn sa-lông, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Taeyong bỗng thấy cảm giác lâng lâng quen thuộc nhưng không kịp vùng dậy nữa. Chớp mắt một cái anh thấy mình đang ngồi trên ghế, trước mặt là một chiếc bàn gỗ vuông, không lớn lắm. Đối diện anh có ai đó đang ngồi, nhưng tầm mắt anh chỉ thấy từ vai người ta trở xuống mà thôi. Khá giống một buổi đi xem mắt. Chưa kịp định hình mình phải làm gì tiếp theo, Taeyong nghe có tiếng hỏi.

"Thế nào? Có chịu không?"

Taeyong vội vàng đáp:

"Không."

Đó cũng là lúc Taeyong choàng tỉnh. Anh ngồi dậy, đi đến trang thờ nhà mình trên đầu tủ lạnh, thắp một nén nhang rồi cắm vào lư hương.

"Nếu là điềm dương thì con xin được vạn sự tuỳ duyên như ý. Còn nếu mà là duyên âm..." - Taeyong ngập ngừng - "Thì thôi vậy, bọn mình không tới được với nhau đâu."

Taeyong từng đọc ở đâu đó nói rằng, nếu bản thân nhớ được giấc mơ sau khi tỉnh dậy, thì đó không phải là giấc mơ, đó là thông điệp. Taeyong không chỉ nhớ rõ đoạn hội thoại không đầu không đuôi, anh còn nhớ cả khung cảnh và cảm xúc của mình lúc ấy.

Vậy thông điệp có nghĩa là...

Taeyong cầm sổ ghi chép đi vào phòng ngủ. Anh hi vọng lời khấn cầu của mình theo làn khói mỏng nhẹ toả ra từ cây nhang sẽ tới được với người cần nhận nó. Thở dài một hơi rồi cuộn mình trên giường, anh nhìn ra cửa sổ.

Ban nãy Taeyong nhanh chóng trả lời "Không", là vì khi anh cố gắng nâng tầm mắt lên để xem mặt người ngồi đối diện, thì thứ lọt vào mắt anh lại là một màu xám xịt, ảm đạm đến giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top