Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Thuốc Mọc Chân Cải Tiến Thế Hệ 2.0 Vô Cùng Thần Kỳ

Một ngày kia, lươn điện Taeyongie lại năn nỉ bạch tuộc Jaehyunie đòi lên bờ lần nữa dù sự kiện lên bờ lần đầu đã dọa cả đám chết khiếp. Là một chú bạch tuộc thông minh, nếu không muốn nói là nhân tài hiếm có ở cái vực tối thui này, hơn nữa còn là con bạch tuộc có chí tiến thủ, bạch tuộc Jaehyunie ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trong bụng lúc nào cũng đau đáu vì thành phẩm xương máu của mình lại bị một lỗi chí mạng như vậy. Sẵn có thuốc biến hình người trong tay, cái não to bự của Jaehyunie bắt đầu hoạt động hết công suất.

Làm sao để không bị đau chân? Làm sao để vừa có hình người vừa có hai chân? Lần này phải chắn chắc không một lỗi nào được phép xảy ra.

Khác với đám người cá đã có sẵn nửa thân là người, chỉ cần có hai chân là xong chuyện. Đám Jaehyunie về cơ bản vẫn cá hàng thật giá thật, nếu chỉ uống một loại thì chỉ có một phần tương ứng theo công dụng thuốc biến đổi... dĩ nhiên không thể nào vác đầu cá đầu lươn đầu mự-bạch tuộc gắn vào hai cái chân người được! Như vậy đáng sợ lắm, còn hại mắt nữa...

Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ...

Vấn đề thuốc thang này thuộc về phạm trù khá cao siêu khi không phải cứ trộn các loại thuốc lại là giải quyết được, cho nên chuyện tưởng như dễ nhưng lại ngốn của bạch tuộc Jaehyunie không ít thời gian.

Một tháng trôi qua nhanh như tốc độ cá chình Johnny và Yuta đua nhau bơi lên vách Người Cá.

Bạch tuộc Jaehyunie dính chặt với công trình nghiên cứu vĩ đại của mình đã được ngần đó thời gian.

Chuyện này ban đầu làm lươn điện Taeyongie cùng đồng bọn lo sốt vó, cứ tưởng bạch tuộc bị chuyện lần trước đả kích, riêng Taeyongie lại chột dạ vì cái miệng mè nheo của mình cứ hay đòi này đòi kia. Nhưng mà Taeyongie chỉ đòi vậy thôi, quyết định nằm ở Jaehyunie cơ mà... bạn lươn tự trấn an mình, đằng sau là cái đuôi quẫy nước đục ngầu.

Hành tung của bạch tuộc gần đây càng khiến cả đám lo lắng. Một mặt lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai, hở cái là thở dài, lâu lâu còn lầm bầm gì đó trong miệng. Ngoài những việc bắt buộc phải ra ngoài, Jaehyunie đều ẩn mình trong mấy cái bình bạch tuộc.

Chú lươn sau vài hôm (không hề) chột dạ đã quyết định lén lút rình mò sau lưng bạch tuộc mấy hôm xem đã có chuyện gì kinh thiên động địa đến nỗi Jaehyunie trở nên thất thần như vậy. Tất nhiên là không thiếu sự góp mặt của hai cá chình nhiệt huyết. Thế là một ngày bình thường như bao ngày khác, cá chình Số Một bên phải, cá chình Số Hai bên trái không hề báo trước, dùng đuôi quấn chặt tám cái xúc tu bạch tuộc của Jaehyunie, thực hiện cuộc tra hỏi ép cung tầm cỡ Đáy Sâu theo lệnh của lươn điện Taeyongie.

"Jaehyunie~ cậu không thoát được đâu."

"Đúng vậy đó!"

Hai bạn cá đồng thanh.

"Sao cậu tránh mặt bọn tớ?"

"Có phải bị bọn cá hề bắt nạt không? Hay bị cua cau có kẹp? Không đúng, cua ngoại trừ cau có ra thì chảnh tới mức chẳng thèm nhìn ai, nếu nhìn thì ắt hẳn là nhìn tớ..."

"Vậy cậu nói đi, tại sao hả?"

Jaehyunie chưa sắp xếp xong câu chữ trong đầu đã bị tấn công dồn dập, không biết nên mở miệng thế nào khi người bạn lấp lánh của mình cứ diễn độc thoại không thua gì diễn viên kịch ở nhà hát Vỏ Sò, trong khi đôi cá cứ hùng hục quấn lấy xúc tu đau điếng.

"Này! Johnny! Yuta! Nhẹ thôi! Jaehyunie đứt mất bây giờ!"

Tám cái chân của Jaehyunie căng ra như dây đàn, mỗi câu hỏi cố tình bỏ qua liền bị nhánh rong đuôi chó trên đuôi lươn điện Taeyongie cọ qua cọ lại.

"Á đừnggg. Jaehyunie đừng có xịt mực ra bẩn người tớ..."

Nhưng rất nhanh chú lươn đã phải quăng nó đi...

Tình hình phiên tra hỏi diễn ra vô cùng hỗn loạn...

Sau một tự làm mệt nhau chật vật đến vã ra nhớt, cả bọn cuối cùng cũng biết được kế hoạch vĩ đại tầm cỡ đại dương của bạn bạch tuộc, cả đám thở hồng hộc nhẹ nhõm, phiền muộn trong lòng được thay bằng sự hào hứng nôn nao. Riêng chú lươn đặc biệt vui hơn cả, chiếc đuôi đẹp đẽ âm thầm tạo mấy con sóng nhỏ. Thấy chưa, người ta không có làm gì quá đáng hết...

Không hề có sự rạn nứt nào ở đây.

Và dù không giúp được gì nhiều, ai cũng hăng hái đợi bạch tuộc Jaehyunie sai việc.

Một tháng nữa lại trôi qua.

Thuốc Mọc Chân Cải Tiến Thế Hệ 2.0 Vô Cùng Thần Kỳ cuối cùng cũng hoàn thành.

Bạch tuộc Jaehyunie sau hai tháng lao lực người ốm xuống không ít, hai bạn cá chình giống như được nhân đôi niềm vui, mừng vì bạn bạch tuộc cuối cùng trông cũng gọn gàng, nhanh nhẹn hơn một chút. Mừng hơn nữa là sắp có trò mới để chơi rồi, ôi mừng còn hơn lúc chơi trò may rủi ở Ngách Đen mở ra viên ngọc trai to tướng.

Nội tâm bạn lươn có hơi lấn cấn. Lươn điện Taeyongie lại thích bạch tuộc Jaehyunie béo tròn trắng trẻo hơn... Cho nên, với lương tâm của một chú lươn hòa ái, Taeyongie rất là xót xa.

Điểm đến đầu tiên là vách Người Cá, để tránh tự mình hại mình lẫn các bạn, việc cần làm nhất hiện tại chính là thử nghiệm thuốc. Không quá khó khăn để tìm nơi thử nghiệm vì vách Người Cá chính là nơi "nửa dưới nước nửa trên cạn" nhất, cũng là nơi gần cả đám nhất. Nhỡ đâu trong lúc sử dụng thuốc mọc chân có xảy ra vấn đề gì ngay lập tức có thể chạy về nhà.

Nào trước tiên điểm danh xem đã đủ mặt chưa, lươn điện Taeyongie nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu đếm số: một chú cá chình, hai chú cá chình, một chú lươn và một chú bạch tuộc; đủ số lượng rồi, mau mau đi thôi!

Theo dự định của bạch tuộc Jaehyunie, cả bọn sẽ bơi lên vách Người Cá, lần lượt uống thuốc Biến Hình Người trước rồi sau đó là Thuốc Mọc Chân Cải Tiến Thế Hệ 2.0 Vô Cùng Thần Kỳ cho đúng trình tự, giảm thiểu tình trạng dọa các sinh vật xung quanh ngất xỉu cũng như tự dọa chính mình và đồng bọn chết khiếp, nhất là cái con mà ai cũng biết là ai đấy, nhát gan muốn chết nhưng hở ra là mè nheo xúi dại...

"Cái này có khó dùng quá, làm sao bây giờ hả Jaehyunie?"

Cá chình Yuta khom lưng, hai tay vung vẩy trong không khí làm đủ mọi cách để giữ thăng bằng trên hai "chiếc chân" run rẩy như mớ rong biển trong nước.

"Cái này tớ chịu, tự thân vận động đi thôi."

Bạch tuộc Jaehyunie nhìn xuống chân thở dài, đôi chân của nó cũng đang run rẩy không kém của các bạn, chậm rãi bước từng bước khó nhọc. Mặc cho tiếng than vãn cứ lải nhải bên tai không , dù té lên té xuống quá nửa số lần bước đi, cá chình Johnny và lươn điện Taeyongie vẫn chăm chỉ tập đi. Dường như hai đứa này rất tâm huyết với chuyện đi lại bằng chân thì phải...

Vậy nên hỏi cái xúc tu của Jaehyunie cũng biết hai người bạn cần cù kia thích nghi được đầu tiên trong khi cá chình lẫn bạch tuộc ngốn hết nửa ngày vẫn đi đứng xiêu vẹo... mà nói thế thì oan ức cho cá chình Yuta quá, nó nãy giờ vẫn đang tập luyện đấy thôi. Trường hợp này đích thị là cái mà con người hay nói, là thăng bằng gì gì đó, khả năng thăng bằng của mỗi người lại không giống nhau nên nó mới tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng Yuta đã cảm nhận được sự liên kết với đôi chân rồi, không bao lâu nữa thôi, chính xác là một lát nữa, nó sẽ chạy cho mấy đứa kia lác mắt!

Còn lại mỗi Jaehyunie là mặt mũi méo xệch nhìn về hướng mấy cái bình bạch tuộc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top