Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một ngày dài của taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày âm u tối trời, Taeyong không biết lúc thức dậy đã bước chân nào xuống trước mà cả ngày hôm đó chuyện gì cũng lộn tùng phèo.

Mấy ngày mưa quả thật khiến người ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ai đi học đi làm, về nhà đúng giờ, ăn cơm tắm rửa rồi lăn ra ngủ khi bên ngoài mưa ào ào thì bảo thích lắm. Ngược lại, ai về trễ tăng ca các thứ thì hết rủa trời lại rủa đất rồi bảo số mình xui. Taeyong rất đắc ý khi mình thuộc trường hợp đầu tiên nhưng vui chưa được bao lâu thì đủ chuyện báo đời kéo đến.

Chính vì đêm qua vùi đầu trong chăn ấm nệm êm cùng con gấu người 37 độ, lúc cơ mặt dùng hết sức bình sinh đẩy hai cái cửa kéo trên mắt ra chỉ còn đúng 30 phút để Lee Taeyong có mặt tại nơi làm việc. Khiếp, cả hai mạng vậy mà ngủ như chết, nhìn báo thức kêu đến tuyệt vọng chưa kìa...

Rõ ràng là hôm qua đi ngủ sớm, thế quái nào lại thành ra thế này?

Liếc sang con gấu đang hạnh phúc ngọ nguậy bên cạnh, tự nhiên muốn đạp cho một cái rớt đất.

Tại sao hôm nay chỉ có mỗi con gấu này được nghỉ?

Đã dậy trễ thì thôi, còn đụng cái thời tiết này?

Taeyong bực dọc thở hắt, vội vàng đá chăn phóng vào nhà tắm.

Lúc lóc cóc đến nơi đã trễ được 20 phút đồng hồ, tuy nhiên có vẻ vẫn trong phạm vi tha thứ, Taeyong nhìn quanh một lượt thấy đứa nào cũng te tua vì mưa ướt, chắc cũng vừa mới đến thôi. May là đoạn đường bên nhà Taeyong chưa kịp đổ mưa, nếu không thì cũng tả tơi ngang ngửa.

"Anh ơi, hổng mấy mình đóng cửa chơi game đi," Donghyuck rên rỉ trong lúc vò mái đầu bết nước, vì mới nhuộm tóc nên nước mưa dính trên đó đều biến thành màu đỏ hồng. "Mưa gió kiểu này ai m—"

Donghyuck chợt im lặng, nó đảo mắt nhìn ra ngoài vì sợ mang tiếng là tội đồ. Trời như nghe được khẩn cầu, cũng không phụ lòng nó, bèn lập tức cho sấm chớp đùng đùng. Xung quanh liền tối mịt. Nhưng không sao, đã có cặp mắt sáng rực của Donghyuck chiếu sáng.

Taeyong định mắng nó song lại thôi. Anh cũng tức lắm chứ, nhưng mà hồi ngủ dậy đã có điềm không lành, với lại Donghyuck nói cũng không sai.

Taeyong tặc lưỡi, thở dài một hơi nẫu ruột.

"Mày trù đi, rồi cuối tháng anh mày dẹp tiệm, khỏi ai cho mày vừa làm vừa ăn chực."

Taeyong ngồi bó gối nhìn những giọt nước từ trên trời rơi xuống, nối đuôi nhau va vào cửa kính lộp độp. Giai điệu từ những hạt mưa thôi thúc anh ngân nga mấy giai điệu vô nghĩa.

"Oan ức ghê á," Donghyuck kêu lên, "người ta là thấy sao thì nói như vậy, ai cũng biết em thương anh nhất mà. Đúng không Sho?"

Shotaro gật gù rồi cười cười, cẩn thận treo áo ướt của hai đứa lên để không làm ướt sàn.

"Sho, lại đây." Taeyong gọi, Shotaro lon ton chạy ra. "Cơm chiên xúc xích với cơm thịt bò xào, em muốn ăn cái nào?" Taeyong lôi mấy hộp cơm ban nãy mua trên đường ra và hỏi.

"Anh thiên vị Sho quá à. Taeyong anh hết thương em rồi ư?" Donghyuck cũng chạy lại, nó ôm lấy cánh tay Taeyong, áp một bên má lên dụi dụi rồi giả vờ khóc lóc.

"Tao khổ mày quá Hyuck ơi. Đây, cơm thịt bò xào mua cho đây. Đừng nói nay đổi tánh muốn ăn xúc xích nhá? Sho nó đã ăn chỗ này bao giờ đâu mà biết nó thích món nào?"

"Ồ... ra là Donghyuck nghĩ nhiều. Donghyuck biết anh Taeyong thương Donghyuck nhất mà." Donghyuck híp mắt cười hề hề. "Nay anh mua cơm sớm dạ?"

"Tự nhiên có linh tính trưa nay không ra ngoài được. Mà coi bộ đúng thật." Taeyong mở hộp cơm của mình sau khi Shotaro đắn đo chọn phần xúc xích, cùng lúc đó, đột nhiên sấm chớp đánh rẹt một cái rung trời. Mặt Taeyong thoáng lóe sáng rồi tối sầm.

Sao toàn nước tương cay thế này?

Của Donghyuck không nói, nó đã từng tuyên bố nếu trong ngày không được ăn tí vị cay thì cả người bứt rứt, Shotaro cũng vậy, nhìn sang chỉ thấy nó im lặng chăm chú ăn.

Taeyong tính ra cũng là khách quen, đã vậy ban nãy còn nhắc cô bán cơm mấy lần cho chắc nữa...

Tại sao vậy?

Thế rồi đành ngậm ngùi ăn nhạt một bữa. Cũng ngon mà. Có gì ghê gớm đâu...

"Hyuck, ăn lẹ rồi chơi. Hôm nay đóng cửa nghỉ bán. Khi nào hết mưa thì hai đứa có thể về." Taeyong thông báo sau khi xét thấy tình hình đúng là sẽ không có ma nào ghé – y như lời Donghyuck nói.

Quyết định vậy đi, ngày nào cũng buôn may bán đắt thì trên đời này ai cũng giàu nứt vách rồi. Chẳng qua hôm nay Taeyong hơi đen, đành xuôi theo chiều gió vậy.

Taeyong nghe tiếng Shotaro khúc khích.

Vui tới vậy luôn.

"Sau này em sẽ phấn đấu để yêu bản thân như anh."

Lần này là tiếng của Donghyuck. Nó mím môi nhìn Taeyong với đầy vẻ mờ ám, ý cười trên mặt lồ lộ, đến khóe miệng cũng giật giật muốn kéo cao lên.

Màn hình điện thoại của Taeyong đang nhấp nháy bởi mấy tin quảng cáo đồng loạt gửi đến theo đúng khung giờ vàng săn giảm giá.

Taeyong nhíu mày khó hiểu. Đám con nít dạo này dạo này cứ thế nào ấy.

Hình nền là Taeyong đang ngáp thôi mà.

Có gì mắc cười đâu.

A.

Dừng lại hai giây.

Ai lại để hình nền là bản mặt mình đang há miệng ngáp?—

Chứng cứ rành rành không thể chối cãi, đây là điện thoại của Jaehyun.

Có lẽ trong lúc vội vàng ban sáng Taeyong đã cầm nhầm. Này thì điện thoại đôi, rồi ốp lưng tình yêu giống hệt nhau, đều là ý của Jaehyun trong một hôm nổi hứng bày trò sến sẩm.

Tại Jaehyun hết.

"Hyuck, đổi kế hoạch."

"Thế mình không chơi hả anh?"

"Lấy lộn điện thoại Jaehyun rồi. Đụng vào mắc công lại phiền, anh mày biết thừa không có cái game nào trong này đâu."

Trước hết nên đổi cái hình kì cục này đi. Taeyong tự nhủ.

Lúc mưa tạnh đã là vài tiếng sau đó. Hai đứa kia chơi chung rất hòa thuận, đến lúc rục rịch ra về thì người cần đến cũng đã đến.

"Taeyong ơi." Jaehyun đứng trước cửa gọi với vào, ngón tay gõ vào mặt kính kêu cộc cộc thu hút sự chú ý của người bên trong. Khi Taeyong ngoái đầu lại nhìn, Jaehyun giơ thứ đang cầm trên tay lên và khẽ đung đưa. Mấy viên nước đá trong ly nước va vào nhau sột soạt. Theo như hình in trên cái túi kế bên thì người kia có mua cả bánh ngọt.

"Jaehyunieee." Taeyong thấy người kia đến như bật công tắc mè nheo, dài giọng rên rỉ, hiện nguyên hình là một cây dây leo đu bám. "Mệt quá đi à."

"Rồi rồi, ăn tạm cái này rồi mình đi mua đồ. Về nhà em nấu cho anh ăn." Má lúm của Jaehyun vui vẻ hiện ra. Và vì cậu đã ngủ đủ, hiện tại năng lượng vô cùng dồi dào, dư sức đảm đương dây leo Taeyong đang ủ rũ.

"Jaehyunieee. Coi đôi chim cu kìa, thấy gớm quá nha!" Donghyuck hét lên, mặt mũi nhăn nhúm thành trái mận khô héo. Trước khi bị Taeyong túm đầu đã mau chóng leo lên xe đồng bọn rồi chạy đi mất. Nghe được tiếng chào vọng lại từ đằng xa, Taeyong liền biết ngay đứa nào đón nó. Hừ, vậy mà dám đâm chọt anh mày.

Về nhà ngủ thôi.

(Khi nào dẹp tiệm rồi tính.)

-

Taeyong nhảy lên ghế dài rồi nằm ườn ra đó đợi ăn, tay chân dang rộng mỗi chi một hướng. Mãi mới được nằm đúng nghĩa cơ mà. Ngã nghiêng ở tiệm cả buổi vừa mệt vừa đau lưng. Taeyong có cảm giác ngày hôm nay dài thật dài. Taeyong suy nghĩ vẩn vơ. Không biết có phải lâu lâu trời cho xui xẻo một hôm để con người ta cảm nhận cuộc sống rõ hơn không nhỉ? Vì cứ như ngày thường thì chớp mắt đã hết một ngày...

Đó là khả năng duy nhất Taeyong có thể nghĩ ra để lý giải cho đủ thứ chuyện xảy ra hôm nay.

Nhưng sau cùng thì anh đã về nhà, hạnh phúc nằm dài thây ở đây, còn có Jaehyun lăng xăng tới lui chăm lo cho đủ thứ. Taeyong nghĩ có lẽ mình đã cảm nhận được cái gì rõ hơn rồi.

Jaehyun. Jaehyun của anh chẳng phải là may mắn to nhất trên đời sao?

Bỏ qua chuyện ghen ghét sáng nay. Jaehyun là nhất. Yêu Jaehyun nhất.

Taeyong tự giác xấu hổ khi nhận ra mình vừa nhìn người kia vừa vô thức cười toe.

"Sao hôm nay em nổi hứng đi đón vậy? Còn biết đường đến sớm nữa." Taeyong cho một lát bánh khoai tây vào miệng nhai nhai, loại này có vẻ ít mặn hơn bình thường. Thêm một miếng, rồi thêm một miếng nữa.

"Donghyuck nhắn cho em đó." Jaehyun đáp.

Ồ. Không ngờ Donghyuck nay lại tâm lý quá thể. Vậy thì nên thêm cả Donghyuck vào mục may mắn nữa. Ghi chú thêm xác suất hiệu quả là 50 phần trăm.

"Anh bánh ít thôi để lát còn ăn cơm nữa."

"Ò biết òi."

"...." Jaehyun đảo mắt.

Thôi thì thương lắm. Không đánh đâu.


-

L.D.Hyuck

Hôm nay, 13:30

Đại ca, hôm nay đóng cửa sớm.

Hết mưa anh qua đón anh guột em nha,

Nhớ mua thêm bánh nước nữa, ổng xị mặt sáng giờ rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top