Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của tôi về với guồng quay cũ.

Lần gặp gỡ với Jaehyun như một giấc mộng tôi không thể lấy lại được.

Mỗi ngày đã trở lại bình thường, tôi vẫn ngập mặt với núi giấy tờ, hay cười trừ nhận những việc nhờ vả của người khác dù tôi không muốn. Nhưng khi nhớ tới bát mì cay và kem macchiato của Jaehyun, tôi đã bớt suy nghĩ lung tung hơn khi trước rất nhiều.

Tôi có trở lại cửa hàng tiện lợi ấy, nhưng chẳng "tình cờ" gặp cậu thêm một lần nào nữa.

Bẵng đến hai tháng sau, cậu tự động xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Cậu vận một bộ vest tông màu xám nhạt, chúng hợp với mái tóc nâu hơi ngả màu rêu của cậu. Với thẻ nhân viên đề tên Jung Jaehyun trước ngực, cậu cúi chào mọi người trong tổ công ty của tôi.

Tôi đứng sau lưng một cô đồng nghiệp, bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Mấy ngày vừa rồi ai cũng kháo nhau rằng sẽ có nhân viên mới đến đẹp trai lắm. Hoá ra người đó là Jaehyun.

Tôi cố trở lại bàn làm việc một cách êm đẹp nhất trong khi mọi người đang bận chào hỏi cậu. Tôi thu mình lại để màn hình máy tính to đùng phía trước che chắn, gõ lạch cạch bàn phím với tâm trạng rối bời.

Bỗng dưng tôi sợ phải đối mặt với cậu.

Jaehyun là người duy nhất trong số tổng cộng các nhân viên của tổ kế toán nhìn thấu được con người thật của tôi.

Một Lee Taeyong hôm đó muốn nhảy tám tầng lầu là thứ tôi luôn giấu diếm người khác. Đó là phiên bản Taeyong chỉ có mình tôi mới có quyền nhìn thấy nhưng không may lại bị cậu ấy bắt gặp.

Nhỡ đâu Jaehyun mạnh mồm rêu rao chuyện tối hôm đó khiến mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác thì sao?

Không ai thích mình bị người khác nhìn thấu cả.

Đầu óc tôi cứ lo để ý đến sự xuất hiện của Jaehyun mà chẳng làm được việc gì. Trang excel của tôi cứ bị sai đi sai lại mãi khiến tôi phải kiểm tra đến bốn lần mới khớp với số liệu mình có trong tay.

Đến giờ ăn trưa, mọi người đều rủ nhau đến nhà hàng gần công ty để ăn mừng sự xuất hiện của thành viên mới. Tôi thường bị cho ra rìa vào những dịp này. Thứ nhất là vì tôi nhạt nhẽo, cũng chẳng chơi hết mình hoà hợp với ai. Thứ hai, tôi từ chối riết nên họ cũng chẳng buồn mời tôi nữa. Thế nên sự hiện diện của tôi chỉ đơn giản là một gã dễ sai bảo trong tổ mà thôi.

Jaehyun được mọi người vây quanh, đúng kiểu sinh ra là để thu hút sự chú ý của người khác.

Tôi không dám ngẩng lên nhìn cậu ấy giây nào vì sợ bị nhận ra. Nhưng ma xui quỷ khiến, không cần tôi đợi lâu, Jaehyun đã hướng về bàn làm việc của tôi và vẫy tay chào.

Thật sự là một sai lầm khi tôi nghĩ rằng cậu ấy không nhìn thấy mái đầu nhấp nhô của tôi đang trốn chui trốn nhủi khỏi ánh mắt của cậu. Jaehyun đã nhận ra tôi từ lâu.

Cậu chống tay lên bàn, mang vẻ mặt mong đợi "Tiền bối Lee, sao anh không đi ăn trưa cùng? Sẽ rất vui nếu có đông đủ mọi người đấy"

Ai cũng quay lại nhìn tôi và Jaehyun. Tôi như gà mắc tóc, không nói được lời nào mà chỉ cười trừ gật đầu.

Đã rất lâu rồi tôi không tham gia tụ họp chung với tổ công ty.

Jaehyun chủ động ngồi kế tôi. Cậu đáp chuyện cùng mọi người vô cùng vui vẻ khiến tôi có chút ngưỡng mộ cậu. Trước giờ khi đi đâu tiệc tùng, tôi chỉ im lặng cười cười, đáp vài câu lấy lệ và kính rượu chứ chẳng biết cách làm sao để mọi thứ trở nên thú vị như cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi trở thành tâm điểm của người khác mặc dù phần lớn là do họ cười đùa với Jaehyun. Thành thật mà nói, nghe cậu ấy pha trò mấy câu cũng không đến nỗi tệ.

Lúc xem menu và gọi món, Jaehyun quay qua hỏi tôi vài câu bâng quơ "Nhiều món quá chẳng biết chọn món nào. Anh định gọi món gì thế?"

Không ngờ cậu đang nói chuyện với tôi, tôi có hơi giật mình "À, mì hải sản ở đây ngon lắm, nên tôi định gọi mì hải sản"

"Mì hải sản? Nghe cũng ngon phết. Thế tiền bối gọi gì thì cho tôi gọi giống nhé" cậu lập tức đóng menu lại, quay sang mỉm cười.

Cả bàn chỉ có chúng tôi gọi mì hải sản.

Trước khi động đũa, tôi còn cố tình liếc mắt qua Jaehyun xem cậu ăn có ngon miệng không vì thường khẩu vị tôi hơi nhạt.

"Công nhận mì ngon lắm, anh cũng ăn đi" cậu vừa gắp một đũa mì to xong, nói.

Tôi bị cậu bắt quả tang nhìn trộm liền luống cuống chuyển ánh mắt về phần mì của mình, tuyệt nhiên không dám ngó đến cậu thêm lần nào nữa trong suốt bữa ăn.

Vì là nhân viên văn phòng nên chúng tôi không rê ra vào giờ trưa, thường chỉ kết thúc bữa ăn của mình nhiều lắm là trong 40 phút.

Đến lúc tính tiền, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà trả hộ luôn Jaehyun hoá đơn mì của cậu.
Như thế này mới gọi là hoà.

Một cô đồng nghiệp dường như đã tò mò từ trước, thấy vậy bèn lên tiếng hỏi "Hoá ra Taeyong và Jaehyun đã biết nhau à? Hai người trông thân thiết ghê"

Tôi đang bận ký tên vào hoá đơn trả thẻ thì khựng lại. Jaehyun nãy giờ vẫn luôn mồm bảo tôi đừng trả cho cậu cũng dừng bẵng.

Tôi gãi mũi ngượng ngùng, bỗng nhớ ra lý do tôi và cậu gặp nhau chẳng vẻ vang gì. Tôi ngẩng lên nhìn cậu, lo lắng liệu cậu có nói hết ra toàn bộ việc hôm ấy như thế nào không. Rồi ai cũng sẽ nghĩ tôi kỳ quặc này nọ.

Jaehyun vậy mà lại nói dối như thật "À, tôi ngưỡng mộ tiền bối Lee lâu rồi. Anh ấy tuyệt vời lắm nên tôi theo anh vào công ty này"

Cậu còn không quên khoác vai tôi, kéo tôi lại gần cậu kèm thêm nụ cười gây nao lòng.

Cách tôi ngỡ ngàng nhìn cậu cũng giống cách mọi người ngỡ ngàng nhìn tôi.

Một Jaehyun ưu tú lại nói rằng cậu ngưỡng mộ một gã nhu nhược như tôi thì làm sao mà chấp nhận được.

Có nhiều cách nói dối khác, đâu nhất thiết cậu phải chọn kiểu này?

Trên đường trở về công ty, Jaehyun giả vờ đi chậm hơn mọi người để tuột ra đằng sau cùng tôi. Cậu cười cười nắm nhẹ vạt áo tôi, kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi bên đường.

"Jaehyun...." tôi chỉ kịp gọi tên cậu chứ chả còn biết phải phản ứng sao nữa.

Cậu nháy mắt, xoa xoa bụng mình "Anh cũng biết là tôi ăn nhiều lắm, một bát mì không đủ no"

Với bộ vest tông lịch thiệp, hành động trẻ con của cậu trông thật đối lập.

Jaehyun nhanh chóng gom bánh mì kem và phần kimbap tam giác đến quầy thanh toán nhờ nhân viên hâm nóng lại.

Trong lúc đợi, cậu xé bánh mì ăn trước, còn hỏi tôi có muốn một nửa không.

Tôi lắc đầu, đến lúc này mới nói ra điều tôi giữ trong lòng nãy giờ "Cảm ơn cậu vì đã nói đỡ cho tôi. Nên về chuyện buổi tối hôm đó, cậu đừng nói ai biết được không?"

Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của cậu.

Tiếng lò vi sóng báo đing một cái.

Jaehyun lau đi phần kem vươn trên khoé môi mình, cúi người xuống thấp kề sát tai tôi "Đương nhiên rồi, đó là bí mật"






_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top