Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Bầu trời ấy không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày kề cuối năm của chúng tôi rảnh đến lạ nhờ hai tuần tăng ca liên tục. Sau khi vật vờ như xác sống trước màn hình máy tính với các giao diện Microsoft quen thuộc, chúng tôi cũng được thả tự do. Bây giờ, mấy chuyện vặt vãnh còn sót lại trong văn phòng như dùng để giết thời gian vậy.

Mấy cô nhân viên đã bắt đầu bàn tán xem năm mới nên đi đền nào để cầu may mắn.

Người ta vẫn thường nói cuối năm rồi nên vứt hết những chuyện phiền não cũ, nếu không năm mới sẽ bị nó bám dai dẳng không buông. Tôi nghĩ là năm sau của mình sẽ vô cùng gian nan đây, vì cả tuần qua rồi, từ sau Giáng Sinh, đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về nụ hôn hôm đó với Jaehyun.

Suốt từ hôm đó trở đi, tôi ghét cái cách Jaehyun cứ cư xử bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong khi tôi vẫn còn nhớ như in tim mình đập mạnh ra sao, hai má nóng ran tới mức nào thì Jaehyun lại quá đỗi bình thản. Hay là đối với cậu, nụ hôn ấy đâu có nghĩa lý gì? Nó chỉ là một cái chạm môi phớt để được nhận đồ miễn phí mà thôi?

Tôi không những giận Jaehyun mà còn ghét chính bản thân mình. Hình như tôi đã trèo quá cao, một người như tôi mà tơ tưởng đến việc Jaehyun sẽ thích mình sao? Rồi rốt cuộc, tôi tự biến mình thành trò đùa khi tự biên tự diễn quá hăng say.

Đúng rồi, Jaehyun đẹp trai, cao ráo, có tài ăn nói và được lòng người khác, một nụ hôn của cậu chỉ như chuồn chuồn chấm nước, còn đối với người gầy gòm, xấu xí, thất bại như tôi, nó lại là thứ gì đó rất lớn lao mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận.

Cái cảm giác khó chịu cứ bị đè nặng trong lòng nên tôi cáu bẳn hẳn đi, và tôi đâm ra không muốn nhìn thấy Jaehyun nữa, cứ mỗi lần thấy cậu cười hiền là sống mũi tôi lại hơi cay cay.

Để cậu bên mình mỗi ngày rồi xiêu lòng trước những thứ nhỏ nhặt về cậu, tôi nghĩ là mình không nên cho phép chuyện đó xảy ra thêm nữa.

Tôi thực hiện thành công việc đầu tiên để trốn chạy khỏi Jaehyun. Tôi không mua cho cậu bữa sáng nữa.

Tuy tôi vẫn hay đến quán cafe quen và mua đồ ăn sáng, tôi đã thôi xách thêm cái túi giấy nhỏ rồi chìa cho Jaehyun bảo đây là hàng một tặng một.

Trên tàu điện, tôi vội vã ngoạm hết bánh mì ngọt suýt nghẹn. Trước đó, tôi đã đứng tần ngần một hồi lâu trước kệ để bánh mì kem rồi nhận ra mình bị lỡ chuyến tàu đến công ty.

Tôi gặp Jaehyun ở sảnh công ty. Tôi lấy làm lạ vì Jaehyun ngày nào cũng có mặt khi tôi tới nhưng tôi không hỏi, dù tôi rất muốn hỏi để bản thân khỏi suy diễn lung tung. Với nụ cười quen thuộc ấy, cậu chào buổi sáng tôi rất niềm nở như bao ngày.

Tôi cố không bắt chuyện với cậu nhiều, dường như cậu hỏi gì thì tôi trả lời đó. Trước hình ảnh phản chiếu trong thang máy, tôi thấy cậu liếc mắt nhìn ly cafe của tôi. Jaehyun nhíu mày, dường như cậu biết tôi không muốn trả lời nữa nên thôi hỏi tiếp.

Lòng tôi có hơi chùng xuống, nhưng tôi quyết mình sẽ không vướng vào đôi mắt của cậu sâu thêm.

Jaehyun vẫn pha cho tôi cốc cafe hai phần đường một phần kem. Cậu đặt nó trên bàn tôi, nói bằng chất giọng dịu dàng nhất tôi từng nghe.

"Anh Taeyong uống nhé!"

Tôi gật đầu cảm ơn cậu, nhưng tôi không uống hết, tôi chỉ nhấp môi một cái rồi thôi. Tôi tự nhận rằng mình hơi bất lịch sự trước lòng tốt của cậu, nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ để tâm đến việc tôi có uống hết nó hay không đâu.

Điều khó khăn nhất để từ chối Jaehyun là lúc ăn trưa.

Cậu xoay xoay bả vai rồi chăm chú nhìn tôi gõ mãi trên bàn phím. Cậu khoanh tay tựa lên tấm vách chắn bàn làm việc của tôi. Jaehyun hỏi tôi có muốn đi ăn cái gì cay không, cậu mời.

Tôi hiểu cậu đã nhận thức được rằng tôi đang khó chịu gì đó. Jaehyun thường không hỏi lý do mà chỉ giúp tôi vượt qua vấn đề một cách chu đáo nhất. Tôi không nỡ từ chối cậu, dù sao trước kia tôi chỉ đi ăn một mình cho đến khi có Jaehyun bầu bạn.

Đây có lẽ là bữa cơm trưa yên lặng nhất tôi từng ăn cùng Jaehyun. Tôi chăm chú gắp mấy hạt đậu trong bát cơm của mình, cố làm gì đó bận rộn để khỏi chạm mắt Jaehyun.

Jaehyun gắp cho tôi một miếng sườn, nếu tôi đã im lặng thì cậu cũng im lặng theo. Xung quanh chúng tôi chỉ có tiếng nói chuyện rôm rả của thực khách khác và tiếng nồi canh kim chi cay sôi ùng ục.

Cuối cùng, trước khi tính tiền, Jaehyun nói mời mà tôi nhất quyết cưa đôi hoá đơn, cậu đã hỏi tôi "Anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

Tay đưa thẻ của tôi khựng lại, rồi tôi lắc đầu, nở một nụ cười hết sức gượng gạo "Không"

Chính tôi cũng giật mình khi nghe chữ "không" đầy dứt khoát phát ra.

Tôi quan sát Jaehyun xem biểu cảm của cậu ra sao. Tôi cảm giác như mình đang đấu trí trên một bàn cờ vua vậy, tôi không biết cách mình vừa hi sinh con hậu vừa rồi có đá động gì được tới cậu không.

Jaehyun gật gù, cậu đẩy lại thẻ của tôi rồi đưa tiền cho cô chủ quán. Sao tôi là người thẳng thừng với cậu nhưng tôi mới là người cảm thấy đau vậy?

Tối hôm đó, không hiểu sao tôi lại trùm áo đi đến toà nhà trước kia, cái nơi mà tôi đã gặp Jaehyun đầu tiên. Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm mực cay rồi đi lên sân thượng của toà nhà.

Sân thượng vẫn như cũ, nhưng hôm nay bầu trời lác đác sao. Hôm tôi tự sát bất thành, bầu trời đen kịt như tâm hồn của tôi vậy.

Mặc cho mặt đất đầy bụi, tôi nằm xuống đất rồi ngửa mặt lên trời ngắm sao. Bất chợt, tôi lại nhớ đến cảnh Jaehyun đã từng ôm tôi vào lòng và cười thật nhẹ nhõm. Cánh tay của cậu vững chãi nên cái ôm cũng rất chặt. Bầu trời không sao đêm hôm đó trở nên đẹp đẽ hơn, hơn hẳn cả bầu trời sao hôm nay.

Tôi còn nhớ Jaehyun nhón tay lấy mười nghìn won trong ví tôi, mua cho tôi hai cây kem mà cậu đã tự tin giới thiệu là vị của nó sẽ làm tôi mê mẩn.

Tôi ngỡ mình không thể gặp cậu nữa. Cầm trịch ở cửa hàng tiện lợi mấy ngày, tôi buồn thiu và tôi chưa nhận ra rằng mình đã phải lòng một người lạ.

Tôi thích Jaehyun vì cái gì chứ? Vì gương mặt của cậu sao? Hay nụ cười của cậu? Nên tôi nghĩ tôi không giáp mặt cậu nữa thì tôi sẽ sớm từ bỏ thôi nhưng hình như tôi sai rồi.

Tôi nhớ cảm giác được trò chuyện vui vẻ cùng cậu.

Tôi nhớ tất cả mọi thứ về cậu.

Tôi cắn một ngụm cơm nắm, vị cay của nhân bạch tuộc sộc lên mũi tôi. Mắt tôi cay xè, tôi sẽ đổ là do tôi ăn cay dở tệ.

Gần hai mươi bảy tuổi rồi, tôi lại nằm đây khóc cho một thứ quá xa vời mà tôi không bao giờ với tới được.

Tôi lấy tay áo che mắt lại, nước mắt ướt đẫm và tôi không còn thấy những vì sao của mình nữa.

Hoá ra bầu trời nào cũng không quan trọng như tôi tưởng, quan trọng là Jung Jaehyun.

_____________

*Không phải là chương cuối, mình lại chia cho đủ 10 chương tròn thôi =)) mình vẫn đang viết tiếp đây =)))))) có thể chương 10 sẽ rất dài hoặc không =))))))))))
Tự nhiên nhớ ra con ảnh đúng concept ghê ehe he
À mà đính chính, Lee bubu không hề xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top