Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. mắt bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thân mất đi, danh sách tính từ cảm giác thường sẽ bao gồm "bàng hoàng, rụng rời, đau đớn, tiếc thương, sững sờ, tuyệt vọng" và thêm vài chục từ khác nếu rơi vào tay nhà văn hay rapper có tiếng. Lee Taeyong, chỉ là dân giặt ủi đơn thuần và với một ông bố vừa nhận mặt non năm, xin phép bổ sung thêm một từ nữa.

Tê dại.

Cơn đau lòng vì ngài Lee qua đời nhanh chóng nhạt đi khi Taeyong nhận ra rằng bố mình là ông chủ của một gia tộc hàng hải lớn như trong tiểu thuyết.

Tư dinh của ngài Lee đủ chỗ cho mấy nghìn người đứng, đám tang được tổ chức ở nhà. Dịch vụ tang lễ chở tới năm xe tải hoa, Taeyong nhìn số khăn tang ít ỏi khi đem so sánh với đèn hoa mà thở dài không ngớt. Đám tang tổ chức trong bảy ngày ròng rã, một đội hình sư phụ tổ chức nghi lễ kéo đến, vừa nhìn thấy Taeyong thì ngay lập tức chỉ tay nói anh chuẩn bị cái đầu gối cho đàng hoàng. Lúc đầu Taeyong còn hăm hở đếm, nhưng rồi đầu gối anh cứ sụm xuống dần dần. Ngay sau khi tẩm liệm rồi làm lễ nhập quan cho ngài Lee xong xuôi, cúng xong bữa cơm đầu tiên cho ngài, Taeyong đã phải lắp bắp gọi người mang cho anh hai tấm đệm đầu gối mà anh từng cực lực từ chối.

Taeyong là con trai duy nhất, theo lệ thường thì đương nhiên phải đứng trả lễ đủ bảy ngày. Suốt bảy ngày, khách đến không hề ngơi, có lúc Taeyong chỉ kịp bưng bát canh lên húp một ngụm thì đã có người tới. Mà làm gì có ai thật lòng khóc thương cho ngài Lee trong số đó. Con hổ già chết thì người ta bắt đầu nghe gió máy để lần xem con nào sẽ lên đầu đàn. Di chúc của ngài Lee được giữ kín cho đến tận bây giờ. Đối thủ của ngài còn khướt mới đạp được cơ ngơi của ngài, nhưng mà rừng đổi chủ thì vẫn là tín hiệu để bắt đầu một cuộc chơi mới.

Giới kinh doanh nổi bão, nhà họ Lee là mắt bão nên lặng như tờ. Ngoài việc Taeyong rên rẩm mỗi lẫn chống gối đứng lên xong thì mọi chuyện dường như êm đẹp.

--

"Hôm nay có nhà họ Lâm ở Hồng Kông sang."

Taeyong rót một cốc rượu nhỏ, định hớp vào một hớp nhưng lại thôi. Jaehyun gọi người làm mang đến thêm hai dĩa thức ăn và bát súp nóng, sau đó tự mình đi hâm rượu. Bữa ăn tối cũng là bữa đầu tiên trong ngày diễn ra vào lúc hai giờ sáng ngày hôm sau, Jaehyun luồn tay xuống gầm bàn, lặng lẽ xoa bóp bàn chân nóng rẫy của anh.

Taeyong duỗi dài chân, hơi cau mày khi Jaehyun ấn vào gan bàn chân anh. Cởi áo khoác đặt xuống chiếu, anh nói tiếp:

"Họ Lâm cũng bá chủ cảng Hồng Kông. Chắc lần này sang không phải chỉ để thắp ba que hương rồi biến. Đau."

Jaehyun nhẹ tay lại. Mùi hoa huệ và hoa ly cùng với hương trầm bay ra nhức óc, cậu kề một ly rượu lên mũi ngửi, vừa xoa bóp vừa đáp lời Taeyong:

"Nhà họ Lâm mấy năm nay làm ăn rất lớn, chắc lại định nuốt luôn cảng này?"

"Muốn nuốt thì phải chờ mươi mười lăm năm, nhưng đúng là muốn đẩy vài đôi tàu sang thật. Đã thấy mùi từ trước khi bố tôi qua đời."

Hội đồng thành phố đã phê duyệt phương án mở rộng cảng nước sâu, Jaehyun cũng nằm trong ban tư vấn quy hoạch. Phương án mở rộng cảng nước sâu đã có từ nhiều năm trước, hễ qua một đời thị trưởng lại là một lần họp bàn phương án mới. Lần này thì khác, hướng quy hoạch đã được hội đồng thông qua, nhà họ Lee không thể một mình bao sân cả một bến cảng lớn gấp ba lần diện tích bây giờ.

Jaehyun nhón lấy một hạt đậu phộng rang muối, nhún vai:

"Chuyện mất thế độc quyền thì đương nhiên rồi. Không có cạnh tranh sẽ không có phát triển. Hơn nữa...", Jaehyun hạ giọng. "Không phải anh không muốn thừa kế à?"

Taeyong nói:

"Thầy sợ tôi được thừa kế nhiều quá thì bố mẹ thầy lại phải năn nỉ chúng ta đừng ly hôn à?"

Jaehyun mỉm cười lắc đầu:

"Cưới nhau bao nhiêu lâu, em không hiểu chồng em chút nào nhỉ?"

Taeyong gật gù:

"Em không hiểu thật, chồng em khoái món cờ vua."

Cờ vua dường như là trò chơi dự đoán tương lai, di chuyển một quân cờ thì trong đầu sẽ phải tính đến hàng loạt khả năng sau đó. Jaehyun không quan tâm đến lời đâm chọc của Taeyong lắm. Mới trải qua bốn ngày mà anh đã gầy đi thấy rõ, đỉnh cằm cũng đã lấm tấm mấy chấm râu xanh mờ.

"Nhưng mà", Taeyong vừa liếc nhìn xung quanh vừa nói. "Con người nhanh thay đổi lắm thầy Jung ơi. Nếu có mẩu cổ phần nào trong tay, cũng rất khó để không suy nghĩ. Không phải nghĩ cho tôi, mà là nghĩ cho tâm nguyện cả đời của ông già."

Bức ảnh chân dung của ngài Lee có nền phía sau là bến cảng theo đúng ý ngài. Nụ cười rất hiền dù ai đã từng tiếp xúc qua cũng phải kinh sợ, Taeyong luôn thấy bố đẻ mình không giống một ông lão mà là minh chứng rõ ràng cho câu nói rượu càng ủ càng ngon. Thời gian gặp gỡ không nhiều, nhưng ông luôn khiến Taeyong nghĩ rằng cuối cùng cuộc đời đã không cho anh một người bố, mà cho anh một hình mẫu lý tưởng để học theo. Trừ những căn bệnh tuổi già ra, ngài Lee vẫn minh mẫn lạ thường và luôn tràn trề tâm huyết với bến cảng. Đã nhiều năm như vậy, thêm ba người con gái sinh ra ở thời đại cũ nên vẫn có tư tưởng hướng về bên chồng, người hiểu cho tâm nguyện của ông không nhiều. Không biết ngài Lee quyết định trong di chúc thế nào, nhưng quyền lực càng chia năm xẻ bảy thì càng dễ dâng lên cho người ta nuốt trọn.

Chỉ mới non một năm mà từ việc kí hợp đồng với hãng bột giặt nước xả đã nhảy cóc lên một tập đoàn hàng hải, Taeyong vẫn còn trụ được đến tận bây giờ đã là ngoài dự liệu của rất nhiều người.

---

Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, Jaehyun ép buộc Taeyong lên lầu rồi phân phó người khác trực thay anh bên linh cữu. Jaehyun chẳng buồn nhăn mặt khi Taeyong không thay quần áo. Đã quá quen với căn phòng Đông Tây giao hòa rùng rợn, cậu lấy khăn mặt và đồ ngủ sẵn cho Taeyong. Khi anh trở ra từ phòng tắm thì Jaehyun cũng đã như mọi khi, một tay lướt điện thoại một tay dùng làm gối tựa, điện thoại ở cách mắt đúng bốn mươi centimet như một ông già.

Đệm giường lún xuống, Jaehyun không liếc nhìn sang. Bộ chăn long phụng màu đỏ đã được đổi thành thứ màu ngà vàng nhờn nhợt, Taeyong vuốt ve vài cái, nuốt khan rồi nhăn mày khi cổ họng nhức như gai cào, khẽ gọi:

"Thầy Jung ơi".

Jaehyun tắt màn hình tin nhắn. Junhee vẫn nhắn tin đều đặn, Jaehyun không trả lời nữa nhưng không thể cứ thế chặn số hay là thẳng thừng nói cậu đừng suy nghĩ gì xa xôi.

"Có chuyện gì?"

Taeyong cong môi lên:

"Có chuyện mới được nói chuyện với chồng à?"

Jaehyun nhún vai:

"Thì cứ nói đi. Em có một trăm phần trăm sự chú ý của chồng em đây."

Chồng em nghe rồi nhưng em không nói. Taeyong xoay dọc xoay ngang, kéo chăn xiên chéo gần cả tiếng đồng hồ rồi mới đột ngột cất lời.

"Mai là lễ truy điệu rồi. Mấy ngày nay thỉnh thoảng tôi vẫn ước tôi không biết ông ấy là ai cả."

Jaehyun nói:

"Để khỏi quỳ lạy trả lễ như con búp bê vặn dây cót hả?"

Taeyong cười. Anh gõ ngón tay lên ga trải giường đều từng giây một.

"Nếu không có bố, tôi sẽ không bao giờ mồ côi bố. Bây giờ tôi mồ côi rồi."

Giọng nói của Taeyong nhẹ nhàng như kể chuyện người khác.

"Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ chuyện bố tôi là ai, mà kì lạ là lúc tôi đi học cũng không bao giờ có đứa nào đem chuyện đó ra chọc ghẹo. Có lẽ bởi vì tôi không giống một đứa nhỏ không có bố. Nhà tôi giàu nhất chợ, mẹ tôi cho tôi mặc quần áo loại tốt nhất, đồ ăn cũng mua ở mấy sạp đồ đắt nhất. Nói ra thì nghe như bước lùi nhận thức, nhưng hình như vai trò xã hội của đàn ông chủ yếu là để kiếm tiền. Mẹ tôi có tiền nên tôi không cần bố."

Jaehyun mỉm cười, chỉnh lại cánh tay kê đầu, nhìn lên khung giường thêu ngũ hổ.

"Non một năm qua tôi không gặp ông ấy nhiều. Nhưng tôi bắt đầu thấy tiếc. Lần đầu tiên chúng ta về đây, thầy biết ông ấy nói gì với tôi không?"

Jaehyun nói:

"Ông ấy chê thằng con anh bị lác."

Taeyong bật cười.

"Ông ấy nói tôi đừng tin thầy, vì thầy cũng thế. Thầy cũng sẽ bội tín với tôi."

Jaehyun không nói gì. Taeyong vặn lưng trên giường, tiếp tục lẩm bẩm:

"Khi không có thì không bao giờ biết, nhưng có rồi mất đi thì mới biết là nếu có thì tốt hơn."

"Coi chừng nói đạo lý mà không hiểu đạo lý."

Jaehyun buông ra một câu mà bình thường Taeyong nhất định phải vặn lại, nhưng lần này anh lại chỉ thích thú nghe. Jaehyun cũng nói đến đó rồi thôi. Điện thoại sáng lên từng chập một, cậu liếc nhìn ít lâu rồi dứt khoát tắt máy.

"Thầy trả lời tin nhắn đi kìa", Taeyong nhắc. "Tôi ghét người giả chết ba ngày mới nhả ra một dòng."

Jaehyun lạnh nhạt nói:

"Khi nào anh nhắn rồi tôi sẽ trả lời trong ba giây."

"Thầy khó hiểu thật đấy."

"Có gì khó hiểu đâu? Tùy vào đối t..."

"Chỉ là giữa người với người, thầy ôm tôi có được không?"

Biết nhau gần một năm rồi, cái cách Lee Taeyong bẻ lái cứ như đang đi trên đèo lò xo vẫn không làm Jaehyun quen được. Cậu nhìn anh để xác nhận xem là anh nói đùa hay nói thật, rồi nhanh chóng cất ánh mắt đi khi chạm phải đôi mắt đỏ ngầu vì khói hương và vì thiếu ngủ của Taeyong.

Jaehyun vừa đưa cánh tay ra, Taeyong đã tự mình nâng đầu để cánh tay luồn vào gáy. Áp mặt vào ngực cậu, ngửi thật sâu mùi hương không phải là hoa ly hoa huệ, Taeyong dụi mặt mấy lần, nói rì rầm:

"Trước đây tôi luôn từ chối mối quan hệ thân thiết. Tôi chỉ cần mẹ và Doyoung và Yuta, Jungwoo là đủ. Một năm gần đây thì có thêm thầy, dù chúng ta cãi nhau nhiều lắm."

Jaehyun xoa nhẹ vào vai anh. Mấy ngày nay, Jaehyun thỉnh thoảng cũng ước Taeyong không là ai cả.

Luật sư của Taeyong - chính là Kim Doyoung - đi viếng, nhân tiện nói cho Jaehyun biết kế hoạch ly hôn. Kim Doyoung kể khá nhiều điều về Dale, rằng Dale hình như đã thuyết phục được Taeyong ra nước ngoài học lên tiến sĩ. Doyoung nói giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn. Dù hợp đồng mới đã được ký, việc xảy ra với ngài Lee lại ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian quy ước. Những ngày đầu tiên soạn hợp đồng, cả Taeyong lẫn Jaehyun đều đồng ý rằng việc ly hôn sẽ ngay lập tức diễn ra đúng vào ngày tiếp theo sau khi kết thúc đám tang của ngài Lee.

Ngày đó tức là ngày kia.

Taeyong muốn nhanh chóng ly hôn, Jaehyun cũng chẳng thể làm khác được.

Dưới nhà có tiếng ly vỡ. Taeyong định nhỏm dậy, Jaehyun ghì lấy vai anh, khẽ nói:

"Ngủ đi. Ngoan nào."

Một chiếc hôn phớt lên đỉnh đầu, còn chẳng chạm được vào chân tóc nhẹ nhàng lướt qua, dường như không muốn để anh phát hiện ra. Taeyong rụt tay khỏi eo Jaehyun, nằm cứng đờ trong vòng tay ấm.

Một cơn tê dại khác lan từ đỉnh đầu tới tận gót chân anh. Lee Taeyong đâu phải ngu ngốc ngây thơ hay vô tri vô giác. Anh biết mình muốn gì, nhưng lại không cắt nghĩa nổi dịu dàng của Jung Jaehyun trong những ngày này là dành cho anh hay là thông cảm với tang gia.

--

Hết phần 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top