Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. CUT! End (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong mở mắt, đập vào mắt anh là lồng ngực lớn đang thở phập phồng. Anh yên tâm nhắm mắt lại, nhưng chỉ giây sau thì đôi mắt đã mở choàng ra. Gần như ngay lập tức, một cơn đau xông thẳng từ bụng dưới lên thấu ngực Taeyong. Rõ ràng là phòng của anh, trước mặt là ảnh cưới của anh và Jaehyun, nhưng người đang ôm anh lại là người lạ.

Bởi vì thầy Jung bao giờ cũng kề tay xuống dưới đầu làm gối rồi ôm trọn, mùi hương cũng khác, Taeyong thậm chí không cần ngẩng đầu cũng biết được không phải là Jaehyun.

Taeyong mang máng nhớ rằng thầy Jung hứa rằng sẽ quay về ngay. Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới mười hai giờ đêm, chưa đủ năm tiếng kể từ khi hai người rời khỏi cánh cửa đồng đồ sộ. Đầu đau như búa bổ, Taeyong chống tay đẩy ngực Dale ra xa.

Dale còn chưa tỉnh ngủ. Bàn tay lớn vỗ vai Taeyong, giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu rối bù hơi ẩm:

"Ngủ đi. Anh đây rồi."

Taeyong điên tiết với chính bản thân mình. Cái điều khoản "được quyền hẹn hò với người khác" chết dẫm kéo cả Dale lẫn Kim Junhee bước tới là do anh hớn hở soạn ra.

"Sao anh lại ở đây?"

Dale hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn giải thích:

"Em bị ốm"

"Nhưng nhà này...", Taeyong cáu bẳn nói. "Nhà này là nhà của Jaehyun."

Đừng dẫn ai về nhà, Taeyong đã nói với Jaehyun như thế.

Đừng dẫn ai về nhà, Taeyong không thích điều đó. Nhà là thành trì cuối cùng của một con người, là nơi người đó có thể thoải mái sống mà không cần e sợ ánh nhìn của thế giới. Ở nơi khác thì không tính, nhưng ở đây thì nhà chỉ có thể gọi là nhà khi có Jaehyun và Loki.

Dưới giường không có dép nhưng chân Taeyong đã được bọc trong một đôi tất len dày. Anh quờ quạng bước xuống, Dale khó hiểu kêu lên:

"Em đi đâu vậy?"

"Đi cho chó ăn."

Taeyong xiêu vẹo đi ra khỏi cửa phòng. Mấy con người trong ba bức ảnh cưới như nhìn theo anh. Taeyong đưa người lạ vào nhà, người lạ đó còn leo lên giường anh, ôm anh trong sự chứng kiến của mấy tấm ảnh cưới kia. Vậy mà Taeyong vẫn ôm lại, vẫn ngủ ngon, vẫn để cho Jaehyun lần thứ hai chứng kiến anh và người khác.

Taeyong xuống phòng khách, Doyoung vẫn đang ngồi nghiền ngẫm mớ giấy tờ. Nhìn thấy Taeyong, Doyoung hỏi một câu y hệt:

"Mày đi đâu vậy?"

Taeyong lại đáp đi cho chó ăn. Doyoung đặt tờ giấy xuống bàn, gõ đuôi bút xuống, nói:

"Jung Jaehyun đưa nó đi rồi."

Taeyong nói:

"Trời này đi dạo làm gì?"

Doyoung lắc đầu:

"Không đi dạo. Làm thủ tục xong thì đưa nó đi luôn."

Taeyong cau mày:

"Thủ tục gì?"

Doyoung ngớ người ra:

"Thủ tục ly hôn chứ gì? Ký giấy tờ, làm cho xong chứ. Vì hợp đồng ghi rõ là tài sản phát sinh sau ly hôn đều được tính riêng, chồng... à quên, Jung Jaehyun mang theo con chó là đúng rồi."

Taeyong hỏi:

"Vì sao?"

"Vì Jaehyun trả tiền mua nó?"

Taeyong đau đầu nhớ lại cô diễn viên nào đó từng phát ngôn rằng thú cưng không phải là gia súc.

"Dù sao thì", Doyoung xách cặp đứng lên, đưa cho Taeyong một tờ giấy. "Chúc mừng tự do nhé. Khi nào cúng thất cho ông cụ xong rồi hãy làm tiệc chúc mừng. Nhưng nhẫn cưới thì cất được rồi."

Nhẫn cưới còn đâu mà cất. Nhẫn anh đeo vào tay Jaehyun, chính anh đã tháo. Thầy Jung cũng thế, đôi nhẫn rẻ tiền kia nếu suôn sẻ thì bây giờ có khi đã nằm ngoài biển đông.Đuôi chữ kí của Taeyong chạm vào đầu chữ kí của Jaehyun. Trên tờ kết hôn hay ly hôn thì cũng đều như thế.

Taeyong ngồi xuống bậc cầu thang, yên lặng nhìn tờ giấy.

Anh quên mất thằng nhóc Loki cũng sẽ là tài sản để chia chác khi đã ly hôn.

Doyoung rót cốc nước táo đưa cho Taeyong nhưng không nói gì về nguồn gốc. Taeyong hớp một ngụm rồi chìa cốc ra:

"Cho tao ít đá."

Doyoung từ chối. Taeyong bưng cốc định đặt lên bàn đá, anh nhìn quanh quất mà chẳng thấy bóng cốc nước còn lại đâu.

---

Dale từ trên lầu bước xuống, ngồi xuống cạnh Taeyong, vòng tay ôm.lấy vai anh.

"Em còn sốt, đi nghỉ đi. Anh và Doyoung nấu.."

"Hai người đi về đi."

Dale nhíu mày, giọng nói bắt đầu hơi kẻ cả:

"Đừng cứng đầu nữa, em nói còn không ra tiếng kìa."

Bình thường Taeyong vốn đã là người bồng bột. Chộp lấy cánh tay Dale, hất mạnh ra khỏi vai mình, Taeyong thiếu kiên nhẫn đáp:

"Đi về đi. Tôi không sao. Tôi có giúp việc."

"Giúp việc của em đi rồi."

"Thì tôi gọi Jung Jaehyun về!"

Kim Doyoung chỉ ngồi yên quan sát Taeyong. Càng gần về lúc ly hôn, Taeyong càng đòi sửa thêm nhiều điều khoản có lợi cho Jaehyun, nhiều đến nỗi nhiều khi Doyoung phải càu nhàu rằng nếu làm luật sư mà chỉ có công dụng làm chứng thì Taeyong nên ra chợ nhờ bà bán rau cho đỡ tốn phí. Lại nói, Taeyong dù nóng tính nhưng rất ít khi dồn mình đến đường cùng. Anh sẽ chừa cho mình một con đường để phản lại người khác, chẳng như lúc này, Dale quát trả lại Taeyong:

"Jung Jaehyun bây giờ là cái gì của em mà em gọi về? Bình thường đã không gọi được, bây giờ được cởi trói rồi mà em còn nghĩ là cậu ta sẽ về với em à?"

Giám đốc Lee ngắc ngứ một hồi, trông hệt như lúc Doyoung bắt chẹt Jaehyun chuyện căn nhà. Nhưng không giống với Jaehyun, Taeyong bị dồn vào đường cùng lại tự đạp bức tường sau lưng, mặc kệ hậu quả:

"Anh cứ về, không cần quay lại đâu."

Dale bỗng nhiên bực mình khi nhìn thấy một đường vạch đo chiều cao của con Loki trên bức tường đối diện cầu thang. Taeyong nóng như viên than hồng mà lời nói ra lại lạnh băng, Dale hạ giọng xuống:

"Em không biết em cần gì nhỉ."

Taeyong lắc đầu. Dale đứng lên, Doyoung cũng đứng cùng với Dale, không dám nhìn vào Taeyong đang nhìn xoáy vào mình dù hai người cách nhau mấy chấn song cầu thang lớn.

Lee Taeyong, bao đời nay chỉ có một tính tốt vừa vừa mà xấu thì nhiều hơn, đó là muốn gì làm nấy. Dale và Doyoung đi rồi, Taeyong hớp nốt ngụm ngước rồi lấy điện thoại gọi cho Jaehyun. Từng tiếng chuông chậm chạp vang lên, vậy mà Jung Jaehyun từng bảo rằng sẽ trả lời anh chỉ sau ba giây có thông báo.

Tầm ba mươi giây hay lâu hơn thế, tín hiệu báo kết nối nhưng lại không hề có tiếng trả lời. Jaehyun im lặng, lòng Taeyong vẫn tê rần, anh muốn nói đùa nhưng rốt cuộc lại bật thốt lên:

"Thầy ở đâu?"

Jaehyun nói trống không:

"Đang ở trường."

Nghĩ ngợi một chút, nhớ ra ngoài việc là chồng cũ thì mình vẫn phải cầu cạnh Taeyong ở vai trò đối tác, Jaehyun mềm giọng xuống:

"Giám đốc Lee có chuyện gì?"

Taeyong bóp lấy bàn chân lạnh tái, mệt mỏi đáp:

"Tôi xin lỗi. Tôi không khoẻ nên không biết Dale vào nhà."

Jaehyun nói:

"Không sao. Nhà của anh mà."

Phải là nhà của chúng ta mới đúng.

"Xin thầy, trả Loki cho tôi."

"Tôi không dạy dỗ gì giám đốc Lee cả, đừng gọi tôi là thầy. Nó là tài sản của tôi, tôi bỏ tiền ra mua nó, hoá đơn vẫn còn."

Lòng Taeyong quặn lên, anh cuống cuồng trả lại một câu vô cùng thiếu suy nghĩ:

"Cậu không trả nó, tôi lật hợp đồng với công ty nhà cậu."

Trong một chốc, Jaehyun lại không nói được gì. Không biết từ bao giờ mà trên đời lại xuất hiện nhiều người sở hữu khả năng làm cậu cạn lời đến thế.

Từ đầu đến cuối, người nhà cho đến cả Lee Taeyong, tất cả đều dùng kinh tế để ép uổng Jaehyun. Tiếc rằng bọn họ đều là người quan trọng. Bọn họ biết rằng mình chính là điểm yếu của cậu, và đều tận dụng tối đa điều đó để được lợi cho mình.

"Ngày mai là lịch tiêm phòng của nó. Tuần sau tôi mang nó về."

Taeyong nói:

"Chuyện hợp đồng đó..."

"Nghỉ ngơi đi. Đừng lười uống nước."

Jaehyun vốn luôn đợi người khác cúp máy trước như là phép lịch sự kì lạ nào đó, bây giờ để lại cho Taeyong một tràng tiếng tít dài. Taeyong ngồi thừ xuống bậc thang, ngơ ngác ngắm cây đào tươi xanh. Còn bao nhiêu câu hỏi anh muốn hỏi, dù Taeyong biết rằng kể cả thầy Jung dịu dàng chờ người ta cúp máy như thường lệ thì anh cũng khó mà thốt ra thành lời.

Vì sao lại dễ dàng để người khác vào nhà?

Vì sao không để anh nói hết? Vì sao không chào tạm biệt, vì sao không lôi mớ đạo lý mọi ngày ra nói với anh?

Vì sao bảo anh ngoan, hứa quay lại rồi lại đi luôn, một đời không quay lại?

Căn nhà bình thường vốn im lặng, nhưng một khi biết sau này vĩnh viễn nó sẽ im lặng thì thật đáng sợ.

Taeyong im lặng chờ nghe tim mình bớt đập ồn ào.

Kết hôn là giả, nhưng chia tay là thật.

Và chia tay thì nhất định sẽ đau lòng.

Hết phần 14. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top