Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Một phút và một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Jung."

"Nếu con học kiến trúc thì nhà họ Jung coi như tuyệt tự."

"Anh là người duy nhất còn quan trọng với em trong cuộc đời này."

"Con kết hôn là cách duy nhất để giúp cho nhà chúng ta vượt qua giai đoạn này."

Những lời đao to búa lớn của người thương yêu thường xuyên làm Jaehyun mệt mỏi. Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Jung, nên con phải là người hoàn hảo. Con sẽ không còn nhận được đặc quyền nếu con tự cho mình đi theo một con đường khác. Anh không thể sống như một con người bình thường, bởi em coi anh là mặt trời. Vì con là con của bố mẹ, nên hôn lễ của con cũng có thể là phương tiện của bố mẹ. Suốt gần ba mươi năm, Jaehyun đã nghe đến mòn tai những mệnh lệnh núp bóng cầu xin, kể lể, tâm sự, tâng bốc như thế, cho đến một ngày...

"Anh muốn ăn mì bò."

Đôi mắt to đẹp hằn lên vài tơ máu của Taeyong từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra cánh cổng nhỏ, nơi mà tốp cảnh vệ đang đứng phân công nhiệm vụ gì đó với nhau. Như thể anh cũng không chắc chắn, anh cũng đang nỗ lực chừa lại cho mình một đường lùi để đề phòng trường hợp người kia làm mình bẽ mặt. Bàn tay nắm lấy ngón tay cũng không lấy gì làm quyết đoán, Taeyong bối rối buông ra ngay khi có điện thoại gọi Jaehyun.

Màn hình trên đồng hồ nhảy nhót rồi hiện ra tên của Kim Junhee. Mấy dòng chữ màu xanh ngọc nổi lên vuông vức trên màn hình đen không thể nhầm lẫn, mà sau mười giờ tối thì Jung Jaehyun cũng chỉ nhận điện thoại của người nhà. Trong lòng nổi lên một cơn ghét bỏ rồi lại chợt nhớ ra chính mình còn đáng xấu hổ hơn khi bao nhiêu lần ôm hôn ấp ngủ đều bị người ta chứng kiến toàn bộ, Taeyong ôm lấy con Loki đứng dậy, cố gắng mỉm cười một chút, lẩm bẩm khen con chó nặng hơn tháng trước rồi quay lưng vào nhà.

Bộ suit được Jung phu nhân chọn cho ngày đọc di chúc dù vừa vặn đẹp đẽ đến mấy cũng không thể giấu được đôi vai xuôi xuống. Nói dông dài nhưng chỉ mất chừng vài giây, Jaehyun không níu lại, không đuổi theo, cậu chỉ thở nhẹ một hơi khi Taeyong không bấm khóa cửa.

Bát mì bò không phải là mệnh lệnh mà là cầu xin. Lee Taeyong không giống Jaehyun, anh không khóa cửa lại rồi tự hành hạ bản thân mà chân thành cho bản thân thêm một lần mong đợi.

Đã từ lâu, Jaehyun suy nghĩ nhiều đến cách một hành động nhỏ có thể xoay chuyển cuộc đời của hơn một con người. Ví dụ như chỉ cần cậu quay lưng ra về thôi, cuộc đời của cậu và giám đốc Lee sẽ cứ thế biến thành hai đường thẳng song song vô tận.

Mấy sợi dây định mệnh cứ mắc cài chằng chịt rồi đột ngột đổi chiều trong một giây, một mắt xích thay đổi là cả một hệ thống khổng lồ cũng miệt mài đan lại tấm lưới mới. Nghĩ đến sự vĩ đại vô hình đó, Jaehyun sống rón rén hơn. Cậu không làm việc xấu nhưng cũng cố gắng không can thiệp nhiều đến những điều không có mấy liên quan. Nhưng điều gì rồi sau cùng cũng phải xảy ra một vài ngoại lệ.

Jaehyun chẳng đến chỉ để trả con chó. Tin tức chấn động về bản di chúc truyền ra, một nửa thế giới xung quanh Jaehyun xuýt xoa ghen tị với cậu chủ trẻ một bước đã thành ông chủ mới. Jung phu nhân ngay lập tức gọi điện dặn Jaehyun đừng bén mảng tới chỗ Taeyong ngay lúc này. Ai cũng muốn tiếp cận Taeyong càng sớm càng tốt, nhưng nếu tìm anh ngay lúc này thì sẽ bị chê cười là vồ vập quá, tranh thủ quá. Jaehyun thờ ơ vâng dạ, cam kết sẽ không tìm gặp, ngay sau đó ôm con chó vẫn còn gặm xương lái xe thẳng một đường về nhà.

Chuyện không liên quan đến mình, người cũng chẳng phải của mình, nhưng nếu đã thiếu tỉnh táo đến tận cổng nhà thì không dễ gì Jaehyun lại tỉnh ra chỉ nhờ một lần Taeyong đóng cửa.

Lúc Jaehyun mở cửa ra, mùi thảo mộc xộc vào mũi làm cậu khẽ nhăn mày. Bên trong ngôi nhà không xê xích gì nhiều so với ngày Jaehyun rời khỏi, thậm chí gần như giữ nguyên hiện trạng. Không có thêm một đôi giày nào ở cửa, giày dép và cả mũ bảo hiểm của Jaehyun vẫn còn để nguyên. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình tivi. Taeyong không thay đồ mà chỉ vứt tạm chiếc áo khoác lên thành sô pha rồi ngồi xem phim. Một bộ phim gì đó không được anh bật tiếng lẫn phụ đề, đôi mắt loang loáng ướt của Taeyong nhìn không chớp lên màn hình lớn. Giống như một con búp bê xinh đẹp được đặt vào trong lồng kính. Taeyong mím môi, tay buông trên đầu gối, ngồi thừ ra chứng kiến hình ảnh trôi qua chẳng nghĩa lý gì.

Jaehyun nghĩ đến những buổi tối ồn ào với con chó xấu xí kêu ăng ẳng và tiếng Taeyong tính toán đồ giặt ủi. Tiếng Taeyong nói chuyện với cô giúp việc, nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng Taeyong đọc thơ Đường thơ Tống, có hôm anh còn gọi người về chơi. Dù không thích quá nhiều đèn đuốc vì đã quen sống trong khu phố cổ của người Hoa, Taeyong vẫn sẽ luôn bật chùm đèn anh thích nhất. Lee Taeyong im lặng ở trong bóng đêm này vẫn là Lee Taeyong, nhưng lại làm Jaehyun nhức nhối. Anh hẳn đã sống im lặng như thế này từ lâu lắm, bởi lẽ bộ phim trên màn hình đã nhảy sang tập kế tiếp của mùa phát sóng thứ mười.

Rót nước ấm vào chiếc cốc chỉ còn lại một mình, Jaehyun đặt xuống bàn trà, tìm quanh xem thử có chiếc áo nào dùng được làm áo khoác cho Taeyong không rồi nhỏ giọng nói:

"Anh bảo ăn mì bò đúng không? Đi thôi."

Hình như là một bộ phim hài, nhân vật trong phim đang lỉnh kỉnh những đồ hoá trang Liên Minh Công Lý và cả một Aquaman với bộ tóc giả xấu xí. Taeyong không cười cũng không đáp, Jaehyun cúi người nới lỏng cà vạt của Taeyong, sau đó thuận tay rút hết cả dải lụa đen dài.

"Đi ăn nào Taeyong. Anh muốn ăn gì cũng được, không cứ phải mì bò."

Giọng nói ấm áp dỗ dành làm lòng dạ trống rỗng của Taeyong như muốn tan ra thành nước. Suốt một ngày dài gồng lên làm con người sắt đá đến nỗi cơ thể cũng cứng đờ, từng âm thanh thủ thỉ gõ vào tai vừa êm đềm vừa khiến anh run lên vì sợ hãi. Giống như mình đang mắc bệnh tâm thần gì đó, rồi buồn cười thay, nói đến bệnh tâm thần thì Taeyong cũng vừa vặn nhớ đến Kim Junhee.

Cơn tê dại nhanh chóng qua đi, Taeyong khàn giọng nói:

"Người nhà cậu gọi thì về đi."

Jaehyun nghiêm túc lắc đầu dù Taeyong không nhìn thấy:

"Em chỉ có một người nhà, đã ly hôn tháng trước."

Phải là lúc bình thường, hẳn Taeyong đã cười lớn lên một tiếng. Xem ra hào môn đúng là khó bước vào, đến cả Jung thiếu gia bây giờ cũng đã từ chối Kim Junhee. Taeyong chợt nhớ lại cái ngày anh và Junhee gặp nhau, cậu trai kia đã tự tin biết mấy và cũng độc ác biết mấy lúc ngẩng cao đầu nói với anh - cậu là được Jaehyun chính miệng cầu hôn, còn anh dù có pháp luật công nhận thì cũng chỉ được mẹ Jaehyun mở miệng cầu hôn hộ.

Taeyong quay lại ngắm Jaehyun. Dường như cậu có gầy đi, tóc cũng dài hơn một chút. Anh đưa tay lên tháo cặp kính cận, Jaehyun dịu dàng khép mắt rồi khẽ lắc đầu để mắt làm quen với ánh sáng trong phòng.

"Nào, Taeyong", Jaehyun xuống giọng lần nữa. "Nếu em hiểu lầm ý anh, nếu anh đang đợi bạn trai về nhà đưa anh đi ăn thì cũng phải nói với em một tiếng."

Taeyong bật thốt lên:

"Nếu tôi không phải đang đợi bạn trai nhưng cũng không muốn đi với cậu thì sao?"

Jaehyun đáp ngay không do dự, bởi cũng giống như thói quen suy nghĩ cho kịch bản quy hoạch thành phố, cậu đã nghĩ đến kịch bản mười năm sau cả trăm lần.

"Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là anh từ chối, em ra bước ra khỏi cửa, từ sau đêm nay em cũng như những người khác, sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh khi không có sự cho phép. Anh sẽ tiếp tục làm những chuyện vĩ đại mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ không đi tổ chức tiệc mà đi dự những bữa tiệc chúng ta chưa từng đi cùng nhau. Sau này chúng ta có thể gặp nhau ở đó. Khi đó em chắc chắn đã được sắp xếp để gặp mặt nhiều đối tượng kết hôn phù hợp, chọn lấy một người phù hợp nhất, có thể là cháu gái Seo Nayoung của anh. Khi gặp nhau, em chào anh bằng cậu chủ, sau này là cậu út. Chúng ta sẽ có ba mươi giây để chào hỏi, vì anh và người đi cùng anh là trung tâm của mọi bữa tiệc anh tới. Tiến sĩ quy hoạch như em là chưa đủ, sau này người đi cùng anh nếu không phải là Dale thì sẽ là con nhà họ Lâm, chủ hãng tàu, diễn viên hạng A, vận động viên Olympic. Chúng ta sẽ không nhảy với nhau, không ra về cùng nhau. Ba năm, năm năm, mười năm nữa, em vẫn chưa kết hôn, anh có dịp tài trợ cho đại học kiến trúc vì cam kết với hội đồng quy hoạch thành phố, ghé văn phòng để thay mẹ giục em kết hôn, thấy trên bàn làm việc có khung ảnh anh đứng dưới dốc hoa anh đào chúng ta đi năm ngoái. Nhưng không kịp nữa. Con anh không gọi em là bố, em cũng kết hôn với ai đó để có đủ một gia đình."

Môi Jaehyun thoáng run lên, cậu mím môi nói tiếp:

"Lựa chọn thứ hai đơn giản hơn một chút. Anh đi cùng em bây giờ, chúng ta nói chuyện với nhau, anh hỏi gì em cũng sẽ nói thật. Sau đó..."

"Thầy Jung có hối hận không?"

Taeyong đột ngột cắt ngang ngay khi nghe câu "hỏi gì cũng nói", Jaehyun cũng đáp lại không một giây chần chừ:

"Hối hận vì ly hôn với con trai của ông trùm hàng hải thì không. Hối hận vì ly hôn với anh thì có."

"Thầy Jung có giận vì tôi để người khác vào nhà chúng ta không?"

"Đó là quyền của anh, người khác cũng là người anh yêu, nói giận thì không có tư cách. Nhưng mà, có."

"Biết là không có tư cách thì vì sao thầy lại giận?"

Ánh sáng từ màn hình tivi làm đường nét trên khuôn mặt Jaehyun trở nên góc cạnh như một bức tranh lập thể mẫu mực. Ánh nhìn từ đôi mắt cậu vẫn rất dịu dàng, Jaehyun không dám chạm vào Taeyong ngay lúc này, cũng như vào ngày hôm đó, và cả buổi giao thừa trên bến cảng đầy đốm sáng pháo hoa rơi.

"Vì anh là của người khác mất rồi."

"Vì sao hôm nay thầy lại tới...", Taeyong lẩm bẩm. "Vì hôm nay đọc di chúc..."

"Vì hôm nay đọc di chúc."

"Vì tôi bây giờ đã trở thành con hổ mới, nên người ta phải đến để làm thân..."

"Vì có lẽ anh sẽ cần người nghe anh nói."

Taeyong tự hỏi rồi tự trả lời, nhưng Jaehyun vẫn trả lời cặn kẽ từng điều một. Đầu ngón tay cậu nắm lấy chót sợi dây cà vạt lụa, Taeyong lại nắm chặt mắt kính của cậu, Jaehyun chăm chú tập trung vào Taeyong còn Taeyong cũng đang tập trung vào chính bản thân mình.

"Tôi không cần. Không cần người nghe tôi nói. Luật sư nói tôi nên im lặng, không cần nói. Thầy nghe ở đâu ra mà bảo tôi cần thầy nghe tôi nói?"

Hình như chính Taeyong đang sợ chính cái điều mình vừa nói ra, vì ánh mắt của anh trông như con vật gì vừa mắc bẫy. Jaehyun nghiêm nghị nhìn Taeyong để đánh giá xem anh là đùa hay thật sự không cần. Jaehyun biết rằng từ hôm nay, Lee Taeyong chính thức biến thành một nhân dạng khác. Ngài thị trưởng sẽ phải cúi đầu chào anh, bố cậu càng không thể khinh khỉnh gọi một tiếng "con rể Jung". Taeyong nói đúng, anh đã trở thành con hổ mới. Nhưng Jaehyun không đến để làm thân hay để moi bất kì tin tức nào ngoại trừ tin anh có ổn không. Jaehyun đến để lỡ như anh cần, và để chào tạm biệt, vì cậu bây giờ vẫn là cây tùng trên mặt đất nhưng anh thì đã là trăng trên trời.

Thật lâu không có ai nói năng gì thêm nữa. Jaehyun không giận nổi, chỉ là cậu suy tính rất lâu mà vẫn không biết phải tiếp tục câu chuyện ở đâu. Loki hình như cũng đã tìm thấy góc nhà quen thuộc của nó nên không còn cả tiếng sột soạt đào bới. Jaehyun lần tìm rồi gỡ ngón tay Taeyong để lấy lại cặp kính, nói:

"Anh không muốn ăn gì thì đi nghỉ đi."

Jaehyun chỉ vào góc nhà:

"Con anh ở đây với anh rồi."

"Thầy về?"

Có được ở lại không?

Ở lại rồi ngày mai thế nào? Khi mà một người ra sức nói còn một người dường như không muốn nghe gì hết?

Jaehyun gật.

Em bước ra khỏi cửa, rồi mười năm nữa, con anh không gọi em là bố. Anh sẽ thấy bàn làm việc để ảnh anh đứng ngắm hoa đào năm ngoái, nhưng đã muộn rồi.

Taeyong biết Jaehyun nói không sai, anh biết nếu bỏ lỡ thì sẽ mất gì. Vì anh cõng trên vai một khối tiền bạc khổng lồ, tiếp theo đây sẽ có nhiều người tìm đến anh nịnh nọt, đào bới, sẽ có rất nhiều người tìm anh nói chuyện kết giao, phần nhiều trong số họ sẽ tìm cơ hội có được một mối ràng buộc lợi ích. Sóng gió chắc chắn rồi cũng sẽ đến, sẽ có lúc anh phải cầu cạnh nhờ vả người khác, có lúc trao đổi lợi ích với người khác, nếu bất cẩn thì cũng sẽ giống như hôm cùng với Jaehyun thức dậy ở bữa tiệc đầu tiên hai người gặp gỡ, anh sẽ bị bỏ thuốc trong chính ngôi nhà của mình. Rồi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ sẽ lần thứ hai diễn ra, với một người hoàn toàn xa lạ. Anh sẽ câm lặng cả đời vì không còn ai nghe nữa. Người tìm đến anh sẽ chỉ chờ được nghe anh nói những lời họ muốn nghe.

"Đừng uống sữa nguội, mất công hâm lại một chút rồi uống cho dễ ngủ. Loki không đòi ăn khuya nữa, anh không cần để cửa, cũng không phải lấy đồ ăn cho nó đâu. Sáng sớm ngày mai nghe nói trời mưa, đêm ngủ đừng mở cửa sổ. À..."

Jaehyun móc từ trong túi ra một nắm gì đó, dúi vào tay Taeyong. Anh xòe tay ra, một viên kẹo no tròn lăn xuống đất. Mấy viên kẹo bọc giấy bóng kính ánh lên dưới đèn, Taeyong ngước mắt chờ Jaehyun nói tiếp.

Đặt viên kẹo vừa rơi trở lại tay anh, Jaehyun dặn nốt câu cuối:

"Suy nghĩ nhiều cũng đừng hút thuốc nhiều quá, ăn kẹo đi. Mập lên còn dễ thương. Thôi, hẹn anh khi khác."

Người lớn kì diệu, nghe nói khi khác thì sẽ biết ngay chính là đang nói không bao giờ. Jaehyun cười hiền, đeo kính trở lại rồi lùi xuống khỏi bục sô pha. Taeyong cáu kỉnh vứt nắm kẹo xuống đất, nhoài người giật lấy cặp kính vốn không hề nhiều độ, ném xuống gầm bàn trà, gắt lên:

"Thầy bảo chọn nhưng còn chưa nghe đáp án thì thầy đã về! Thầy làm vậy có đáng mặt thầy giáo không?"

"À, về chuyện đó", Jaehyun dừng lại, dường như cân nhắc. "Vậy để em nhắc lại lựa chọn thứ hai. Anh đi cùng em, chúng ta nói chuyện, anh hỏi gì em cũng nói. Sau đó... Ừm..."

Phương án quy hoạch thứ hai cho cuộc đời của Jaehyun cũng không hề ngắn. Cậu sẽ nói hết mọi điều cho Taeyong biết, sẽ không để cho anh chỉ nghe về cậu qua lăng kính méo mó của mẹ, của người yêu cũ hay là của luật sư. Sẽ dè dặt đề nghị Taeyong bắt đầu lại từ giây phút hai người nhìn thấy nhau trong bữa tiệc mừng cậu về nước. Sẽ có những buổi hẹn hò không phải là diễn kịch cho ai thấy, sẽ cùng nhau đi ngắm anh đào mà không mua gì cả, sẽ dẫn anh đi xem một cây thông còi mọc rễ từ một nhánh cây thông Giáng Sinh năm ngoái. Sẽ không còn gì để hối hận nữa, vì mỗi điều từng làm đều được làm, mỗi điều muốn nói đều được nói, ở bên nhau rồi có kết hôn hay không càng không phải chuyện người lớn có thể xen vào.

Đáng lẽ Jaehyun phải trình bày phương án đó ra cho Taeyong dễ bề lựa chọn. Nhưng sô pha được đặt trên bục cao hơn sàn nhà, khoảng cách giữa hai người vừa vặn phù hợp, Taeyong rướn người lên giật cặp kính rồi không ngồi trở lại ghế mà vẫn quỳ thẳng chân, hơi thở rối loạn khẽ lướt lên cổ làm cậu thốt nhiên cạn lời.

"Sau đó em hôn anh."

Jaehyun cúi xuống điểm nhẹ một nụ hôn vào khoé môi Taeyong rồi ngay lập tức quét lưỡi xuống môi anh. Cậu khẽ nhăn khi nghe ra vị thuốc lá vấn vít đâu đó chưa tan, vị thơm dễ chịu hơn hẳn vị thuốc thông thường nhưng vẫn là dấu hiệu của những thứ đồ hại phổi. Nhưng Jaehyun không dừng lại, cậu ngậm lấy môi Taeyong, buông ra rồi lại giữ lấy cho đến khi cảm giác được vài ngón tay ấm nóng chạm lên gáy mình.

"Sau đó em xin phép hôn anh. Em hôn anh có được không?"

Jung Jaehyun điên rồi. Làm người không thể đem giọng nói đó, khuôn mặt đó, vóc dáng đó đi nói với người ta những câu như thế.

Ánh mắt "anh làm gì cũng đúng" cổ vũ Taeyong leo lên thành ghế sô pha để ngồi đối diện Jaehyun. Jaehyun vòng hai cánh tay giữ cho anh không ngã, cậu cũng không làm gì vồn vã, chỉ hôn anh vài lần nữa rồi để yên cho Taeyong ôm cứng lấy mình bằng cả tay chân. Lồng ngực ấm làm mắt Taeyong thoáng nổi lên một tầng nước. Anh biết bản thân chưa từng một lần nghĩ mình sẽ đi qua được hết thảy những sự kiện vừa bất ngờ vừa khắc nghiệt trải qua trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Nhưng bởi vì đã là người lớn, bởi vì người ta vẫn dồn vào tai anh những câu rằng bằng tuổi anh, mẹ một tay nuôi anh một tay giặt hàng núi quần áo, bố anh đón đội tàu thứ vài mươi trên bến cảng, anh phải một mình gánh được bản thân và cả những trách nhiệm trên vai.

"Anh xin lỗi", Taeyong dụi mặt vào ngực áo Jaehyun, dường như lâu lắm mới điều khiển được lời mình nói ra. "Anh nói sai rồi. Anh không muốn đuổi thầy đi đâu hết, anh chỉ thấy chỗ này bị anh làm bẩn mắt, không đáng giữ thầy ở lại. Nhưng anh vẫn muốn thầy ở lại với anh."

Jaehyun vỗ đều đều chậm rãi lên lưng Taeyong, cười cười:

"Nhà của giám đốc Lee sao lại không đáng?"

"Nhưng lâu nay anh ngủ trong phòng thầy mất rồi."

"Giường em có hai gối mà."

"Anh ngủ trong tủ quần áo."

"..."

"Thầy mua lẩu cho anh."

"Được, tối mai em đưa anh đi ăn."

"Mua về nhà, thầy nấu."

"Cũng... Ừm, được."

"Thầy hôn anh một cái."

Jaehyun y lời cúi xuống.

"Anh xin lỗi, anh lỡ miệng nói không cần thầy nghe anh nói."

"Anh cần là được rồi. Không phải xin lỗi."

"Vậy thầy ở lại chứ?"

Jaehyun bỗng dưng bật cười. Cậu chợt nhớ tới tờ giấy đạo làm chồng mà Jung phu nhân dạy Taeyong hơn năm trước. Khi đó Jaehyun chỉ mới đọc qua thì đã phải nhăn mặt ngay vì quá ấu trĩ, thế nhưng bọn họ đã cùng nhau trải nghiệm gần như toàn bộ, kể cả cái vế "chồng không đi tìm thì tự vác xác về."

Người lớn làm gì cũng phải dựa vào bản thân, điều này không sai. Nhưng nếu như có một người đứng đằng sau đỡ lấy thì cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy.

Và sẽ là dịu dàng tuyệt đối, nếu người đó kịp hiểu trước khi ta chịu mở lời. 

Hết phần 16

Sợ mọi người khó hình dung, nên ví dụ sofa phòng khách nhà thầy và giám đốc trông như thế này:


Thì từ đầu tới cuối, trừ lúc đặt cốc nước xuống, thầy đều không làm phiền tầm mắt giám đốc xem tivi dù giám đốc chẳng xem gì vì tính thầy lịch sự thế. Thầy đứng phía sau lưng ghế nói chuyện, tháo cà vạt cũng từ phía sau, và phần sàn để sofa được thiết kế cao hơn để chia mảng không gian trong nhà nên khoảng cách chiều cao mới phù hợp.

Mình thường hay tưởng tượng rất kĩ không gian trước khi viết nên cái này khum phải hàng mới bịa. Nhà của hai người nhìn ra hướng đông bắc, từ cổng vào rất dài, cây tùng trồng bên trái, bên phải chỉ có cây bụi ở hàng rào và ở sát hành lang. Từ bậc tam cấp đi vào mở cửa sẽ đi tiếp vào hành lang private rồi rẽ phải mới vào nhà. Lúc này đối diện tầm mắt là phòng bếp và bếp, bên phía tay phải là sofa hướng về tivi, khu vực bên trái thấp hơn là chỗ cây thông bốn mét kia được dựng lên. Cầu thang đi lên lầu bắt đầu ở phần tường gần bếp, đi lên tầng hai thì tay phải là phòng ngủ của giám đốc, tay trái là phòng làm việc của cả 2 người, đi thẳng tới hết hành lang, rẽ trái, tiếp tục đi thẳng mới đến phòng ngủ của thầy bên tay phải. Phòng ngủ của thầy cả 2 bên đều có view vườn.

....

Mình xin lỗi vì hành hạ noti bạn quá nhiều. Mình xin tạ lỗi bằng fic chứ chúng ta còn gì khác để cho nhau đâu hẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top