Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. một dặm hoa đào chỉ có hoa lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Lee Taeyong ăn chơi đã đời dịp Giáng Sinh, Jaehyun tưởng rằng anh sẽ ăn tết âm lịch vô cùng giản dị. Nhưng Jaehyun có nằm mơ cũng không nghĩ tới được, cây thông còn chưa héo thì Taeyong đã bắt đầu chộn rộn tính đường lên núi mua hoa đào.

May mắn rằng lần này chồng cậu đã không còn đòi tự tay chặt đào. Thế mới rõ sự đời, cái gì mỏng manh dễ vỡ mới có thể làm người ta thương xót.

Chuyến đi khảo sát hoa đào có cả gia đình hai bên. Ngài Lee chống gậy khảm ngà đi theo con trai để hưởng chút không khí ngoại ô, ngài Jung không dại gì không đi theo hộ giá. Từ đó kéo theo mẹ chồng Taeyong, chị gái Taeyong, anh họ Taeyong, cháu họ Taeyong - tức là Seo Nayoung ngấp nghé chồng Taeyong, chồng Taeyong, và hai vị bác sĩ gia đình. 

Đoàn người tiến lên núi chậm rì không khác gì bưng tàu thăm dò sao Hoả tới sân bóng rồi cho nó tự lăn. Taeyong bình thường cứ nhắc tới đi chơi là vui vẻ, lúc này cũng ỉu xìu níu cánh tay Jaehyun bước đi. Trước mặt mọi người, Jaehyun không gạt tay ra. Cậu thậm chí còn có lòng mời Taeyong lên lưng mình nằm tạm. 

Rừng hoa đào trên núi đẹp như tiên cảnh dù mới chỉ lác đác vài bông hoa nở sớm. Đến lượt Jaehyun chán ngán, cậu cầm trên tay năm bảy chiếc máy ảnh cùng lúc để chụp đủ cho từng người. Taeyong loanh quanh chụp với bố mẹ chồng, với bố mình, với cả bác sĩ của bố. Chụp đến chán, chị gái của anh bỗng nhiên hỏi một câu xách mé:

"Cảnh đẹp thế này mà vợ chồng mới cưới không đứng chụp ảnh chung à?"

Chị gái nhìn thẳng mặt Taeyong mà nói, Taeyong lơ đẹp. 

Jung phu nhân bằng tuổi chị gái Taeyong - từ nãy đến giờ bà còn mừng thầm trong bụng vì trông bà trẻ hơn chị gái của con rể - nghe được lời chị gái thì nhắc khéo:

"Kìa Taeyong!"

Taeyong ngước mắt ngoan ngoãn đáp:

"Vâng ạ?"

"Chị con nói con kìa!"

Taeyong giật mình như thật, đon đả hỏi:

"Chị nói gì ạ?"

Chị gái bực bội nhắc lại:

"Chị bảo vợ chồng mới cưới sao không chụp ảnh chung."

Taeyong che miệng:

"Nayoung nhà mình cưới rồi ạ? Sao chị không mời em? Cưới bác sĩ Kim à?"

Bác sĩ Kim là bác sĩ phụ trách sức khoẻ của ngài Lee. Chị gái gắt lên:

"Cậu với Jaehyun ấy!"

Taeyong vỗ đầu mình, khoé môi cong lên hết cỡ:

"Em không có vợ, chồng em cũng không có vợ. Em tưởng chị nói ai."

Jaehyun biết tỏng Taeyong trả treo vì cay cú chữ vợ chồng, cậu phì cười nhìn anh diễn vai cậu út không biết trời biết đất. Giỡn chơi xong rồi, Taeyong cũng ngoan ngoãn bước tới cạnh Jaehyun. 

Sườn dốc hoa đào đẹp như mơ, Jaehyun bất giác đưa tay nắm chặt bàn tay đang ngọ nguậy trong tay mình. Cậu nắm tay Taeyong đã nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên mười ngón tay đan vào nhau chặt khít. 

"Taeyong, cười lên chút coi!"

Jung phu nhân bị nhiễm tính hoạt náo của Taeyong, lăng xăng hết góc này đến góc khác để bắt hai đứa con trai tạo dáng. Người lớn dù giàu có đến đâu thì cũng thật thà đến tội, khi máy ảnh được trả lại, Taeyong lướt tìm ảnh thì tá hoả thấy hơn hai trăm tấm ảnh chụp mình và Jaehyun xuất hiện trong album, tấm nào cũng như tấm nào. 

Điện thoại của Jaehyun được Seo Nayoung cầm, cô chụp vỏn vẹn năm tấm. Taeyong nhắm mắt ở một tấm, mở chưa hết mắt ở tấm thứ hai thứ ba, may rằng tấm cuối còn dùng được. Jaehyun vui vẻ đăng tấm ảnh lên mạng, chẳng mấy khi được chụp ảnh mà không có Loki thò đầu vào. 

"Ê chú bé, buông tay được rồi."

Taeyong giật giật mấy ngón tay, Jaehyun làm như không nghe thấy. Người lớn đã tản mát hết, chỉ còn hai anh bác sĩ bàn nhau chuyện trực tết, mà từ đầu đến cuối tay Jaehyun vẫn nắm chặt không buông. 

Hôm qua, hai người cãi nhau. Jaehyun nhất định không chịu đi vì bận chấm đồ án của sinh viên - chỉ là lý do sơ sịa cậu bịa ra để tránh bớt phiền phức. Kể cả khi không có nhà họ Lee góp mặt vào, Jaehyun cũng hiếm khi đi đâu đó cùng bố mẹ. Taeyong năn nỉ đúng hai câu, mang hợp đồng ra nói một câu, sau đó bình thản buông ra câu "tùy cậu". Tưởng là đến đó rồi thôi, Jaehyun đã chuẩn bị tinh thần tạ lỗi với Taeyong, ai ngờ sáng ra Jaehyun mở cửa thì đã thấy một bình cà phê và dĩa bánh quy đặt ở đó, với một đàn kiến chạy dài.

Cà phê nguội ngắt, hẳn là chồng thầy Jung đã pha từ đêm qua. Giám đốc Lee gặp thầy Jung ở bàn ăn, anh ăn vội bát phở nóng rồi cuốn gói đi nhanh đến mức thầy Jung không kịp mở miệng nói lời xin lỗi. Thầy Jung xuất hiện ở sân nhà họ Lee, trơn tru nói rằng hôm qua "bận đồ án nên thức khuya", sau đó đứng kè kè ngay bên cạnh mà giám đốc Lee cũng chỉ ngọt nhạt đôi câu cho người nhà không dị nghị. 

Seo Nayoung từ xa cầm cành đào quay lại, nhìn thấy cậu ruột vùng vằng rút khỏi tay chồng thì loé lên một ánh mắt hóng chuyện vui. Jaehyun cũng chỉ cần thế thôi, cậu dứt khoát vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng. Vừa cọ cằm vào cổ Taeyong, Jaehyun vừa nói:

"Anh xin lỗi nhé? Hôm qua anh sai rồi."

Lee Taeyong không lường trước được bước đi này. Jaehyun ôm chặt hơn nữa, cậu thì thầm vào tai Taeyong:

"Anh hứa mua cho giám đốc Lee cây đào cao năm mét."

Làm gì có cây đào nào cao năm mét còn tồn tại được trong rừng. Giám đốc Lee cười hơ hơ mấy tiếng, trong lòng nghĩ rằng thật ra chiêu thức dùng tiền để giải quyết vấn đề không chỉ có tác dụng với con gái. Chỉ cần thay túi xách áo quần nước hoa bằng cây đào anh thích, vé máy bay đến nơi có công trình của Tadao Ando mà Jaehyun thích, mọi lời xin lỗi cũng sẽ trôi chảy hơn rất nhiều. 

Thầy Jung chạm môi xuống cổ giám đốc Lee một cái. Không biết giám đốc Lee hoa mắt hay là thật, nhưng cánh hoa đào cứ thế rụng tơi tả theo gió cuối đông từ ngách núi ùa lên. 

--

Giờ cơm trưa, hai nhà thông gia ngồi chen chúc với nhau, ai cũng khách sáo nên đầy một bàn thức ăn mà chỉ có Jaehyun và Taeyong thoải mái ăn uống. Thức ăn không tệ lắm, mấy con gà nướng được giới thiệu là leo núi đá uống sương mai gì đó thịt chắc nịch, hai người chia nhau một con mà vẫn thấy cần ăn thêm. Ngài Lee muốn sống lâu dài cùng con cháu nên ngoan ngoãn ăn thức ăn mà đầu bếp gói đi cho. Nhưng vì ngài lớn nhất nhà, lại nhiều tiền nhất, nên cái gì ngon nhất cũng đều đặt trước mặt ngài. Taeyong rút kinh nghiệm lần Loki bị biến thành quả thanh long rồi, anh vẫy tay cho đến khi ngài Lee nhìn thấy. Taeyong chỉ vào con gà trước mặt ngài Lee, chỉ vào mình, gật gật đầu.

Chị cả và cháu gái tối sầm mặt, nhưng ngài Lee lại gật đầu đáp trả.

Taeyong xé một chiếc đùi gà đặt vào bát Jaehyun, xé một bên cánh gà đặt vào bát của Jung phu nhân đang không biết nên đưa ra nhận hay là rụt lại. 

"Kìa, sao lại cho chồng ăn đùi, cho mẹ ăn cánh? Lễ nghĩa để đâu rồi Taeyong?"

Giọng nói ngọt nhạt lỉa chỉa đầy dao găm vang lên đầu góc bàn. Taeyong nói gọn lỏn:

"Mẹ em thích ăn cánh."

Jaehyun điềm nhiên gỡ thịt gà, đặt vào bát Taeyong. Lee Taeyong sống trên đời chẳng bao giờ phụ ai, người ta cho thịt thì mình cũng hồn nhiên gắp thịt chấm vào dĩa muối tiêu lơ thơ mấy sợi lá chanh xắt mỏng. 

Sợ nhà họ Jung nuốt trôi cơm thì có lỗi với vong linh con gà nướng hay sao đó, chị gái Taeyong lại tiếp tục ra chiêu:

"Người ta nói con gái là con người ta, bây giờ con trai cũng là con người ta mất rồi!"

Jaehyun từ đầu buổi đến cuối buổi không nói gì, bởi vì bên cạnh cậu đã có chồng hờ và mẹ ruột. Nhắm lúc mẹ ruột đang mút cánh gà, chồng hờ đang nhai đùi gà nên không tiện nói, cậu chấm xương gà vào dĩa muối, mỉm cười:

"Bố mẹ em coi con trai con gái, con dâu con rể gì cũng là con nhà mình. Taeyong là con của mẹ Jung, em là con của bố Lee, hôn nhân không phải là như thế ạ?"

Giọng nói của Jaehyun ôn hoà được chừng nửa đầu, nửa sau đặc biệt giống thầy Jung khi lên lớp. Ngài Lee buông thìa súp xuống, trầm giọng quát:

"Lee Haejin! Trời đánh tránh bữa ăn."

Bà Lee Haejin ấm ức nhưng không dám nói gì thêm, chỉ nhặt mấy sợi cải mầm trong thố salad để ăn cho qua bữa. Trời dường như không đánh tới chỗ Taeyong ăn uống. Mấy ngón tay thon thả của thầy Jung xé thịt gà trông vô cùng đẹp mắt, anh ăn hơn nửa con gà leo núi cũng chỉ để ngắm bàn tay cẩn thận lọc hết da và xương ra cho mình.

Càng nhìn, Taeyong càng thấy thầy Jung là kiểu người mà khi đi cùng thì mình sẽ không bao giờ bị mất mặt. Jung Jaehyun không nói nhiều, chỉ nói đúng lúc, thành ra mỗi lần thầy Jung nói thì sức mạnh của lời nói sẽ được nhân đôi nhờ vào thời điểm thầy nói ra. 

Cơm nước xong xuôi, người lớn đi nghỉ hết để buổi chiều còn chọn cây. Seo Nayoung cứ ba giây lại liếc nhìn Jaehyun một cái, ắt hẳn muốn rủ cậu đi đâu đó nhưng lại ngại Taeyong. Taeyong bấm tay Jaehyun, hất cằm vu vơ rồi nói:

"Tự nhiên tôi nhớ ra là tôi quên hỏi. Đợt trước Nayoung hẹn cậu đi uống ở nhà bố tôi, đám người các cậu nói chuyện gì?"

Jaehyun nhún vai:

"Mấy người kia hỏi chuyện tôi với anh, còn Nayoung thì chỉ nói chuyện du học."

Taeyong nói:

"Cháu gái tôi có vẻ thích cậu."

Jaehyun cười:

"Trước đây có được mai mối vài lần… nói chung cũng có ấn tượng tốt. Nhã nhặn từ tốn, có học thức, gia đình hai bên không chênh lệch nhau quá nhiều."

Taeyong màu mè che miệng:

"Chết! Thế là tôi cắt đứt tơ hồng!"

Jaehyun kéo Taeyong xuống khỏi căn nhà sàn, vui vẻ nói:

"Chồng anh ghen à?"

Taeyong không nói gì. Anh có thể tưởng tượng được đời sống vợ chồng hoàn mỹ của Jung Jaehyun và Seo Nayoung: ban đêm trong nhà chỉ có hai vợ chồng cùng nhau đọc sách. Chồng nói vợ nghe, vợ bổ sung thêm vài ý kiến đầy hàm lượng tri thức rồi sau đó cùng dắt tay nhau lên lầu. 

Ai mà ngờ, những buổi tối trong cuộc hôn nhân đầu tiên của thầy Jung lại toàn là cảnh giám đốc Lee vừa gãi vừa đánh con chó không lông vừa oang oang xử lý đơn hàng giặt ủi. 

--

Jaehyun không đi dạo với Nayoung, cậu kéo Taeyong đi đến vùng hoa đào chen với hoa lê trắng.

Không như hoa đào được kìm ngày sinh trưởng để chờ tết đến, hoa lê trắng đã nở bung trên khắp sườn đồi. Hai người đi rất chậm, vừa đi vừa nói mấy câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Công ty nhà họ Jung dạo này đã bắt đầu có đơn xuất khẩu đều đều, nếu không phải con trai cứng đầu không chịu về nối nghiệp thì hẳn là ngài Jung đã xúc tiến để mở rộng hợp đồng vận tải. Chuỗi cửa hàng giặt ủi có thêm một chi nhánh nữa, ứng dụng giặt ủi cũng chạy mượt mà. Taeyong nghe Jung phu nhân kể rằng ngài Jung đang bảo bà tìm trước cho Jaehyun vài đối tượng. Jaehyun vẫn chưa biết điều đó, trong khi Taeyong thì đã thân thiết với mẹ chồng hờ đến mức được cho vào ban kiểm duyệt vợ mới của Jaehyun. 

Giữa rừng hoa lê, Taeyong vu vơ hỏi Jaehyun có biết cô này cô kia không. Nhà họ Jung đã xác định rồi, người tiếp theo của Jaehyun nhất định phải là con gái. Jaehyun không hay biết Taeyong đang ướm hỏi để tìm vợ mới cho chồng, cậu trả lời hết chỉ cốt để anh vui. 

Hỏi han đâu đó xong xuôi, xác định gu của cậu em cùng nhà quanh đi quẩn lại vẫn là kiểu xinh đẹp hiền thục trí tuệ như Seo Nayoung, Taeyong nhỏm dậy khỏi băng ghế đặt gần mé dốc, tính chuyện quay về.

"Từ từ chút đi", Jaehyun đè vai Taeyong lại. "Tiết mục giành nhau trả tiền phiền phức lắm."

Lời thầy Jung rất có lý, Taeyong lại ngồi ngẩn ra ngắm hoa lê chen với hoa đào. 

"Chúng ta kết hôn hơn nửa năm rồi", Jaehyun nói. 

Một câu khẳng định, Taeyong không có gì để sửa. Anh gật đầu chờ Jaehyun nói tiếp.

"Có điều gì tôi cần phải sửa không?"

Taeyong cúi xuống giật một đọt cỏ cú dưới chân, đáp rất thật thà:

"Cả đống."

Jaehyun nói:

"Như là gì?"

"Cậu kì thị Loki."

Jaehyun nghiêm túc đáp:

"Tại nó xấu."

"Cậu đi dép nhà vệ sinh ra hành lang."

"Ừm."

"Cậu ngủ khuya quá."

Dù hai người ngủ phòng riêng không ảnh hưởng đến nhau, Jaehyun vẫn gật đầu.

"Cậu ăn nhạt."

"Do anh ăn mặn thôi."

Taeyong đã cho ngọn cỏ cú vào miệng nhai. Jaehyun nhìn bộ dạng nhai cỏ chán chường của anh, cậu vỗ lên đùi mình vài cái. Giám đốc Lee làm việc rất điều độ, cơm no rượu say rồi thì dĩ nhiên cần ngủ nghỉ, anh tự nhiên gối đầu lên đùi cậu, duỗi chân ra khỏi băng ghế dài. Mở mắt ra sẽ thấy một tán hoa lê trắng như bông và một đường cằm không có ngấn mỡ thừa nào, Taeyong bỗng nhiên đưa tay lên sờ cằm cậu.

"Cậu cạo râu nhiều quá. Cằm đàn ông mà lúc nào cũng nhẵn, người ta lại nói là tiểu nhân."

Jaehyun cười:

"Ừ."

"Cậu cởi áo."

"Hả?"

Taeyong nói:

"Có đêm tôi xuống uống nước. Thấy cậu không mặc áo, đứng pha trà. Nên tôi quay xe."

Thầy Jung nhướn mày lên:

"Sao lại quay xe? Cái gì anh cũng thấy rồi mà."

Sờ cằm thôi chưa đủ, giám đốc Lee bắt đầu cọ ngón tay lên má Jaehyun. Đúng là Jaehyun lúc nào cũng cạo râu đến nhẵn nhụi sạch trơn, nhưng cảm giác khi sờ vào cũng không đến nỗi tệ. Jaehyun nghiêng đầu để Taeyong không phải với tay. Ngón tay Taeyong có nhiều vết chai, cọ vào da mềm khiến gai ốc nổi đầy cánh tay Jaehyun nhưng cậu vẫn để yên cho Taeyong cọ má. 

Taeyong hít vào một hơi sâu. 

"Chắc cậu nói tôi chợ búa, nhưng tôi tạm thời không nghĩ được câu nào sang trọng hơn để thay thế cho câu này."

"Hmm?"

"Tôi không thích cảnh cám treo còn heo nhịn đói."

Jaehyun bật cười. Cậu nói:

"Sao anh dám chắc là tôi sẽ bắt anh nhịn đói?"

Lee Taeyong hé môi ra nhưng im bặt. 

Jaehyun nhặt lấy vài sợi tóc vướng trên trán anh, vuốt gọn sang bên. Mấy ngón tay Jaehyun thẳng một đường lướt xuống sống mũi rồi viền môi Taeyong.

Mẹ Jaehyun từng nói rằng, con trai mình là nhất thì con rể cũng là nhì. Không phải bà quý con thương cháu - chồng của chị gái Jaehyun còn không được đem vào bảng xếp hạng, mà là vì Lee Taeyong có khuôn mặt xứng đáng với dòng máu nhà họ Lee.

Nói chung là rất đẹp trai. 

"Trước đây chúng ta từng gặp nhau thật à?", Jaehyun nói. "Nếu gặp anh rồi thì tôi không dễ quên vậy đâu."

Taeyong há miệng cắn ngón tay Jaehyun, nhưng chỉ đủ mạnh để làm cậu rụt tay ra. Xong đâu đấy, anh chỉnh lại vị trí đầu mình, yên tâm nhắm mắt. 

Nhớ lại lời thề hôm đám cưới, Taeyong vui miệng nói đùa:

"Chắc kiếp trước chúng ta ngoái đầu nhìn nhau không nhiệt tình lắm. Kiếp này yêu nhau không, thầy Jung? Đỡ mất công ngoái đầu sái cả cổ ra."

Jaehyun cười dài:

"Chính anh nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu còn gì? Anh làm sao yêu người đi dép nhà tắm ra khỏi nhà tắm được."

Gió thổi từ sườn núi sang, mang theo một làn hương tươi mát. Giọng nói của Taeyong cũng mơ hồ đi nhiều:

"Nếu là thầy Jung thì có khi tôi xem xét lại…"

Jaehyun vuốt nhẹ chân tóc Taeyong, cố ý đổi đường ngôi trên tóc anh đi rồi lại kéo tóc về chỗ cũ. Bất chấp việc mẹ chồng suốt ngày khuyên răn con rể hờ rằng anh phải ăn kiêng thì mới giữ gìn được nhan sắc trời cho, Taeyong trải qua một mùa Giáng Sinh hết sức thịnh soạn cùng với bảy bảy bốn chín mẻ kẹo đường của cô giúp việc. Lee Taeyong chỉ cần có da có thịt một chút thôi thì sẽ không còn lạnh lùng nữa. Anh và con Loki chia nhau hết cả mấy mẻ đường cháy xém mặc kệ Jaehyun mắng vốn, thành ra Lee Taeyong lúc này không phải đẹp nhất nhưng chắc chắn là khiến người ta rất muốn cưng chiều.

Jaehyun hết nhéo má rồi lại vuốt tóc Taeyong, như là cậu đang chơi với một con thú bông gì lớn lắm. 

Có một khảo sát cho rằng, trung bình mỗi người cần khoảng một trăm bảy mươi ngày để biết rằng có nên bên ai đó trọn đời hay không. Vẫn giữ nguyên quan điểm rằng sống chung với một người dưng cần rất nhiều kiên nhẫn và bao dung, nhưng Jaehyun kết luận rằng Lee Taeyong không phải là đáp án quá tệ. Cậu vẫn có thể dễ dàng nắm tay anh ở chỗ đông người mà không hề cảm thấy khó khăn. Việc hôn anh cũng là việc đáng mong chờ chứ không hẳn là việc thấy ghê. Cãi nhau ầm ỹ xong thì cũng không có ai im lặng để rồi không thể cứu vãn. 

Lee Taeyong không giống mẫu người lý tưởng, vậy mà Jaehyun đã dần quên đời sống hôn nhân lý tưởng cậu từng mong đợi là gì. 

--

Chuyến xe của hai gia đình thông gia quay về thành phố lúc hoàng hôn. Ai cũng đã thấm mệt, chỉ có Taeyong tỉnh như sáo, ngồi chấm duyệt mấy kiểu tóc hợp với trang phục truyền thống để Jung phu nhân diện đi chơi tết. Jung phu nhân tựa đầu vào vai con trai chợp mắt, Jaehyun cũng nhắm mắt dù không buồn ngủ. Nayoung và cả Jung phu nhân đều dùng nước hoa rất nồng, mà không hiểu sao hai loại nước hoa của hai người hòa vào một chỗ lại làm cậu đau đầu hơn cả khi ngửi thấy mùi dầu khuynh diệp. 

Ngài Lee ngồi một mình giữa ba chiếc ghế bỗng ho lên vài tiếng. Bác sĩ ngay lập tức nhỏm dậy, Taeyong ngóng nhìn rồi ngồi phịch xuống ghế. Cơn ho của ngài Lee kéo dài hơn hẳn người thường, âm thanh đã đến mức gần như có ai đang cầm chiếc lược sừng cào vào thanh quản. 

Cơn ho của ngài Lee làm tất cả mọi người trong xe tỉnh dậy. Jung phu nhân lần này không dựa con trai nữa mà quay sang dựa chồng; Jaehyun đỡ đi một gánh thì ngay lập tức quyết định làm tạ cho người khác gánh: cậu nghiêng đầu xuống, rúc vào cổ Taeyong. Tư thế dẫu hơi mỏi lưng, nhưng Taeyong chỉ có mùi Lee Taeyong, không có nước hoa gì khó chịu. 

Từng chuyến xe chở hoa đào rầm rập chạy về thành phố. Nghe nói rằng ngài Lee chọn được hai gốc đào rừng cho nhà mình, ngài có tận bốn nhà thông gia nên quyết định không mua cho ai để đỡ phần tị nạnh. Bố mẹ Jaehyun cũng chọn được một cây, Jaehyun và Taeyong chỉ về với vài tấm ảnh. Taeyong nhìn ra ngoài trời. Chớm đông nhanh tối, từng cây hoa đào được bó chặt chắc chắn may mắn hơn cây thông mà anh đã chặt béng đi để trưng tháng trước. Hết tết, nhà vườn sẽ nhận lại cây để chăm sóc, hoặc bét nhất thì cây đào cũng được bứng ra khu vườn nào đó, tiếp tục sống sót dù không còn được chăm sóc kĩ càng.

Giống như cách Jung phu nhân hứa hẹn rằng nếu sau này anh và Jaehyun ai đi đường nấy, bà vẫn sẽ nhận anh là con trai nuôi. 

Nhấc cánh tay lên một chút khi em trai nuôi tương lai cố gắng luồn tay vào cánh tay mình, Taeyong nói:

"Cậu biết gì không? Sang năm chúng ta nên bứng nguyên gốc cây thông vào phòng khách, sau đó hết mùa Giáng Sinh thì đem nó ra ngoài vườn trồng."

Khóe môi Jaehyun cong lên thành một đường cong đẹp đẽ. Cậu đáp:

"Vậy thì làm ơn đừng mua cây cao năm mét nữa."

Taeyong thiện chí nhắc lại:

"Cậu đòi mua làm quà chuộc lỗi cho anh mà."

Jaehyun không thể ngưng cười:

"Vậy sang năm mua cây hai mét thôi."

Taeyong cúi nhìn Jaehyun, tưởng tượng rồi sẽ có những chuyến đi khác mà Jaehyun tựa vai cô gái nào đó do anh góp phần chọn lựa. Chuyến đi mà thầy Jung không có chuyện miễn cưỡng đồng ý, cũng không cần cố gắng diễn kịch mà vẫn đảm bảo tròn vai.

Tiếng ho rát cổ lại vang lên từ hàng ghế đầu tiên. Taeyong nắm nhẹ ngón cái Jaehyun, gật đầu đồng ý.

"Cây hai mét cũng được. Nếu còn có sang năm."

Jaehyun chậm rãi mở mắt ra. Hạn định thời gian vốn là điều khoản để Jaehyun yên tâm ký hợp đồng, lúc này bỗng dưng lại trở thành một nhát dao chém vào lòng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top