Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun vừa mừng lại vừa lo. Sức khoẻ của anh kém lắm. Anh rất gầy, giờ lại phải luyện tập thâu đêm suốt sáng. Jaehyun biết. Dù ở bệnh viện bận rộn đến nhường nào, anh cũng cố gắng trang thủ nấu thật nhiều món cho Taeyong. Có hôm cậu nhận được tin nhắn bảo đêm đó anh sẽ không về nhà, cậu lo lắng nhiều lắm, Jaehyun quyết định mang mấy món đến tận công ty cho anh, sợ anh lại nhịn đói.

Cậu có thể nhưng cậu không dám lên đó để đưa tận tay cho anh, cậu chỉ nhờ người khác. Bởi vì nếu lúc này Jaehyun nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Taeyong, cậu sẽ không kiềm được lại ôm anh mất. Nhưng cậu sợ, cậu sợ ánh mắt dèm pha của người ta dành cho Taeyong, cậu phải bảo vệ anh ấy.

Hôm sinh nhật của Jaehyun, anh lại vắng nhà. Đó cũng là ngày lễ tình nhân, một ngày lễ mà lẽ ra cũng như năm trước, năm trước nữa, anh cùng cậu đi dạo phố, đi xem phim. Nhưng năm này khác, cậu phải kiềm nén nỗi buồn của mình vì giấc mơ của anh. Nếu anh được ra mắt, nếu anh được thành công, thì người hạnh phúc nhất sẽ là cậu.

Đêm đó Taeyong trở về nhà, đèn tắt tối om, Jaehyun đã say ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, thay cho lời xin lỗi, rồi nằm xuống, cuộn tròn vào lòng Jaehyun.

"Woojae, chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top