Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Taeyong lặng lẽ bước vào nhà, anh vừa bật đèn sáng lên. Jaehyun đã vội vã bước tới ôm anh thật chặt.

"Anh, anh đi đâu? Sao anh không nghe máy của em?" Tiếng thở dốc vội vã, chứng tỏ cậu đã rất lo lắng và mệt mỏi.

Lúc buông Taeyong ra, cậu mới chợt nhận thấy vết thương bên mắt phải của anh. Máu chảy ra rất nhiều. Jaehyun hốt hoảng lắm, cậu như phát điên đến nơi.

"Taeyong, anh bị làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Ai làm anh như thế?"

Taeyong chưa kịp trả lời đã bị cậu kéo đến ghế sofa rồi chạy đi tìm hộp y tế băng bó cho anh.

"Woojae à."

"Sao anh lại như thế?"

"Chắc em đã đọc báo rồi."

Jaehyun chợt dừng động tác.

"Ừ."

"Thế em có ghét anh không?"

Ánh mắt Jaehyun gần như nói lên tất cả.

"Em không ghét hay, hay thậm chí chưa từng nghĩ đến việc giận anh, ngừng lo lắng cho anh."

"Woojae, anh không xứng đáng."

"Đối với em, anh lúc nào cũng xứng đáng."

Taeyong chợt khóc, anh oà lên như một đứa trẻ. Liên tục mắng Jaehyun là đồ ngốc, đồ ngốc.

Còn Jaehyun, cậu ngay lúc này chẳng nghĩ được gì cả, bây giờ anh là tất cả của cậu, là lý do để cậu tồn tại. Nếu anh có chuyện gì, cậu không biết phải ra sao. Nếu hỏi trên đời này Jung Jaehyun sợ nhất là gì, thì đó chính là mất Lee Taeyong.

Có phải bản thân cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top