Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mưa đêm rả rích trời hôm nay trong xanh và đầy nắng đẹp, nắng ấm len vào trong xe chiếu rọi cả vào người Jaehyun. Đang nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của nắng sớm chợt điện thoại trong túi reo lên, là cuộc gọi đến từ Mark Lee.

"Hôm nay có cuộc họp cổ đông, anh có đến không?"

"Có hẹn rồi. Cậu chủ trì đi, anh không có ý kiến"

Vừa nói Jaehyun vừa kiểm tra lại mấy que kẹo vừa xin được của cháu gái.

"Hẹn quan trọng hơn cả cổ phần sao? Có phải nối lại tình xưa với chị dâu rồi không? Nghe nói tuần sau chị dâu về nước, với tư cách là đối tác của công ty chúng ta"

"..." Tay Jaehyun chợt khựng lại, nơi ngực trái đột nhiên ân ẩn đau.

"Alo... Anh còn nghe máy không thế?"

"Phải lái xe rồi. Cúp máy đây"

Jaehyun tắt điện thoại tiện tay quăng sang ghế phụ, thở hắt ra một cái lái xe đi.

Vừa xuống xe hắn đã nhanh chân đi đến cây anh đào, bước chân có phần gấp gáp. Không hiểu sao ngay giây phút này hắn lại muốn gặp Lee Taeyong tới vậy. Hắn đã mường tượng ra dáng vẻ ngây ngốc của cậu đang ngồi thẩn thờ đợi hắn, sau đó sẽ cười thật tươi đi đến chỗ hắn và nói chờ hắn không lâu chút nào.

Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng của hắn. Bởi không có Lee Taeyong nào ngồi ở gốc cây anh đào đợi hắn cả. Cảm giác hụt hẫng dần chiếm lấy cả cơ thể... Nói không chừng Lee Taeyong đã quên đi hắn rồi cũng nên.

Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên có người đánh vào lưng hắn, quay sang liền nhìn thấy gương mặt không mấy ngạc nhiên của Lee Donghyuck.

"Học trưởng tìm Taeyongie sao?"

Jaehyun gật nhẹ đầu bước theo sau Donghyuck.

"Cậu ấy đổ bệnh rồi. Vì học trưởng nói sẽ đến sớm nên nửa đêm Taeyong đã lén đi ra ngồi ở đó chờ rồi. Đêm qua mưa lớn như vậy mà cậu ấy cứ ngồi đó đến gần sáng mới được các bác sĩ trực phát hiện đưa về"

Nghe Donghyuck nói tim Jaehyun không hiểu sao chợt quặng thắt lại. Vậy ra là do hắn sao? Do lời nói vô ý của hắn mà Lee Taeyong mới thành ra như vậy? Xem ra hắn vẫn mãi là một tên bác sĩ tệ hại...

Lúc Jaehyun đến bên giường của Taeyong cậu còn đang ngủ rất say, sắc mặt tái nhợt không còn hồng hào như hôm qua nữa. Lee Donghyuck đã vội đi vì bận việc, trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Taeyong và hắn. Hắn cứ vậy đứng yên nhìn cậu, Jung Jaehyun thật sự không thể hiểu tại sao mình lại phải để tâm đến người này. Hắn không phải bác sĩ trị liệu của cậu, cậu không phải bệnh nhân của hắn vậy hà cớ gì phải ràng buộc nhau như vậy?

Mi mắt người trên giường khẽ cử động, Taeyong mở mắt ra nhưng không phải mừng Jaehyun đầu tiên mà là một tràng ho dữ dội đến phải bật người ngồi dậy. Jaehyun nhanh chân đi đến giữ cơ thể Taeyong lại, một tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ gầy. Mãi một lúc lâu sau Taeyong mới ngừng ho được, cậu lại nằm xuống kéo chăn lên đến tận cổ. Lúc này cậu mới chú ý tới Jaehyun đang đứng cạnh giường.

"Jaehyun đến khi nào thế? Sao Jaehyun biết Taeyongie ở đây?... Đang chờ Jaehyun mà Taeyongie ngủ quên mất. Hì hì"

Giọng Taeyong khàn đi nghe không mấy rõ chữ, có lẽ đã bị đánh thức bởi những tràng ho rất nhiều lần trước đó. Jaehyun bước tới một chút vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Taeyong, vẫn còn sốt cao.

"Xin lỗi. Để Taeyongie phải chờ lâu như vậy"

"Không. Không lâu chút nào! Taeyongie vẫn chờ được"

"Sau này Taeyongie đừng chờ ở gốc anh đào nữa..."

Không để Jaehyun nói hết câu Taeyong đã xen vào.

"Jaehyun không muốn gặp Taeyongie nữa sao?!"

Jaehyun buồn cười giải thích.

"Không phải. Taeyongie chờ Jaehyun rồi thì sau này Jaehyun sẽ đến tìm Taeyongie nhé, có được không?"

Taeyong suy nghĩ gì đó rồi lại vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Chỉ cần Jaehyun đến là được"

Jaehyun cũng cười vươn tay xoa đầu cậu.

Lee Donghyuck đã đến từ lúc nào, bàn tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại được một lúc. Cuối cùng y cũng đẩy cửa bước vào. Ngay khắc thấy Lee Donghyuck, Taeyong đã bật dậy trốn sau lưng Jaehyun.

"Jaehyun... Taeyong làm đau Taeyongie..."

Lee Donghyuck bất lực đỡ trán. Làm đau gì chứ, lúc sáng là ghim kim tiêm truyền dịch cho Taeyong. Lại nhớ lúc trước chính cậu rạch tay nhìn không ra hình thù gì vẫn không than đau lấy một tiếng, vậy mà giờ bị chiếc kim bé tí đâm đã chạy trốn sau lưng Jaehyun.

Y ra hiệu cho Jaehyun lúc nữa thì đến tìm mình sau đó ra khỏi phòng.

Đợi khi Lee Donghyuck rời đi Jaehyun kéo tay người nọ ra nhìn thấy vết kim bị sưng lên, Jaehyun xoa nhè nhẹ vết thương.

"Có đau nhiều không?"

Taeyong mỉm cười lắc đầu.

"Có Jaehyun không đau chút nào"

Jaehyun buồn cười cốc đầu cậu.

"Rốt cuộc có đau hay không?"

Taeyong lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy sao lại trốn Taeyong?"

"Chơi với Jaehyun vui hơn. Hì hì"

"Cho Taeyongie kẹo hoa hồng này"

Nhưng đưa tay vào túi thì không tìm thấy que kẹo nào cả, tìm hai lần vẫn không thấy đâu, chắc lại bỏ quên trên xe rồi.

"Taeyongie không lấy đâu. Taeyongie có rồi"

Taeyong lấy chiếc kẹo hôm qua đưa ra, ý bảo mình không cần nữa. Jaehyun chỉ biết cười gượng gạo cho qua.

Đợi đến khi Taeyong uống thuốc lần nữa rồi đi ngủ, Jaehyun cẩn thận dém chăn cho cậu sau đó rời đi. Bước ra tới cửa còn ngoái đầu vào nhìn cậu thêm một cái xác nhận Taeyong đã ngủ say mới yên tâm ra khỏi phòng.

Jaehyun vào phòng làm việc của Donghyuck, chưa kịp đẩy ghế ngồi xuống y đã đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Đây là tiến trình điều trị của Lee Taeyong..."

"Đưa tôi cái này làm gì?!"

"Với bằng cấp hiện tại anh có thể nộp vào bệnh viện xin một chân bác sĩ điều trị"

"Xin lỗi nhưng tôi không định làm bác sĩ tâm lý"

"Chuyện đã qua lâu rồi..."

"Không lâu! Nó vẫn còn hiện hữu trong trí óc tôi hàng ngày, hàng giờ. Lee Donghyuck, cậu cũng là một bác sĩ cậu phải hiểu điều này chứ"

Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

"Thế anh định đến đây gặp Lee Taeyong bao lâu? Một ngày, một tuần, một tháng, một năm,... hay chỉ hôm nay rồi ngày mai không đến nữa?! Nếu vậy bệnh nhân của tôi phải làm sao?"

Ừ nhỉ, chả nhẽ Jung Jaehyun lại phải đến gặp Lee Taeyong cả đời? Lấy vai trò gì trong cuộc đời của nhau mà phải làm như thế?

"Tôi không quan trọng thế đâu, một người bạn của cậu ấy chẳng hạn. Donghyuck là một bác sĩ tốt, tôi tin cậu ấy sẽ không bỏ rơi bệnh nhân của mình"

Nói rồi Jaehyun đẩy ghế ngay ngắn về vị trí cũ.

"Tôi phải về đây"

"Học trưởng, anh..."

Donghyuck lớn giọng gọi nhưng Jaehyun vẫn không quay lại, chỉ bỏ lại một câu.

"Ngày mai tôi sẽ sắp xếp đến chơi với Taeyong"

Nhìn cánh cửa đóng lại Lee Donghyuck cũng chỉ biết thở dài. Y cũng không muốn nghĩ nhiều như thế nhưng nhớ lại hình ảnh Lee Taeyong ướt sũng tay còn cầm chặt cây kẹo hình hoa hồng được nhân viên y tế đem về từ khu sân sau lúc sáng. Chưa kể mưa lúc khuya to đến nỗi Lee Donghyuck không thể về nhà được mà phải ở lại phòng làm việc cả đêm, y cũng không thể tưởng tượng nổi Lee Taeyong đã ngồi đó trong bao nhiêu giờ. Một người chỉ mới gặp có hai lần mà có thể chiếm nhiều tâm tư của Lee Taeyong như thế sao?

___Hết chương 3___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top