Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

attention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại sáng chủ nhật, khi nhìn thấy Taeyong uể oải thiếu sức sống. Jaehyun ngạc nhiên vì tối trước đó anh ăn rất khỏe mà nay trắng bệch.
Việc Taeyong mất sức cũng dễ hiểu, một vị tiên thi triển ma pháp ngoài sở trường của họ sẽ dễ hao hụt ma lực dẫn đến mất sức. Taeyong là tiên đất, việc thực hiện ma pháp cổ về không gian thời gian thật sự ngoài tầm với của anh.

_ Anh không sao chứ?
_ Anh nghĩ anh muốn ngủ thêm chút nữa, ở lại phiền Jaehyun quá nên giờ anh về kẻo Yuta đợi. Hẹn găp em thứ hai nhé.
_Anh này...
_ Sao?
_ Em đưa anh về nhé
Taeyong ngạc nhiên trước lời đề nghị của Jaehyun. Anh gật đầu với gương mặt đỏ bừng.

Không biết vì sao kể từ ngày hôm đó Jaehyun chủ động tìm gặp Taeyong nhiều hơn. Câu chăm tham gia phong trào hợn đến cả Doyoung phải trơ mắt nhìn thằng bạn chí cốt bỏ cuộc vui để đi cộng điểm phong trào.

_Nè! Anh tặng Jaehyun.
_Bánh quy hả, trông ngon quá đi mất thôi anh ơi...
_Bánh này anh nướng.
_Em không khách sáo đâu đó! Chúc mọi người ngon miệng!!
Thật ra không có ai xung quanh cả, chỉ là Jaehyun quá hào hứng với món bánh Taeyong tặng mình.

Jaehyun gặp được Taeyong giống như được kéo lên từ hố sâu tuyệt vọng.
Anh là mặt trời của riêng cậu.
Chỉ một và một.

Những buổi tối tại nhà Jaehyun xảy ra thường xuyên đối với Taeyong, anh thích qua nhà cậu lắm tại ở đó Taeyong có thể quẩy tưng bừng đều mà anh ít khi làm ở chung với Yuta đơn giả là Yuta điềm tĩnh hơn Taeyong nhiều lần và dễ cáu khi Taeyong "quậy" khi gần mình.
Taeyong qua nhà Jaehyun nhiều tới độ tủ quần áo nhà Taeyong có sẵn 7 bộ đồ ngủ của anh đề phòng anh qua bất chợt.

Jaehyun có cảm giác bất chợt, cảm giác rất chi là không đúng khi ở gần Taeyong, nhộn nhịp rộn ràng trong người.
He's 10 but he's Taeyong. Nên phải là 100.
Taeyong là cục bông gòn trong mắt Jaehyun, mỗi ngày câu đều nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh. Cậu không thấy phiền ngược lại còn rất thích. Từng chi tiết lạ trên người cậu đều được anh để ý hết. Có những ngày Jaehyun bị ốm nhẹ, Taeyong bắt cậu nghỉ ở nhà mặc dù dư sức đến trường.

Jaehyun tự hỏi liệu anh ấy có cảm giác giống mình không. Lần đầu Jaehyun để mắt đến một người như Taeyong mà còn là con trai nữa. Jaehyun không muốn hiểu, trong đầu cậu quay mòng mòng về những đắn đo những câu hỏi, sự hoài nghi phân vân.

Những đêm sau đó là những đêm trằn trọc của Jaehyun về hàng ti tỉ suy nghĩ về Taeyong.

Vẫn là một ngày như bao ngày khác Jaehyun đi bộ dưới sân trường. Bỗng gặp được cô bé Ningning hôm nọ.
_Anh Jaehyun!
_Ningning!
_Lâu lắm không gặp, sao nay nhìn anh lạ vậy?
Jaehyun bất giác mở camera điện thoại lên nhìn, cậu bơ phờ cùng đôi mắt vô cùng dại thêm cả quầng thâm mắt. Tất cả là do những đêm trằn trọc của Jaehyun để lại.
Hai người vừa đi vừa nói cho đến khi dừng chân tại nhà xe sinh viên.

_Dạo này anh cảm thấy không ổn về một số chuyện.
_Lại gặp ác mộng à?
_À không, chỉ là một số thứ linh tinh.
_Cứ nói đi, Yizhuo này rất giỏi đưa ra lời khuyên.
_Phải làm sao khi mình có cảm giác bồn chồn, khó nói khi đối diện với một người Ning nhỉ?
_ Á à, hiểu hết rồi. Cô nàng cười nhẹ.
_ Em biết cái gì cơ?
_Anh Jaehyun cũng có ngày phải lòng người khác nữa sao?
_Hả?
_Em nghĩ anh nên nghiêm túc với người đó, nói thẳng ra hết suy nghĩ của mình. Cứ thử đi biết đâu lại được, life's too short nên anh cứ hết mình đi.
_Ú ù em có hẹn làm nails với chị Jimin rồi, tạm biết anh nhé!
Dứt lời cô liền phóng con xe tay ga chạy đi mất.
_ Cái con bé này thật kì lạ.

Hôm sau Jaehyun hạ quyết tâm nói chuyện với Taeyong rõ ràng.

"Hẹn gặp em ở thư viện" - dòng tin được gửi đến Jaehyun không lâu.

_Aiss, mình hồi hộp quá! Lúc này Jaehyun thật sự bối rối.

Jaehyun bước vào, thư viện trường những ngày cuối tuần thường vắng với lại hôm nay chỉ có Taeyong giữ chìa khóa vì phải vào xếp sách. Có thể nói là đủ riêng tư để hai người nói chuyện.

_Anh ấy đâu rồi nhỉ? Jaehyun tự hỏi.

Jaehyun ngoảnh lại, tiến đến nơi vừa có sách rơi. Cậu đi sâu vào trong các hàng sách, những cuốn sách rơi ngổn ngang. Jaehyun đứng hình, cậu không tin vào mắt mình nữa. Chạy thẳng ra khỏi thư viện không muốn quay lại anh nữa.

Cậu thấy Taeyong hôn người khác.

Tim cậu thắt lại, không thể chấp nhận thực tại.

_Yah, bộ điên rồi hả? Taeyong bục tức gào lên chất vấn.
_Taeyong, làm ơn cho anh một cơ hội nữa. Anh thật sự không muốn xa em. Gã trai trước mặt cầu xin.

_Nói đủ chưa? Anh đang kể chuyện hài hả? Chúng ta kết thúc rồi Yoonoh, làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi.

_Anh...

_BIẾN!

_Em ấy thấy rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top