Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sao bà cô này giảng chán quá vậy. Jaehyun ngáp ngắn ngáp dài
_Khẽ mồm thôi, bà ta khó dữ lắm.

Jaehyun gục đầu xuống đánh một  giấc ngon lành để Doyoung chịu trận một mình.
_Sao tao thấy mày mệt mỏi vậy Jae?
_Không gì.
_Kể đi, đi mà.
Doyoung câu cổ cậu nài nỉ.
_ Mày phiền thật ấy thỏ, không là không.

_Á ui da. Hai người mải nói chuyện không nhìn đường vô tình va phải một cô gái.
_Em có sao không? Tụi anh xin lỗi. Nói rồi cậu kéo tay người đối diện đỡ lên.
Cô gái biến sắc, gương mặt như trầm ngâm điều gì đó.
_Này em ơi? Em ổn chứ? Doyoung bắt đầu sốt sắng.
_Em...cho em hỏi dạo gần đây anh có gặp gì bất thường không? Cô gái nghiêm túc hỏi Jaehyun.
_Hả? Jaehyun ngẩn người vì bị người trước mặt nắm thóp.
_Hơi đường đột nhưng tên em là Ningning, năm nhất, em có khả năng ngoại cảm. Cô gái giới thiệu bản thân mình.

_Mời các anh vào nhà.
Lúc này cả 3 đã có mặt tại căn hộ của Ningning, điều đầu tiên khi bước vào nhà là sự âm u thiếu sáng đến lạ khiến Jaehyun lạnh toát sống lưng. Ningning mở tủ lấy ra một bộ bài, bảo Jaehyun bóc ngẫu nhiên vài lá.
_Hmm, có thứ gì bảo em anh đang phải đối mặt với những thứ kì lạ, một thứ vô hình đang đeo lấy anh. Anh đã gặp ác mộng chưa?
_À ờ... Có, chỉ mới đêm qua thôi. Anh mơ thấy những thứ kì dị, anh không thể cử động ngay lúc đấy cứ như bóng đè vậy.
_Đúng như em nghĩ, thứ tác động lên anh không bình thường. Em không chắc đây là vấn đề tâm linh vì em cảm nhận được chúng rất là... "thật".  Anh còn  nhớ được chi tiết nào nữa không?
_Có người đã đứng ra bảo vệ cho anh nhưng lại bỏ đi mất, anh nhớ đã gặp một lần ở ngoài phố lúc đêm qua sau khi rời khỏi pub.
_Không, không thể nào. Ningning bất ngờ thốt lên.
_Sao vậy? Doyoung hỏi.
_Theo những câu chuyện truyền miệng từ thế kỉ XV, tiên có khả năng đi vào giấc mơ của con người, họ có mặt để bảo vệ con người khỏi ác mộng, những cũng có thể họ là nguồn cơn của ác mộng.
_Lại là tiên sao? Jaehyun lúc này bán tín bán nghi.
_Em là người được "chọn". Từ nhỏ em đã vô tình tiếp xúc với các tinh linh ngoài vườn và em tin không chỉ có mình em  là người được "chọn".
_Khoan, chọn gì cơ? Jaehyun gặng hỏi.
_Em không biết, bà em bảo thế. Bà cũng là người dạy em các phép của phù thủy trắng, như anh thấy lọ nước mặt trăng trên bàn kia, em đã mang từ  nhà bà lên đây để được nhận được sự bảo hộ. Em tin là anh sẽ cần nó hơn em. Dứt lời Ningning đưa cái chai chứa thứ nước lạ ấy cho Jaehyun.
_Thế còn em thì sao?
_ Năm ngày nữa là trăng sẽ tròn khi đó em có thể tạo ra chai mới, yên tâm nhé.

Tạm biệt cô gái kì lạ ấy, hai cậu trai dạo bước trên đường .
_Này, mày có tin em ấy không? Doyoung hỏi bất thình lình khiến Jaehyun giật mình.
_À thì... Tao cũng không chắc, nhưng đêm qua tao suýt nữa bị xe tông, tao nghĩ mình nên tin.

_Mày biết tiền bối Lee Taeyong trong ban phong trào không? Tao nghe đồn anh ấy khá là bí ẩn. Doyoung đổi chủ đề
_Chưa, lần đầu nghe.
_Thi thoảng mọi người sẽ thấy Taeyong một mình ra phía sau trường  lẩm bẩm gì đó, anh ấy còn bất thình lình biến mất trong giờ sinh hoạt hội đồng.

_Eo ôi như ma vậy? Jaehyun nhìn người kế bên với nửa con mắt.
_Nhưng anh ấy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên mọi người không chất vất gì cả, còn thân thiện nữa, cười lên nhìn xinh lắm ấy.
_Nghe như là mày đang thích tiền bối Lee vậy.
Jaehyun trêu bạn mình.
_Thôi hộ. 

Giờ thì còn mỗi Jaehyun về nhà, Doyoung vừa rẽ sang con đường khác để họp câu lạc bộ. Đi đến đoạn đường vắng, gió thổi lất phất, các cành cây khô va vào nhau. Jaehyun cảm nhận được có ai phía sau mình đang chạy đến. Jaehyun bắt đầu chạy, cậu chạy bán sống bán chết về tới nhà, đóng sầm cửa lại thở hổn hển.
_Sao dạo này mình toàn gặp chuyện kì quái thế không biết.
Tiếng chuông cửa kêu lên, Jaehyun cảnh giác tuy còn hơi rụt rè vì không biết bên ngoài là gì nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm để mở.
Bên ngoài là một chàng trai đang đứng đợi cửa, một chàng trai trắng trẻo đến độ xinh xắn cùng với mái tóc vàng xoăn nhẹ.
_Cho hỏi đây có phải là nhà của Jung Jaehyun không? Cậu trai kia ngỏ lời.
_À phải, nhưng sao anh biết tôi? Liệu chúng ta đã gặp nhau sao?
_Tôi là Lee Taeyong,năm cuối.Tôi thấy cậu làm rơi ví trên đường, mở ra thì lại thấy thẻ sinh viên. Lúc tôi chạy theo thì cậu cũng chạy mất. Thật sự là mệt lắm ấy.
_A..a tiền bối Lee, em xin lỗi. Jaehyun ấp úng, tai đỏ lên vì ngại.
_Hay là tiền bối vào ăn tối với em, em gọi đồ ăn coi như lời cảm ơn.
Jaehyun ôm cua khiến Taeyong ngớ người, anh từ chối khéo vì ngại làm phiền người khác.
_Cảm ơn lòng tốt của em nhưng mà anh vẫn chưa đói. Dứt lời, bụng của Taeyong kêu lên làm cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Và thế là bất đắc dĩ Taeyong phải ngồi ăn cùng với cậu em trai mình vừa gặp chưa đến 10 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top