Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Thời tiết ngày khai giảng rất tốt. Mưa cả tuần thế mà đến ngày khai giảng thời tiết lại tốt đến kì lạ. Trịnh Tại Hiền thầm cảm thán, đúng là ông trời bắt buộc học sinh bọn họ phải chăm ngoan mà.

Trịnh Tại Hiền năm nay đã mười một, trải qua năm đầu tiên ở cao trung không có một chút khó khăn nào. Yên ổn ngày qua ngày sống giữa một đám người tuổi ăn tuổi lớn.

Đổng Tư Thành bắt gặp Trịnh Tại Hiền đang mang vác nặng nề lên phòng ký túc xá thì không khỏi dáo dác nhìn quanh.

"Bố cậu lại không lên với cậu à?"

Trịnh Tại Hiền lắc đầu. Chịu thôi, bố Trịnh bận rộn cả ngày ở phòng mạch, không thì là bệnh viện. Mẹ Trịnh lại càng không bàn đến. Trịnh Tại Hiền một mình bắt xe đến trường, một mình bắt xe về nhà dần dần cũng thành thói quen.

Đổng Tư Thành không nhiều lời nữa liền giúp Trịnh Tại Hiền một tay, đem đồ đến phòng kí túc xá của hai người. Trịnh Tại Hiền cũng chào hai người bạn cùng phòng còn lại một tiếng, không thừa lời liền vào phòng tắm thay đồ tắm rửa.

Đến gần chín giờ, bốn người bọn họ lục đục kéo đến hội trường để dự lễ khai giảng. Lễ khai giảng năm học mới của trường trọng điểm được cử hành đặc biệt công phu, kéo theo đó là lời dài dòng văn tự của vài vị lãnh đạo các cấp gửi đến các em học sinh nhà trường. Năm trước Trịnh Tại Hiền đã nghe một lần, năm nay may mắn ngồi ở hàng ghế sau, tranh thủ mà chợp mắt một chút.

Tống Dương lắc vai Trịnh Tại Hiền, đánh thức cậu dậy để chào cờ. Trịnh Tại Hiền không vui vẻ mấy khi bị đánh thức nhưng cũng đành chịu. Cậu thấy dưới hàng ghế giáo viên xuất hiện một gương mặt mới, trông trẻ không khác gì bọn họ, có khi còn trẻ hơn cả khuôn mặt già dặn của Tống Dương kế bên cậu.

"Năm nay trường mình đón đoàn giáo sinh thực tập từ đầu năm sao?"

Trịnh Tại Hiền hỏi khẽ vào tai Đổng Tư Thành. Cậu chàng có vẻ không hiểu ý của Trịnh Tại Hiền. Tống Dương đã vội đỡ lời.

"Ông đang nói thầy giáo ngồi kế cô Doãn? Đó là giáo viên mới đó, tốt nghiệp đại học sư phạm loại xuất sắc hẳn hoi đấy."

Trịnh Tại Hiền không biết từ lúc nào Tống Dương lại am hiểu mọi người trong trường đến thế. Mà cậu thì cũng không chú tâm lắm, Trịnh Tại Hiền không kết thân với ai, kể cả bạn cùng phòng ký túc xá. Trừ Đổng Tư Thành học cùng từ hồi sơ trung ra, Tại Hiền thật sự không muốn nhiều lời với người khác.

Lâm Khải còn phụ hoạ phía sau.

"Nếu không phải vì bên nữ chộn rộn cả lên khi thấy thầy ấy thì bọn tôi cũng không biết được nhiều thế. Tại vì tới tận ngày khai giảng ông mới đến trường, chứ lúc thầy Lý tới đã gây náo động cả ký túc xá nữ. Bên ấy mò ra cả mấy đời nhà thầy ấy rồi cũng nên."

Trịnh Tại Hiền thoáng mỉm cười, quả thật có chút không thích ứng được. Vì là trường trọng điểm, nên các giáo viên được nhận đều là người có thành tích cao, nhiều kinh nghiệm. Do đó, tuổi đời giáo viên trẻ nhất cũng chỉ tầm hơn ba mươi. Nay lại có một giáo viên tuổi vừa trẻ, ngoại hình lại nổi bật như vậy, quả là rửa mắt cho đám học sinh ở đây mà.

Khai giảng xong đã đến thẳng giờ cơm trưa. Nhà ăn được lấp đầy bởi lượng học sinh khổng lồ kéo đến. Phòng bốn người bọn họ phân chia nhau mỗi người một việc, người lấy số, người xếp hàng, người lấy cơm, người lấy đồ ăn, nhanh chóng thu dọn được bàn cơm năm món.

Lâm Khải không phụ lòng loa truyền tin cho cả phòng, đi dạo căn tin một vòng đã gom đủ thứ chuyện bát quát trong trường về chia sẻ cho mọi người. Đặc sắc nhất là lớp mười năm nay có một cậu bé đặc biệt, đặc biệt xinh đẹp, lại đặc biệt không thích con gái.

Đồng tính. Chuyện này nói nặng thì không nặng, nhẹ cũng không nhẹ. Nhưng hai từ này thoát ra, lại làm mọi người đối diện né tránh ánh mắt trực tiếp. Bởi vậy, chẳng ai muốn công khai chuyện này. Trường bọn họ không phải là không có, nhưng âm thầm len lỏi thì nhiều, không ai lại dám bộc lộ thẳng thừng như vậy.

"Cũng không phải là người ta tự công khai mà là do đám bạn từ hồi sơ trung nói ra. Thật là không muốn cho người khác sống sao? Bạn bè mà xấu tính với nhau như vậy?"

Lâm Khải nghiền ngẫm, dùng muỗng lấy một miếng thịt kho trứng. Trịnh Tại Hiền nghe xong câu chuyện khẩu vị ăn cũng không còn, đành tạm biệt mọi người về lớp trước.

Tiết đầu tiên chào đón năm học mới, tất nhiên là sinh hoạt chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm của bọn họ là một người nghiêm khắc, bảo thủ, nhưng vạn lần chăm lo cho học sinh, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài cứng ngắc của ông. Ông hay hỏi bọn họ đệm giường ở kí túc xá có tốt không, đồ ăn ở nhà ăn thế nào, thầy cô bộ môn đối xử với lớp ra sao. Ngoài ra còn có bộ luật tập làm người của riêng ông dành cho lớp chủ nhiệm. Trịnh Tại Hiền đến giờ vẫn không nhìn ra, thế này là xui xẻo hay may mắn với bọn họ. Nhưng thật ra so với 11D4 đã hư quạt được cả một tháng, nói chủ nhiệm mãi mà lớp vẫn chưa được sửa, thì chủ nhiệm Trần của bọn họ đúng là tốt hơn nhiều.

Thầy Trần đầu tiên sẽ chép mười điều làm người lên bảng. Sau đó phát thời khoá biểu cho lớp trưởng truyền khắp lớp. Tiếp theo thì nói vài mục tiêu trong năm học mới. Trịnh Tại Hiền nhìn danh sách giáo viên bộ môn, không có tên thầy Lý mà bọn họ đề cập, cũng không có ý kiến gì.

Ngày đầu khai giảng, bọn họ cùng nhau đem về một xấp đề cương bài làm. Bọn họ rõ ràng là ban Tự Nhiên, nhưng đề cương tiếng Anh cũng không có mỏng hơn bên Xã Hội. Theo lời toàn bộ giáo viên, năm mười một là để học sinh chuẩn bị cho năm mười hai. Năm cuối chỉ còn dùng để ôn thi đại học. Vì vậy ngay từ ngày đầu, nhìn đống tài liệu đề cương trên bàn học, Đổng Tư Thành không nhịn được mà muốn khóc luôn.

"Thiệt là quá đáng mà, trường trọng điểm chứ có phải là trường thiên tài đâu mà lại khó khăn thế này chứ."

Tới đây thì Trịnh Tại Hiền bật cười, Đổng Tư Thành quả nhiên là rất đáng yêu. Lâm Khả và Tống Dương hiếm khi thấy Tại Hiền cười, đều rất bất ngờ.

"Tại Hiền à cậu nên cười nhiều hơn, lúc cậu cười lộ ra hai lúm đồng tiền đẹp lắm."

Lâm Khải hồn nhiên mà khen cậu bạn cùng phòng. Bỗng nhận ra nói vậy với thằng bạn của mình thì có chút không ổn, tự thấy xấu hổ mà chạy vụt vào phòng tắm.

Trịnh Tại Hiền có chút cứng nhắc, cậu thật sự ghét việc mà mọi người khen cậu "xinh đẹp". Nói một thằng con trai "xinh đẹp" thật sự không ra thể thống gì. Nhưng cậu biết Lâm Khả không cố ý, Tại Hiền cũng không để ý.

Trái với tính cách trầm ổn mà mọi người thường thấy, Trịnh Tại Hiền thật ra tham gia rất nhiều câu lạc bộ. Không những vậy còn nằm trong ban nòng cốt của Đoàn trường.

Sau khi tan học, Trịnh Tại Hiền ghé qua lớp của Từ Doãn Hân để cùng đến phòng họp. Mọi người thường nói, Trịnh Tại Hiền và Từ Doãn Hân rất đẹp đôi. Trịnh Tại Hiền đoán là, chắc hẳn Doãn Hân cũng thấy như vậy.

Tại Hiền ban Tự Nhiên, mà Doãn Hân lại ban Xã hội, cách nhau cả một khu nhà. Thế mà lúc Tại Hiền đến, lớp Doãn Hân vẫn chưa tan. Cậu nhìn vào bên trong, trên bục giảng là một bóng dáng quen thuộc. Thì ra thầy Lý dạy tiếng Anh.

So với năm lớp mười, Tại Hiền đã cao lên tầm 4-5 cm. Tuổi ăn tuổi lớn nên khoảng thời gian này chiều cao phát triển vượt trội, bây giờ đã đạt được đến một tám mươi. Đứng cùng với bạn đồng trang lứa không khỏi có chút nổi bật. Bận đồng phục học sinh áo trắng quần đen, sạch sẽ, phẳng phiu, đoạt không ít ánh mắt nữ sinh trong trường. Doãn Hân đi bên cạnh cậu, đôi lúc sẽ không lén được mà có chút tự hào.

"Tan lớp trễ để cậu chờ rồi." Doãn Hân bước ra khỏi lớp, nhanh chóng bước đến chỗ Tại Hiền đang chờ cô.

"Không sao." Tại Hiền mỉm cười.

Thầy Lý bước ra khỏi lớp, Tại Hiền cúi người chào thầy. Thầy Lý tuổi còn trẻ, còn lúng túng với học sinh, ngượng ngùng chào hai người bọn họ rồi bước đi.

Thầy Lý bận áo sơ mi trắng, quần tây đen. Trông không khác gì học sinh trong trường, so với Tại Hiền, thầy Lý còn thấp hơn. Nhưng người đi làm so với học sinh, vẫn có khác biệt, đó là dáng vẻ thành thục mà những ai ngồi trên ghế nhà trường không có được.

"Thầy Lý Thái Dung dạy rất tốt, đúng là để vào dạy ở trường mình, đều phải đáp ứng được chỉ tiêu."

Doãn Hân chú ý thấy Tại Hiền nhìn thầy, bèn đối đáp. Thấy Tại Hiền dường như lắng nghe cô, lại tiếp tục.

"Thầy còn trẻ lắm, mới hai mươi ba, hơn tụi mình có năm tuổi. Vài bạn nam trong lớp tớ còn lén kêu thầy là Dung Dung."

Tại Hiền mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền ngay bên má. Doãn Hân cảm thấy, đây là ước mơ của mọi nữ sinh.

Lễ hội chào đón học sinh mới sẽ được chuẩn bị như mọi năm. Đầu tiên sẽ là chia đội để chơi trò chơi. Tiếp theo là văn nghệ kết hợp với gian hàng ăn uống. Liệt kê ra có vẻ giản đơn, nhưng quá trình thực hiện lại có chút phức tạp. Tại Hiền nằm trong ban Đối ngoại, công việc chính của cậu là đi thuyết phục các thầy cô kí bản kế hoạch và duyệt bản kê khai chi phí, ngoài ra còn phải nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên trẻ. Cậu tự thấy công việc này tương đối dễ dàng. Chỉ là người của Đoàn sinh viên hay có chướng ngại khi gặp thầy cô, Tại Hiền thì không. Tống Dương thường bảo trông Tại Hiền như một ông già tuổi mười bảy.

Cuộc họp diễn ra đến tối muộn, Bí thư chỉ cho bọn họ về khi chỉ còn nửa tiếng nữa là kí túc xá đóng cửa. Cả một đám người bọn họ thành công vào kí túc trước khi đóng cổng, thở phào một hơi rồi chia ra ai về phòng nấy. Tại Hiền ở phòng đắt nhất, chỉ bốn người, lại còn có máy giặt, rất hợp với sở thích của cậu, không ồn ào lại còn tiện nghi.

Tại Hiền vừa về đến cửa phòng là giám thị hành lang bước đến.

"Chào thầy Lý."

Buổi tối Lý Thái Dung không còn mặc sơ mi đóng thùng, ăn bận thoải mái hơn nhiều, làm trẻ ra không ít. Tại Hiền vừa trông thấy thầy ấy còn có chút nhầm lẫn với Đổng Tư Thành.

"Em là Trịnh Tại Hiền , lớp 11A1, phòng A1-23."

"Ừm chào em. Lần sau đừng về trễ quá."

Lý Thái Dung gật đầu với cậu rồi cất bước đi sang phòng khác kiểm tra. Tại Hiền bước vào phòng thì thấy Lâm Khải cùng Tống Dương đã ngủ cũng không dám làm ồn, nhẹ nhàng thay đồ rồi ngồi vào bàn làm bài tập. Bài tập nhiều thế này, nếu để dồn lại, cộng với khối công việc từ Đoàn sinh viên sắp tới, Trịnh Tại Hiền lo lắng mình sẽ bị nhấn chìm. Đổng Tư Thành đặt xuống bàn cậu một hộp sữa rồi chào cậu đi ngủ. Trịnh Tại Hiền không nhịn được mà xoa tóc cậu ấy một cái. Đổng Tư Thành gật gà gật gù rồi về giường ngủ mất. Trịnh Tại Hiền cố gắng hoàn thành vài ba trang đề cương môn Hoá rồi cũng từ bỏ leo về giường. Có lẽ sang học kì sau cậu nên rút bớt, công việc ở Đoàn sinh viên quả thật là dày đặc.

Trịnh Tại Hiền từng có thời gian sống ở nước ngoài hồi nhỏ cùng với bố, đương nhiên đảm nhiệm cán sự bộ môn Anh. Cán sự bộ môn cũng là hình thức mà thầy Trần đề ra, để cho mọi học sinh đều luyện tập tính có trách nhiệm và học cách giao lưu với giáo viên.

Tại Hiền đi từng bàn thu đề cương bài tập, chừa chỗ của Đổng Tư Thành cùng Lâm Khả vì hai bọn họ còn đang chép bài của cậu và Tống Dương.

"Tại Hiền à ông nên nói với cô Hoa cho ít đề cương thôi, tụi mình là ban Tự Nhiên đó làm sao có thể cân luôn được ngoại ngữ chứ."

Cô nàng Đào Bách Ánh giở giọng than thở với Trịnh Tại Hiền, cậu cũng hết cách. Cô Hoa nổi tiếng "tặng quà" cho học sinh, Tự Nhiên hay Xã Hội đều như nhau.

"Bách Ánh à, cậu nhớ cô Hoa nói gì rồi đấy, đây là thời kì hội nhập kinh tế mới, nắm được tiếng Anh trong tầm tay..."

"... Là nắm được tương lai."

"Được rồi Tại Hiền, chúng tớ đều thuộc cả rồi."

Đào Bách Ánh muốn khóc lên, lo điền vào mấy chỗ còn thiếu trong đề cương. Hoàn thành đề cương không biết đúng hay sai đều được điểm cộng, bọn họ không thể bỏ qua món ngon này được.

Cuối cùng cũng vất vả thu xong chồng bài tập của cả lớp, nhưng mười lăm phút đã trôi qua nhưng cô Hoa vẫn chưa vào lớp. Trịnh Tại Hiền định lấy điện thoại gọi cho cô thì mới phát hiện ra tin nhắn mình chưa đọc. Đại ý là hôm nay cô Hoa bị cảm mạo, tưởng không có gì khó khăn cuối cùng lại nhập viện vì chuyển hướng xấu, sẽ có giáo viên dạy thế cho các em.

Cậu nhíu mày, mới vào học một tháng đã thay đổi giáo viên bộ môn, điều này quả thật là không nên, may mắn đây là môn phụ, không may vì đây là môn có thi tốt nghiệp.

Trịnh Tại Hiền vừa thông báo điều này với cả lớp thì Lý Thái Trung bước vào. Anh đeo ba lô trên lưng, tay cầm tài liệu, còn có thể tưởng là đồng học trong lớp bọn họ.

"Chào thầy Lý."

Trịnh Tại Hiền mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi. Mấy bạn nữ không kiềm nén được vui sướng, ai nấy đều nháo nhào cả lên. Lý Thái Dung có chút ngại ngùng, lúng túng không biết nên xử lí thế nào. Chỉ đành giới thiệu một chút, thông báo mình sẽ đứng lớp thay cô Hoa cho đến khi cô có thể trở lại giảng dạy, anh vẫn sẽ dạy theo giáo án mà cô Hoa đã soạn, không có bất cứ thay đổi nào về mặt chuyên môn.

Tiết học trôi qua bình yên. Khác với cách anh hành xử, lúc giảng dạy Lý Thái Dung không có một chút lúng túng, anh phát âm rất tốt. Ngoài ra anh cũng chỉ ra được những lỗi cơ bản trong lúc họ giải đề, làm học sinh ban Tự Nhiên như bọn họ học hỏi được không ít. Cuối giờ, anh yêu cầu lớp phó học tập ra ngoài để cùng anh trò chuyện. Cả lớp nói rằng lớp có cán sự bộ môn, Lý Thái Dung đáp ứng.

Thái Dung dặn dò cũng không có gì nhiều, phát đề cương cho mọi người, làm hay không đều là do sự tự giác của học sinh, được cộng điểm hay không cứ chiếu vào cách của cô Hoa, điểm cộng anh nhờ Trịnh Tại Hiền phụ trách giúp anh. Bài tập thu xong chỉ cần để lên bàn, không cần đem đến tận phòng giáo viên, anh sẽ tự đem xuống.

"Thầy ơi thời gian biểu của thấy có bận rộn lắm không ạ?" Trịnh Tại Hiền hỏi sau khi Thái Dung đã dặn dò xong chuyện học tập trong lớp.

Lý Thái Dung nhìn cậu, mắt anh bị khuất sau lớp tóc mái hơi dài, Thái Dung lúng túng vuốt chúng sang một bên. Anh gật đầu, nhưng vẫn hỏi Tại Hiền cần hỗ trợ việc gì sao.

"Ngày hội chào đón khối mười, chúng em cần sự hỗ trợ từ giáo viên trẻ lắm. Ngoài mấy thầy bên Tổ Thể Dục, tụi em cũng cần thêm vài giáo viên nữa. Thầy Lý có thể giúp tụi em không ạ?"

"Được thôi, cần gì em cứ liên hệ với tôi qua kakaotalk đi, sẽ tiện hơn là tìm tôi trong trường."


Buổi tối Tại Hiền nằm trên giường, lần mò tài khoản kakaotalk của Lý Thái Dung, anh ấy không đăng bài nhiều, ảnh đại diện cũng là chó nhà anh ấy. Cậu không biết là anh không đăng gì, hay là ẩn với toàn bộ học sinh.

Trịnh Tại Hiền: Thầy ơi ngày mai sau khi họp với Đoàn trường xong mình đi ăn trưa nhé? Để bàn về việc tụi em cần thầy giúp.

Lý Thái Dung: Được. Chúc em ngủ ngon, Tại Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top