Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô phồn hoa người đến kẻ đi tấp nập, hôm nay là hỷ của con gái quan phủ Trình lại càng tấp nập hơn, người ra kẻ vào không dứt. Lý Mã Khắc buôn vải về không hiểu thực hư liền ghé ngay sạp bán đồ chơi hình thỏ cho trẻ con của La Tại Dân dò la tin tức nhưng còn chưa kịp mở miệng y đã hỏi ngược lại hắn.

"Mã Khắc, người sống cùng ca ca của Đông Hách tên là Trịnh Nhuận Ngũ phải không?"

"Phải. Nhưng ngươi quan tâm làm gì?"

"Chậc chậc! Lòng người đúng là khó đoán. Hắn ta giờ là con rễ của quan phủ Trình rồi. Chỉ tội cho ca ca của Đông Hách..."

Chén trà chưa kịp đưa đến miệng đã khựng lại. Lý Mã Khắc buông vội chén trà xuống nhíu mày phản bác.

"Ngươi nói bậy gì vậy? Có nhầm với ai không đấy... Sao có thể là huynh ấy được?! Với cả, hai người bọn họ sao có thể gặp nhau. Càng nói càng thấy hoang đường"

La Tại Dân nghe thấy Lý Mã Khắc nói y nói bậy liền tức giận sẵn tay đang cầm kéo xiên luôn con thỏ sắp hoàn thành.

"Ta nói thật! Chính tai ta nghe, chính mắt Lý Đế Nỗ nhìn thấy..."

"Khoan đã! Như vậy là không phải là do ngươi chứng kiến?!"

Nhận thấy Lý Mã Khắc không tin mình La Tại Dân đang tức càng thêm tức xiên luôn con thỏ đặt kế bên. Lý Mã Khắc đột nhiên nuốt khan một tiếng... Xiên hết đám thỏ đó có khi nào đến lượt hắn không?

"Lý Đế Nỗ nhìn thấy cũng chính là ta nhìn thấy, ngươi dám ý kiến không?! À mà... Người ta còn truyền tai nhau câu chuyện tình lãng mạn tiểu thư Trình đi chơi bị ngã vách núi được Trịnh Nhuận Ngũ cứu. Mà ta thấy Trịnh Nhuận Ngũ tuấn tú như vậy Trình tiểu thư sao lại không ưng chứ?"

"Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ yêu Thái Dung ca như vậy sao lại đồng ý hôn sự này?" Lý Mã Khắc hoài nghi.

"Ta không biết!" La Tại Dân tỏ vẻ đành chịu.

"À mà ngươi đợt này về sớm vậy?" La Tại Dân nhẩm tính ngày, còn chưa tròn một tuần trăng Lý Mã Khắc đã trở về. Thật sự có chút không giống hắn của mọi khi.

"Ta chỉ đi giao vải thôi không đem vải về bán nữa"

"Gì đây?! Thương nhân không cần tiền nữa sao?" La Tại Dân trêu chọc.

"Ta không đi buôn nữa! Thái Dung ca sẽ không yên tâm giao Đông Hách cho ta mất"

"Ngươi đó! Một Đông Hách, hai cũng Đông Hách. Ấy, vừa nhắc đã tới. Ngươi nói trước với tên đó sẽ về à?"

Lý Mã Khắc lắc đầu nhìn theo hướng La Tại Dân nói. Hắn vốn định tạo bất ngờ cho Đông Hách cuối cùng người bất ngờ lại là hắn... Nhưng Đông Hách có vẻ không ổn lắm, dáng đi cứ thất thần như có thể ngã bất cứ lúc nào. Lý Mã Khắc bước nhanh đến kéo cậu lại.

"Đông Hách! Sao vậy?..."

Lý Mã Khắc lo lắng nâng mặt cậu lên, nhìn thấy khóe mắt đọng nước, những vệt loang trên mặt vẫn còn chưa khô. Được hắn quan tâm bao nhiêu uất ức dồn nén đều đổi thành cái ôm chặt, Đông Hách cứ vậy nhào vào lòng Lý Mã Khắc mà nức nở.

"Huynh về rồi! Hu oa... Làm sao đây? Nhuận Ngũ ca lấy tiểu thư Trình... Thái Dung ca lại bệnh nặng... Phải làm sao đây..."

"Đông Hách đừng khóc! Ta về rồi... Ngoan, ta ở cạnh ngươi rồi đừng sợ..." Lý Mã Khắc nhu hòa lau nước mắt cho Đông Hách, La Tại Dân bên cạnh đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên dư thừa.

"Ngươi bỏ Thái Dung ca của ngươi một mình mà chạy ra đây sao?" Chợt nhớ ra La Tại Dân hét lên.

"Lúc nãy Đông Anh ca có đến..." Đông Hách thút thít nói.

"Ngươi định cứ vậy chạy vào đó à? Ta nghe nói Trịnh Nhuận Ngũ ra lệnh không cho dân thường vào phủ, ai làm trái lệnh sẽ bị bắt" La Tại Dân cảnh báo.

"Nhưng Thái Dung ca không chịu ăn uống gì cả, bệnh tình cũng trở nặng rồi... Chỉ có Nhuận Ngũ ca nói huynh ấy mới chịu nghe thôi" càng nói Đông Hách càng sốt ruột đến rơi nước mắt.

Lý Mã Khắc tận lực ôm lấy cậu dỗ dành nhưng căn bản không giảm được bao nhiêu.

Một lúc sau, có tên nào đó cao trạc với Tại Dân chạy hớt hải đến vừa bỏ đống nguyên liệu làm đồ chơi xuống vừa thở dốc.

"Nguy rồi!"

"Chuyện gì vậy Đế Nỗ? Ngươi bị giật tiền sao?"

Nhìn Lý Đế Nỗ vừa thở vừa lắc đầu lại khiến La Tại Dân sốt ruột hơn. Sợ bản thân bị y mắng nên gắng hít một hơi thật sâu rồi nói liền mạch.

"Người trong Trình phủ trúng độc chết hết cả rồi!"

Cả Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc đều hốt hoảng nhìn chằm chằm người tên Đế Nỗ kia. La Tại Dân cũng ngạc nhiên không kém, y đánh mạnh vào lưng Lý Đế Nỗ xác nhận lại lần nữa.

"Ngươi không nghe bậy ở đâu chứ? Sao đột nhiên lại chết... Còn Trịnh Nhuận Ngũ?"

"Không nghe nói ai còn sống cả"

Lý Đông Hách vùng khỏi người Lý Mã Khắc chạy về hướng Trình phủ, Lý Mã Khắc hốt hoảng ôm vội Đông Hách lại.

"Đông Hách đừng kích động! Bĩnh tĩnh đã"

"Thả ta ra! Nhuận Ngũ ca... Huynh ấy như vậy thì Thái Dung ca phải làm sao? Huynh nói xem Thái Dung ca của ta phải làm sao?!" Lý Đông Hách cứ vậy mà gào lên.

"Đừng khóc... Đông Hách đừng khóc. Chúng ta cùng đi tìm Nhuận Ngũ ca"

Thời khắc đám người Lý Đông Hách đến nơi, cả phủ Trình người chết như ngả rạ. Ngày hỷ sự bỗng chốc trở nên trắng dã nhuốm màu tang thương.

Giây phút Trịnh Nhuận Ngũ nằm trên nền đất lạnh toát, máu từ miệng chảy ra không ngừng, hắn đau đớn ôm lấy bụng nhưng khóe môi kia vẫn đang mỉm cười để lộ chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm, nụ cười dịu dàng tựa như lúc hắn đang cười với Thái Dung của hắn vậy. Hắn thều thào nói câu gì đó không ai nghe được nhưng trong câu nói kia dường như chứa hết tất thảy phần ôn nhu mà hắn có. Một giọt nước mắt rơi ra. Mắt hắn dần nhắm lại.

... Đám người họ không ai nghe ra nhưng Lý Đông Hách không cần nhìn cũng biết hắn đang gọi tên Thái Dung ca của cậu... Cú sốc quá lớn khiến Đông Hách không muốn đối diện nữa cứ vậy gục mặt vào người Lý Mã Khắc khóc nấc lên.

Hóa ra ngày đó Trịnh Nhuận Ngũ rời khỏi Lý Thái Dung không phải như người đời vẫn hay nói. Hắn không thay lòng đổi dạ càng không phản bội lại Lý Thái Dung mà ngược lại hắn yêu Lý Thái Dung hơn bất cứ điều gì... Hắn còn dám vì Lý Thái Dung mà kéo cả Trình gia chết cùng.

"Mã khắc à, phải làm sao đây? Thái Dung ca phải làm sao..."

Lý Mã Khắc được gọi tên trong tiếng nức nở kia cũng chỉ biết ôm chặt người thương trong lòng đang run lên từng hồi.

"Trước tiên nên chôn cất huynh ấy đã. Sau đó tìm lúc thích hợp nói cho Thái Dung ca biết"

"Ngươi nói gì cơ?!" La Tại Dân chợt hỏi.

"Ta nói chôn cất Trịnh Nhuận Ngũ trước" Lý Đế Nỗ dè chừng nói, hắn đã nói sai gì sao? Hình như đâu có...

"Không! Là câu sau. Thái Dung ca... Ngươi nói Thái Dung ca xem"

"Thái Dung ca..."

Nhìn thấy Lý Đông Hách quay sang, La Tại Dân gật đầu nói với cậu.

"Nếu không tính gương mặt thì giọng của Đế Nỗ có phần giống với giọng của Trịnh Nhuận Ngũ"

"Chúng ta lừa huynh ấy à?..." Lý Đông Hách sụt sùi.

"... Không được đâu! Thái Dung huynh ấy thông minh như vậy chắc chắn sẽ nhận ra thôi" Lý Mã Khắc lí trí nói.

"Vậy ngươi định nói với huynh ấy là Trịnh Nhuận Ngũ đã chết rồi à?"

Trước câu hỏi của La Tại Dân cả đám người đều im lặng, y thở dài nói tiếp.

"Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi..."

Đám người bọn họ sau khi lo xong cho Trịnh Nhuận Ngũ lại kéo đến y quán, Lý Đông Hách mông lung nhìn bọn họ. Cậu chưa bao giờ lừa dối ca ca của cậu... Nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu nhìn thấy ca ca của cậu phải gồng gánh hết mọi thứ như vậy.

"Đông Hách, đệ đi đâu?" Thái Dung vội bước tới khi nghe tiếng bước chân của đệ đệ mình trở về nhưng sau đó lại nghe thêm nhiều tiếng bước chân nữa liền dừng bước lại.

"Mã Khắc cũng đến cùng à?... Nhưng sao không có Nhuận Ngũ của ta?"

Hai chữ Nhuận Ngũ phát ra từ miệng Lý Thái Dung chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu bi thương chất chứa. Lý Đông Hách lại không kiềm được nước mắt, cậu lấy tay che miệng che đi phần nức nở kia. La Tại Dân chứng kiến mọi việc sống mũi liền cay cay. Vở kịch bọn họ dày công chuẩn bị ngay lúc bắt đầu đã phải hạ màn... Là bọn họ chưa chuẩn bị chu toàn hay do Lý Thái Dung phân biệt quá giỏi?

"Sao im lặng cả rồi?! Mau nói cho ta biết Nhuận Ngũ của ta ở đâu?" Lý Thái Dung gần như gào lên nhưng không có ai đáp lại lời của y cả. Y quay sang túm lấy tay Kim Đông Anh ở phía sau.

"Đám người này đều câm cả rồi... Đông Anh ngươi tốt với ta nhất, ngươi xem xem Nhuận Ngũ của ta đã về chưa?"

Kim Đông Anh đau lòng xoa xoa bàn tay Thái Dung.

"Thái Dung, ngươi đừng tức giận... Nhuận Ngũ của ngươi về rồi đây mà"

Vốn chỉ còn lại đống đổ nát hà cớ gì Kim Đông Anh lại muốn kéo lên miếng vải che mắt kẻ đáng thương này?... Đáng tiếc là càng che đậy càng khiến người kia đau lòng hơn.

Ngay giây phút Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay lạnh toát kia Lý Thái Dung đã đẩy hắn ra.

"Các người chê ta không nhìn thấy hay xem thường tình cảm của ta vậy?" Câu nói nhẹ tênh của Lý Thái Dung khiến tất cả mọi người phải chết lặng.

"Ta có thể không nhận ra người mà mình đã đánh đổi đôi mắt sao? Hay ta không thể nhận ra người đã chung chăn gối cùng ta ba năm? Các người hôm nay lại gạt ta... Các người giấu Nhuận Ngũ của ta ở đâu rồi?! Mau trả Nhuận Ngũ cho ta... Làm ơn trả Nhuận Ngũ cho ta" Lý Thái Dung gào lên, chút lí trí còn sót lại cũng tan thành bọt nước. Lý Đông Hách đau lòng bước ra khỏi người Lý Mã Khắc ôm lấy ca ca mình.

"Đông Hách, đệ khóc sao?! Đừng khóc mà..." Lý Thái Dung lấy tay áo lau lau vệt nước mắt trên gương mặt cậu.

"Đừng khóc nữa! Đệ nói cho ta biết Nhuận Ngũ ca của đệ đâu rồi?"

"Người trong hỷ sự con gái quan phủ Trình hôm nay đều chết hết cả rồi" La Tại Dân thở dài nói ra sự thật.

"Ch... Chết rồi sao?... Vậy Nhuận Ngũ của ta đâu?! Nhuận Ngũ của ta ở đâu rồi?" Y hét lên bấu lấy hai cánh tay Lý Đông Hách mà hỏi.

Lý Mã Khắc đau xót trước tình cảnh hiện tại tiến đến tách Đông Hách ra ôm chặt lấy cậu còn Kim Đông Anh thì đỡ Lý Thái Dung. La Tại Dân cũng không kiềm được mà xoay người sang hướng khác.

"Dẫn ta đi gặp Nhuận Ngũ... Làm ơn ai đó dẫn ta đi gặp Nhuận Ngũ" Lý Thái Dung nói trong từng tiếng nấc. Y lại quay sang cầm lấy bàn tay Kim Đông Anh mà nài nỉ.

"Đông Anh à, dẫn ta đi gặp Nhuận Ngũ đi. Bọn họ không ai chịu dẫn ta đi cả... Ngươi dẫn ta đi gặp Nhuận Ngũ đi"

"... Đừng giấu Nhuận Ngũ của ta nữa. Trả Nhuận Ngũ cho ta đi... Ta không có gì cả... Ta chỉ có mỗi Nhuận Ngũ thôi. Trả Nhuận Ngũ cho ta..."

Lý Thái Dung khóc đến ngất đi, Đông Hách cũng không khá hơn là bao cậu khóc đến lạc cả giọng.

Ngày hôm ấy vẫn kết thúc nhưng Trịnh Nhuận Ngũ đã không về với y nữa. Hội hoa đăng năm nay hắn thất hứa... lại để Thái Dung của hắn phải chờ rồi. Nhưng chờ cũng thật lâu, hắn hiện tại đã vĩnh viễn không thể trở về nữa.
...

Cuối ngày La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cùng nhau trở về, La Tại Dân chốc chốc lại nhìn Đế Nỗ rồi thở dài. Hắn độn mặt ra hỏi y.

"Ông chủ sao đấy?!"

"Nói ra chỉ tức ta thôi, ngươi không hiểu đâu"

"Nói đi mà! Phiền muộn nhiều không tốt đâu"

"Ngươi xem... Lý Thái Dung vì Trịnh Nhuận Ngũ mà đánh đổi đôi mắt, Trịnh Nhuận Ngũ lại vì Lý Thái Dung mà hạ độc cả Trình phủ nhưng đến cuối cùng họ lại không thể đến được với nhau. Ngươi nói xem có phải bất công quá không?"

"Vốn dĩ đâu có công bằng chứ..." Lý Đế Nỗ buồn buồn nói.

"Nếu ngươi là Lý Thái Dung vậy ngươi có vì ta mà đánh đổi đôi mắt không?" La Tại Dân chợt hỏi. Không hiểu sao y lại có chút chờ mong.

"Ông chủ, người hỏi cái gì vậy? Người Lý Thái Dung yêu là Trịnh Nhuận Ngũ chứ đâu phải huynh đâu" Lý Đế Nỗ ngờ nghệch hỏi lại. La Tại Dân tức điên đánh hắn.

"Không nói với ngươi nữa. Hôm nay ngủ ngoài cửa đi!" Nói rồi La Tại Dân đùng đùng bỏ đi trước, Lý Đế Nỗ buồn cười đuổi theo sau.

"Nè, huynh lại giận ta sao?! Huynh phải nói rõ thì ta mới biết được chứ. Tại Dân, huynh hỏi lại đi!!"

Thật ra Lý Đế Nỗ không ngốc, càng không phải tên nghèo kiết xác sắp chết bên đường được La Tại Dân nhặt về. Hắn chỉ là giả ngốc để bên cạnh tên thỏ khó tính La Tại Dân thôi.
....

Cuộc sống của Lý Thái Dung từ sau khi không có Trịnh Nhuận Ngũ quả thật không dễ dàng gì. Không có Trịnh Nhuận Ngũ y mới cảm nhận rõ rệt việc mất đi đôi mắt... Càng cảm nhận rõ việc trái tim đang dần bào mòn đi từng chút một, đau đến không thở nổi.

Ngày nọ nối tiếp ngày kia, cuối cùng Lý Thái Dung cũng không chống đỡ nổi mà ra đi. Nhưng khoảnh khắc lúc đó Lý Đông Hách đã thấy ca ca của cậu mỉm cười, nụ cười hệt như nụ cười của Trịnh Nhuận Ngũ lúc ở Trình phủ.

Lý Mã Khắc ôm chặt Lý Đông Hách vỗ về.

"Đông Hách ngoan, đừng khóc!... Để huynh ấy đi gặp Nhuận Ngũ ca. Nói xem, huynh ấy thương Đông Hách như vậy nếu cứ khóc huynh ấy sẽ không nỡ rời đi. Thái Dung ca vất vả rồi, Định Hách cũng vất vả rồi. Ngoan, đừng khóc!"

La Tại Dân đứng đó gắng gượng không để bản thân rơi nước mắt nhưng Lý Đế Nỗ đã kéo y lại ôm y vào lòng vỗ lưng nhè nhẹ, giọng nói trầm ấm vang đều đều bên tai.

"Tên ngốc này, đừng nhìn nữa! Có ta ở đây huynh gắng gượng cái gì?!"

Nhiều hơn ngạc nhiên là cảm động! La Tại Dân nghĩ mình đơn phương nhưng hóa ra tên đầu đất này đều biết cả.

Một lúc nào đó cả bốn người bọn họ cũng sẽ giống như Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Thái Dung bị cuộc đời chèn ép, bị đối xử bất công... Nhưng họ cũng sẽ giống như hai người kia hy sinh bản thân mình để bảo vệ người còn lại.

Chỉ có tình yêu thôi thì không cứu vãn được sao?! Không đúng! Là vì tình yêu nên họ mới có can đảm nhiều đến vậy.

---
CHÍNH VĂN HOÀN.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có người nói rằng bỏ lỡ nhau rồi sẽ không gặp lại nhưng cứ như một chuyện cười chả một ai tin. Bởi ngàn năm trước Lý Thái Dung và Trịnh Nhuận Ngũ lạc mất nhau, ngàn năm sau lại có thể may mắn gặp được nhau... Lại còn đúng ngay ngày hội hoa đăng.

Sân trường ồn ào náo nhiệt bởi lễ hội, ai nấy đều chen lấn tìm chỗ thả đèn trời. Lee Taeyong không hiểu sao trường lại cho tổ chức mấy hoạt động ồn ào này, thật vô vị. Anh bị đẩy tới đẩy lui lạc luôn đứa em họ Lee Donghyuck của mình nhưng anh đoán chắc tên này lại trốn đi chỗ khác chơi. Taeyong chán nản tìm chỗ trống nghỉ ngơi, không hiểu sao đến những nơi này anh lại cảm thấy khó thở. Có cảm giác giống như sẽ gặp một ai đó... Kì lạ là anh lại có chút chờ mong. Đột nhiên có người từ phía xa bước lại nhìn thấy anh tựa lưng vào cái cây gần đó liền quan tâm hỏi.

"Cậu không sao chứ?! Sắc mặt không được tốt lắm"

"A, tôi không sao" Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, có cảm giác rất muốn khóc, nước mắt cũng không hiểu sao tự động chảy ra. Người kia lúng túng lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Cậu không bị đau ở đâu chứ?!"

Taeyong lắc đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Người kia tận lực lau nước mắt cho anh, ngón tay vô thức chạm vào vết sẹo trên đuôi mắt phải. Trong lòng bỗng nhói lên một cái, cảm giác thân thuộc lần lượt ùa về nhưng đột nhiên lại bật cười dời sự chú ý của Lee Taeyong sang hướng khác.

"Cậu lạ thật! Sao lại khóc rồi?! Còn khóc nhiều như vậy... Cậu tên là gì đấy?!"

"Taeyong... Lee Taeyong. Năm 3 lớp 2"

"A... Em tên là Jaehyun, Jung Jaehyun. Năm 2 lớp 3. Ngày hội hoa đăng hôm nay rất vui được gặp anh"

Jaehyun cười để lộ hai lúm đồng tiền đẹp mắt, Taeyong cũng mỉm cười đáp lại.

Thái Dung, Nhuận Ngũ tìm được huynh rồi.

HOÀN.
----

Hoàn thật rồi nhaa. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình trong thời gian qua 🙆💚. Vì mình không biết tạo nhiều drama nên khi định viết thể loại này không dám viết cung đấu í. Chỉ viết cuộc sống bình đạm thoi ☺💔 với cả trước giờ fic của mình cũng không nhiều chương, thường là ngắn và rất ngắn nên nếu đọc chưa thấy tới khúc hay mà hết ngang thì thông cảm cho mình với nhé. Mình sẽ cố gắng cải thiện nè 🙆💚. Giờ thì tạm biệt Nhuận Ngũ và Thái Dung thôi! Hy vọng sau khi đọc xong fic mọi người sẽ chừa một vị trí nho nhỏ cho Nhuận Ngũ và Thái Dung trong "Thái Dung, Nhuận Ngũ về rồi!" ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top