Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trung (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya gió càng thêm lạnh, Thái Dung rúc vào chăn bông tìm kiếm mảng ấm áp nhưng phía kia giường đã trống trơn. Y lần mò ngồi dậy, y phục cũng không kịp mặc đàng hoàng đã cầm thêm áo bước xuống đi tìm người kia. Được vài bước liền nghe tiếng vừa đi vừa ngáp của Đông Hách từ gian trong vọng ra. Cậu bước tới cầm tay y.

"Ca... Khuya rồi huynh còn không ngủ mà đi đâu vậy?"

"Ta đi tìm Nhuận Ngũ. Còn đệ ra đây làm gì?"

Định nói bước ra để dẫn Thái Dung đi nhưng nhớ lại bản tính cao ngạo của ca ca mình liền đổi thành câu khác.

"Đệ khát... nên đi lấy nước uống. Nhuận Ngũ ca ở phía trước ngắm trăng kìa. Huynh ra đó đi, đệ đi ngủ đây!... Nhìn thấy đệ huynh ấy lại mắng cho xem"

Nghe thấy Đông Hách ảo não lầm bầm, Thái Dung buồn cười căn dặn.

"Được rồi, mau đi ngủ đi. Nhớ mặc ấm vào!"

Lý Thái Dung đi thêm vài bước nữa thì Nhuận Ngũ cũng phát hiện ra liền bước nhanh lại dẫn y đi đến ngồi xuống cạnh mình.

"Sao huynh lại ra đây?!" Nhuận Ngũ bối rối nhận lấy y phục của mình từ tay Thái Dung nhưng không mặc mà khoác lên người y.

"Ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng. Nửa đêm ngươi ra đây đón sương đón gió để đổ bệnh à?"

"Nào có! Huynh nói oan cho ta. Chỉ là không ngủ được nên mới ra đây, không muốn làm huynh phải thức giấc"

"Nhưng không có ngươi thì sao ta ngủ được chứ?!"

"Là lỗi của ta, đã để huynh lo lắng rồi" Vừa nói Nhuận Ngũ vừa đặt đầu Thái Dung lên vai mình.

"Ngươi có tâm sự gì à?"

"Không có!"

"Nói dối! Không có sao nửa đêm ngươi lại ra đây ngồi?! Không được gạt ta!"

"Vài ngày nữa hội hoa đăng rồi, Huynh có muốn ra ngoài chơi không?"

"Ta cũng không nhìn thấy được" Giọng Thái Dung xìu xuống, Nhuận Ngũ bỗng ôm chặt hơn khiến y bật cười.

"Ngươi lại nghĩ đi đâu vậy? Ý ta là không có gì đặc sắc, giờ không nhìn thấy đỡ phải nhàm chán"

"Nhàm chán gì chứ... ta sẽ kể cho huynh nghe. Đi nhé! Chúng ta đi thả đèn trời cầu bình an"

"Khi không sao lại cầu bình an? Ngươi đang giấu ta chuyện gì mau nói đi"

"...Trời lạnh rồi, vào nhà thôi!"

Nhuận Ngũ dìu Thái Dung vào trong sẵn tiện cài cửa lại, đến khi nằm xuống giường mới phát hiện y giận hắn rồi. Thái Dung xoay mặt vào trong vách đưa lưng về phía hắn, chăn cũng không thèm động vào. Nhuận Ngũ buồn cười phủ chăn lên người Thái Dung kéo gọn y vào lòng mình ôm thật chặt. Cả hai cứ vậy im lặng rất lâu, đến khi Nhuận Ngũ nghe được hơi thở đều đều của Thái Dung hắn mới nói thật khẽ vào tai y.

"Thái Dung, xin huynh hãy nhớ... đời này Trịnh Nhuận Ngũ chỉ yêu huynh"

Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Thái Dung đã bên nhau vào hơn ba năm trước. Lần đầu họ gặp nhau cũng là ngày hội hoa đăng khi Thái Dung và Đông Hách đi thả đèn trời. Họ vừa gặp đã yêu nhưng một người là con trai trưởng nhà họ Lý chức cao vọng trọng còn một người chỉ là tên nghèo xơ xác biết chút y thuật. Khoảng cách địa vị nói xa chi bằng nói không với tới. Nhưng ông trời lại muốn làm khó họ, hết lần này đến lần khác đẩy cho họ thứ nhân duyên không nên có, gặp mặt một lần rồi lại hai lần, ba lần... đơn giản chỉ là nói về mấy loại thuốc. Do còn nhỏ Lý Đông Hách ưa bệnh vặt nên Lý Thái Dung tìm sách đọc hái thuốc về cho đệ đệ y uống. Nhà họ Lý những lúc như vậy đều nhờ thầy thuốc về xem bệnh nhưng căn bản là trị không khỏi, Lý Thái Dung xót ruột nên mới tự tìm thuốc không ngờ rằng càng đọc y càng thích, bệnh của Đông Hách vừa khỏi y đã thông thạo một tầng.

Hai người nam nhân đi cùng nhau là chuyện thường tình nhưng không biết ai nghe được ở đâu lại rỉ vào tai Lý lão gia chuyện Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Thái Dung vụng trộm yêu nhau. Ông ta đương nhiên không đồng ý, ai đời con trai trưởng nhà mình thành ra như vậy lại vui vẻ chấp thuận? Vốn ban đầu ông đã hứa hôn với nhà họ Kim cho Lý Thái Dung cưới tiểu thư Kim gia, Lý Thái Dung không có ý kiến tưởng rằng đã chấp thuận nhưng không ngờ lại dám ở sau lưng ông làm loại chuyện mất mặt này. Ông tức giận cho người gọi Thái Dung đến hỏi chuyện sẵn tiện đem tên Trịnh Nhuận Ngũ đến.

Ngày đó ở sảnh lớn nhà họ Lý, Lý Thái Dung quỳ trước Lý lão gia và Lý phu nhân hoàn toàn cương trực không cúi đầu cũng không nói lời nào cả. Y nhìn qua Trịnh Nhuận Ngũ cười với hắn một cái thật nhẹ ý bảo rằng không cần lo lắng. Lý Thái Dung thầm nghĩ nếu không tính y phục trên người ngay tại đây cả hai cùng dập đầu với thân sinh có phải là đã xem như kết đôi, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc hay không?... Nhưng sự thật vẫn quá khắc nghiệt, Lý lão gia tức giận cầm roi mây run run đi xuống đánh mạnh vào người Lý Thái Dung.

Y nhắm mắt co người lại đón nhận đau đớn sắp tới nhưng thật kì lạ một roi kia không hề đau đớn như y tưởng tượng, trái lại còn cảm thấy ấm áp lạ thường. Hóa ra là Trịnh Nhuận Ngũ đã ôm chặt lấy y, hứng trọn roi đó thay cho y. Lý lão gia tức giận vứt roi xuống đất kêu gia nhân tách hai người bọn họ ra. Trịnh Nhuận Ngũ đau đến nhăn mặt nhưng vẫn gượng cười trấn an Lý Thái Dung.

"Tức chết ta rồi! Lý Thái Dung, ngươi muốn bôi tro trét trấu lên thanh danh của nhà họ Lý mới hài lòng có phải không?"

Lý lão gia vừa nói vừa run, Lý phu nhân bên cạnh sụt sùi khóc lóc vừa đỡ lấy phu quân của mình vừa khuyên răn con trai.

"Thái Dung, trước giờ con luôn hiểu chuyện... con mau xin lỗi đi. Thân thể phụ thân con không tốt, đừng làm ông ấy tức giận nữa!"

"Hài nhi không làm gì nên tội cả! Con và Nhuận Ngũ là tâm đầu ý hợp, nguyện ý bên nhau... Con hy vọng hai người có thể tác hợp"

"Nói hay lắm!... Lý Thái Dung, tên nghịch tử này nói hay lắm! Thanh danh mấy đời nhà họ Lý đều bị ngươi lôi xuống bùn rồi. Ngươi có nghe không?! Giờ ngoài kia ai cũng bàn tán về ngươi. Mang Lý gia ra làm trò cười cho thiên hạ ngươi hài lòng rồi đúng không?! Ta không còn mặt mũi nào ra đường ngẩng cao đầu với thiên hạ nữa"

Lý lão gia tức giận đến đỏ mặt, Lý Đông Hách đã núp gần cửa chính từ bao giờ vừa nhìn vừa lo lắng.

"Ông à, có gì từ từ nói... Con nó biết lỗi rồi. Thái Dung mau xin lỗi phụ thân con đi" Lý phu nhân đau xót con trai mình không ngừng nói giúp nhưng căn bản không thể xoay chuyển được Lý Thái Dung.

"Giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là vào dập đầu xám hối với tổ tiên, cắt đứt mọi liên quan với Trịnh Nhuận Ngũ. Ta sẽ nhân từ không chấp những chuyện con đã làm, còn cho hắn một khoản tiền đi nơi khác sống. Hai... Nếu ngươi chọn đi theo hắn vậy cắt đứt mọi liên hệ với Lý gia, từ nay về sau ta không có đứa con nào tên Lý Thái Dung cả"

Ngừng một chút ông lại nói.

"Nếu ngươi chọn đi theo hắn thì phải để đôi mắt ở lại Lý gia. Dù cho sau này ngươi giàu sang phú quý hay lâm vào bước đường cùng phải khổ sở ra sao thì cũng không được nhận lại huyết thống"

Nói rồi ông vứt con dao xuống nơi Lý Thái Dung đang quỳ. Trịnh Nhuận Ngũ hốt hoảng muốn vùng ra nhưng đã bị gia nhân cản lại. Hắn nhìn về phía Thái Dung liên tục lắc đầu, hét lên.

"Thái Dung à... Không được!"

Nhưng Thái Dung của hắn chỉ mỉm cười nhìn hắn, nhìn hắn thật kĩ... Đôi mắt hắn, cái mũi hắn, môi hắn, đôi chân mày hắn... đến cả chiếc lúm đồng tiền y thích nhìn nhất, thích đưa ngón tay chọc vào mỗi khi hắn cười lên. Nhuận Ngũ của y chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào y cũng đều thích... Nhưng y sắp không nhìn thấy được nữa rồi, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy được nữa. Không sao, không nhìn thấy nữa cũng không sao... Chỉ cần Nhuận Ngũ ở bên cạnh thì dáng vẻ y muốn thấy nhất hắn nhất định sẽ bày ra cho y xem.

Nhìn hắn một lúc lâu sau đó y quay sang dập đầu trước song thân của mình.

"Lạy thứ nhất, tạ ơn sinh thành"

"Lạy thứ hai, tạ ơn dưỡng dục"

"Lạy thứ ba, đã để cha mẹ lo lắng"

"Lạy thứ tư, hài nhi bất hiếu không thể chăm sóc cho hai người"

Dập đầu xong, Lý Thái Dung không ngần ngại cầm lấy con dao dưới đất tự móc hai mắt mình ra, máu nhuộm đỏ y phục trắng y đang mặc trên người.

"Hai mắt của Thái Dung hôm nay trả cho Lý gia. Sau này dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nhận lại nhau nữa"

Không rõ Lý Thái Dung có đau không nhưng phụ thân y đã không nỡ nhìn nữa rồi. Ông phất tay cho người thả Trịnh Nhuận Ngũ ra, hắn liền ngay lập tức chạy đến cầm máu cho Thái Dung, luôn miệng trấn an y.

"Thái Dung, đừng sợ! Ta ở đây, có ta ở đây với huynh. Thái Dung, ta ở đây..."

Hắn khóc, khóc đến nghẹn ngào. Lý Thái Dung đã hy sinh cho hắn, hy sinh cho tình yêu của bọn họ, vậy hắn đã làm gì chứ? Hắn trơ mắt nhìn y tự tay móc đi đôi mắt kia.

Trịnh Nhuận Ngũ đau lòng cõng Lý Thái Dung rời khỏi Lý phủ. Ngày hôm đó Trịnh Nhuận Ngũ khóc, cha mẹ y khóc, Lý Đông Hách trốn ở góc nhà cũng khóc đến thương tâm, duy chỉ có Lý Thái Dung là cười. Y cười vì đã có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Trịnh Nhuận Ngũ, sau này không cần phải lo trước sau nữa. Y không sợ người đời nói gì về họ bởi y chỉ cần người nhà chấp thuận... mà hiện tại Trịnh Nhuận Ngũ là người nhà của y, là người sẽ cho y một mái nhà. Lý Thái Dung hiểu rõ hơn ai hết nếu y cứ chần chừ chắc chắn sẽ phải cưới tiểu thư Kim gia, y và Trịnh Nhuận Ngũ đời này cũng không thể ở cùng một chỗ. Đợi kiếp khác sao?... Y không có kiên nhẫn chờ lâu tới vậy... mà chắc gì kiếp khác cũng sẽ dễ dàng tìm được nhau? Như hiện tại đã là tốt nhất rồi.

Lại nói đến Lý Đông Hách ở góc nhà, trước khi cửa lớn đóng lại đã vội vã ôm tay nải chạy ra chắn trước hai người bọn họ.

"... Đệ cũng muốn đi cùng, đệ muốn chăm sóc cho Thái Dung ca!" Đông Hách sụt sùi nói.

Thật ra, trên dưới Lý gia đều đều rõ Lý Đông Hách bị ghẻ lạnh. Từ khi mẹ cậu mất Lý lão gia đã không còn xem Đông Hách là con ông. Thứ duy nhất ràng buộc giữa Lý Đông Hách và nhà họ Lý chỉ là cái họ cậu đang mang mà thôi. Hôm nay Lý Thái Dung rời đi đồng nghĩa với việc Lý Đông Hách mất đi người yêu thương, mất đi chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời này.

"Vất vả cho Đông Hách của ta rồi" Lý Thái Dung trên lưng Trịnh Nhuận Ngũ thều thào nói.

Lý Đông Hách vừa lau nước mắt vừa lắc đầu liên tục. Ngày đó bọn họ rời khỏi Lý gia chưa một ai từng hối hận cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ phải hối hận. Lý Thái Dung bảo vệ tình cảm của y không phải là việc làm sai, cả Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Đông Hách cũng không sai. Nếu trách thì là trách cuộc đời quá khắc nghiệt không cho họ cuộc sống yên bình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top