Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8-10; không đứt cũng phải đứt!

8.
Đây là một motif rất cũ.

JaeHyun là một cậu trai bình thường, quyết tâm thi đỗ một trường trung học danh tiếng vì nơi này chất lượng tốt. Ngoài ra, còn có kí túc xá cho học sinh, tạo điều kiện cho họ Jung thoát khỏi gia đình mà cậu trai năm mười lăm cho là phiền toái.

Thế nhưng, không may cho cậu Jung, tránh được một phiền toái nhỏ lại gặp trúng phải một phiền toái lớn hơn. Ngay hôm đầu nhập phòng, không biết là do nhân duyên tiền định nào lại gặp được người ấy, người hướng dẫn cho học sinh năm nhất, là một người không hề tầm thường chút nào.

Lee Taeyong, anh ấy là định nghĩa của sự hoàn mỹ. Mọi thứ về anh ấy đều hoàn hảo. Jung HaeHyun trong mười lăm năm cuộc đời, lần đầu tiên trải qua cảm giác bị choáng ngợp, lại còn là do một người cùng giới gây nên. Người con trai kia, đứng dưới ánh mặt trời gay gắt như muốn giết người, thế nhưng không một chút than phiền, không hề tỏ ra mệt mỏi, lại còn điềm đạm vui vẻ hướng dẫn học sinh năm nhất dọn đồ về phòng.

Khí trời ba mươi bảy độ, tay xách nách mang đồ về phòng kí túc xá, mồ hôi nhễ nhại trên trán xuống thân, xem ra có chút còn không giống con người. Jung Jaehyun nhìn bản thân ở bộ dạng người không ra người như thế này, lại nhìn về phía học trưởng phía bên kia tươi cười xinh đẹp, có chút bất mãn với Đấng tạo hoá.

"Học trưởng, D12 ở phía nào ạ?"

"À D12? Phía Tây đằng kia kìa. Doyoung cậu qua đây giúp một chút xem nào."

"Học trưởng, hay là anh giúp em đi?"

Jaehyun cười một cái, đem lúm đồng tiền hiện ra trước mặt người kia. Đàn em khoá dưới đáng yêu như vậy, xem anh từ chối thế nào?

"Được. Doyoung, vậy cậu ở bên này lo liệu đi, tôi qua phía Tây lo liệu một chút."

"Học trưởng, em là Jung JaeHyun. Anh phải nhớ cái tên này đó."

"Anh họ Lee, Lee Taeyong, mong là sẽ có cơ hội gặp em ở trường."

Jung Jaehyun nhìn sang phải, nhìn người đó nhoẻn miệng cười, nơi khoé mắt có vết sẹo hoa anh đào. Tưởng như hoa rơi trên mí mắt, rơi luôn vào tâm trí thiếu niên tuổi mười lăm. Nhiều năm sau nhìn lại, vẫn không quên được dáng vẻ lúc này của anh ấy, sạch sẽ tinh khiết, làm người khác muốn chạm tới lại không nỡ.

9.
Jung JaeHyun ở Mỹ bốn năm, thứ cậu gom góp được trong quãng thời gian ở đó một là tiếng Anh, hai là bóng rổ. Kì sát hạch người mới, họ Jung không cần tốn sức trở thành một nhân tố nổi bật. Thế đấy, có một loại người, dành cả thanh xuân chỉ để qua môn thể dục, trong khi loại người còn lại, thở thôi cũng trở thành MVP.

Lại nói về người kia đi, anh ấy là nhân vật nổi tiếng của trường nhỉ? Họ Lee ấy, chỉ cần thở thôi cũng có thể trở nên nổi tiếng.

Sau lần gặp đầu tiên ở ngày đầu nhập học, Jung JaeHyun không có bao nhiêu cơ hội có thể tiếp xúc được với anh ấy. Thứ nhất, đội bóng rổ luôn vây quanh cậu. Thứ hai, mọi người luôn vây quanh anh ấy. Hai người bọn họ, cách nhau chỉ chừng vài đám người.

Thật ra, bọn họ có gặp nhau một lần, mà Jung JaeHyun không nghĩ là anh ấy còn nhớ tới nó. Buổi tiệc chào đón tân học sinh.

Ngôi trường này, Jaehyun xin khẳng định, nhân tài không thiếu, nhưng dị nhân xin thưa chiếm phần đông. "Buổi tiệc chào đón tân học sinh"? Đây chẳng phải phiên bản vị thành niên của "Buổi tiệc chào đón tân sinh viên" sao, không rượu không bia chỉ có nước trái cây cùng coca cola. Nhưng phải thừa nhận, buổi tiệc được tổ chức thật sự rất chỉnh chu. Ban đêm đám học sinh trong trường sửa soạn hào nhoáng đến độ Jaehyun còn không nhận ra được bạn học cùng lớp với mình.

Bất ngờ anh ấy xuất hiện ở đó, trên sân khấu, chiếm vị trí trung tâm trong bài nhảy ra mắt đội nhảy của trường. Chỉ cần anh ấy xuất hiện, không cần thông báo, mọi người đều sẽ nhìn theo. Cô bạn gái đi cùng Jaehyun hò reo phấn khích khi anh ấy xuất hiện. Jaehyun cau mày, hò reo cái gì, anh ấy cũng không phải là của cô. Lee Taeyong, anh ấy có thể một thoáng xinh đẹp thuần thiết, nháy mắt lại là rực rỡ hào nhoáng đến không tài nào chạm vào được.

"Không rượu không bia chỉ nước ép trái cây cùng nước ngọt"? Điều này được xem là đúng đối với tân học sinh, vì điều này hẳn là không áp dụng với học sinh năm cuối. Jaehyun chắc chắn điều đó khi thấy Lee Taeyong say khướt nằm trên bãi cỏ sau nhà thi đấu khi bị đồng bọn bỏ rơi.

Cậu chắc hẳn là bạn hẹn tồi nhất đêm hôm ấy. Jaehyun đưa cô gái xinh xắn đó đến đám bạn của cô ấy, nhờ bọn họ đưa cô ấy về. Còn Jaehyun, cậu có việc ở bãi cỏ phía sau.

"Mẹ kiếp, Kim Doyoung tôi giết cậu." Lee Taeyong nói bậy, Lee Taeyong thật sự nói bậy. Thề có chúa, cậu sẽ dần tơi tả Kim Doyoung nếu để cậu gặp lại thằng nhóc đó. Nước ép táo cái khỉ! Nước ép táo không làm anh say quắc cần câu như thế này.

Taeyong ôm đầu nằm dài trên bãi cỏ. Một lúc sau anh sẽ ổn thôi, sẽ thoát khỏi cơn đau đầu này rồi tự lết về kí túc xá. Anh tự trấn an bản thân. Hoặc ít nhất, Ten sẽ phát hiện anh biến mất, rồi mọi người sẽ đi tìm Taeyong.

"Lee Taeyong, anh ổn chứ?" Jaehyun cuối cùng cũng thoát khỏi cô bạn gái và đám bạn của cô ta. Chắc hẳn là đám con gái sẽ chì chiết đay nghiến anh đến chết mất.

Lee Taeyong nằm trên bãi cỏ, phục trang sân khấu vẫn còn trên người, cà vạt lệch sang một bên, tóc đen tán loạn. Mọi thứ quả thật là rối loạn, ngoại trừ đường nét khuôn mặt vẫn luôn xinh đẹp. Jung Jaehyun mười lăm tuổi bỗng thấy khô khan cổ họng, thầm cám ơn khí trời ban đêm lạnh ngắt thế này.

"Cậu là...?" Lee Taeyong chật vật đoán người bất ngờ xuất hiện bên cạnh mình, không phải Yuta, cũng không phải Ten, càng không phải Kim Doyoung.

"Em họ Jung, Jung JaeHyun. Kí túc xá phía Tây, phòng D12. Anh giúp em mang hành lí ngày hôm nhập phònh."

Là cậu nhóc với lúm đồng tiền, nhỉ? Họ Jung hay họ Jin anh mặc kệ, anh cần ngủ một chút đã.

Sáng hôm sau, Lee Taeyong mở mắt dậy nhận thấy bản thân nằm thế nhưng lại nằm trên giường ở kí túc xá, thân thể sạch sẽ, trên người vẫn bận quần áo của ngày hôm qua, cơ hồ bình yên vô sự mà trải qua một đêm say long trời lở đất. Có trời mới biết, bằng cách nào anh có thể may mắn trở lại đây. Có lẽ là Yuta, hoặc Ten, đã may mắn tìm thấy xác của anh ở nơi nào đó trong trường. Không rượu bia, một lần nào nữa, Taeyong tự nhắc nhở bản thân. Cơn đau đầu nhanh chóng ập tới sau khi anh tỉnh dậy, hoa mắt chóng mặt. Taeyong xoa đầu, vẫn không quên nguyền rủa Doyoung vì lừa anh uống "nước ép táo" tối hôm trước.

10.
"Nghĩ lại, chính là cậu đem tôi về phòng tối hôm đó nhỉ?" Taeyong đặt cằm lên hõm vai Jaehyun, hỏi khẽ.

"Anh nói hôm nào cơ?" JaeHyun nhướn mày, điều chỉnh cơ thể cho Taeyong thoải mái.

"Jung JaeHyun, bớt đóng kịch." Taeyong vờ tức giận, cắn vào vai cậu ấy, không gây thương tích gì.

"Vâng, chính là em, là em đó. Em thật sự không nghĩ tới, khi anh say lại thành ra như vậy." JaeHyun vuốt tóc anh ấy, hôm nay màu tóc chuyển sang nâu sao, quả thật anh ấy không thể nhuộm sáng mãi nếu muốn tốt nghiệp.

"Cậu... thật sự vất vả rồi." Taeyong thở dài, mặt vẫn chôn vào trong hõm vai của người nhỏ tuổi hơn.

"Không vất vả, không vất vả chút nào." JaeHyun cười xoà, vỗ nhè nhẹ lên lưng người ấy. Haha, bây giờ có kêu em vác anh chạy mười vòng sân trường, em cũng không thấy vất vả. Chẳng qua chỉ là vác thân người từ nhà thi đấu lên kí túc xá, không vất vả!

Lee Taeyong không thấy được mặt cậu ấy. Nhưng anh biết cậu bé này đang cười cong cả mắt, lộ ra lúm đồng tiền ở má phải, sáng lấp lánh như hạt nắng nhỏ.

Ngày đầu tiên gặp cậu ấy, đã có một ấn tượng không nhỏ. Lần tiếp theo gặp, lại xui xẻo thật sự không có ấn tượng gì... Những lần tiếp theo, vừa khéo lại một chuyện hi hữu này nối tiếp một chuyện xui xẻo khác. Quả nhiên, cảm giác lần đầu gặp gỡ một người là quan trọng nhất.

Khi Lee Taeyong lần đầu tiên gặp Jung JaeHyun đã bật lên một suy nghĩ trong đầu, mười lăm tuổi đã phú soái thế này, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt!

Nhưng ông trời không phụ lòng người, ngôi trường này rộng đến thế, năm nhất và năm cuối còn được phân thành hai khu riêng biệt, thế mà đi đến chỗ nào cũng gặp nhau. Đây là nhân duyên tiền định cắt mãi không đứt à? Anh không biết mà cũng không muốn biết, dù sao vài tháng nữa, anh cũng phải tốt nghiệp rồi. Nhân duyên không muốn đứt cũng phải đứt. Dù ông trời hay Jung JaeHyun không muốn, cũng nào có thể cưỡng cầu lại được thời gian trôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top