Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7: Đã đổi thay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasmine đứng trước ngôi trường mình đã học một năm trời. Tiếc là cô chẳng có kí ức nào ngoài lượng kiến thức đã học cả.

- Vào thôi Jasmine! Cậu đâu có cô đơn đâu! - Layla khoác vai cô một cách vui vẻ.

- Không, chỉ tớ hồi hộp quá. - Cô cười trừ.

- Ừ, vào thôi. - Jaki chờ cô.

Tâm trạng của Jasmine khá run. Cô cũng bất ngờ khi biết chỉ có cô, Jaki và Layla là học ở ngôi trường danh giá này. Còn Issac, Ivor, Rose và Elijah học tại một ngôi trường khác. Lí do bảy người bọn họ quen biết nhau là vì vô tình gặp nhau ở một công viên ở giữa hai ngôi trường, trùng hợp thay, cả bảy người đều gặp nhau vào cùng tâm trạng buồn bã. Từ các lí do khác nhau, nhưng họ lại thấu hiểu cho nỗi đau của người kia, cũng từ đó mà họ dần thân nhau. Còn Jasmine và Rose đã quen nhau hồi còn học tiểu học rồi. 

Gần tới cửa lớp, Jasmine bất chợt đứng lại mà không đi tiếp nữa. 

- Có chuyện gì vậy? - Layla quay ra nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tớ nghĩ là mình không nên đến đây...

- Ý cậu là sao? Có chuyện gì à? - Jaki lo lắng mà nói.

- ...Nếu ở đây xem tớ là người chết thì tớ chẳng thiết tha gì mà quay lại đây...

Hóa ra, đôi tai thính của cô đã nghe được những lời nói cực kì đau lòng từ bạn học. Bọn họ nói về cô, nhưng không phải là lo lắng, mà là chế giễu và những lời bịa đặt ác ý vô cùng.

- Ê! Khi nào mình đi thăm mộ con Jasmine đi! Nghe nói nó bị tông xe đó. 

- Ừ, tao thấy nhỏ Layla với thằng Jaki hay tới mộ nó lắm, cứ tối ngày chép bài cho người đã khuất.  Lúc nào cũng về sớm hơn bình thường. 

- Kệ hai người đó đi! Tại bọn nó bị lưu luyến tình bạn quá đó!

Các cô gái giàu có và kênh kiệu cười như được mùa. Chẳng mảy may quan tâm rằng cô không hề qua đời, chỉ là bị mất trí nhớ và bắt đầu lại. Đâu có nghĩa là cô đã ra đi cơ chứ? Cô không hiểu vì sao họ lại nói cô như vậy. Còn nếu cô chưa mất trí nhớ thì Jasmine biết là do bị ghét hùa. Cô chẳng làm gì bọn họ cả. Chỉ là một vài người trong lớp không thích cô, và cả lớp bắt đầu ghét hùa dù cô không có làm gì cái lớp đó hết. Tất cả, bao gồm Jaki và Layla đều là những học sinh có cha mẹ quyền lực trong xã hội. Họ đã coi mình là cái rốn của vũ trụ. Chỉ có anh và cô nàng là không nghĩ như vậy mà thôi. Nên việc cô là gái miền quê lên thành phố học, hơn thế nữa, được học ở đây vì học bổng toàn phần là cái gai trong mắt họ. Họ có thể thi đậu cũng là vì đút lót các giáo viên, cũng chẳng ai để ý mấy vì chuyện này bao năm nay đã quá quen thuộc.

Rầm!!!  

Đám đông ồn ào nhìn về phía cửa lớp. Họ ngỡ ngàng khi người họ vừa cho là đã chết đang đứng trước mặt họ.

- Chẳng...chẳng phải nó bị tai nạn rồi sao!? - Một cô gái căm thù Jasmine run rẫy.

- Thì ra là mày nói dối hả! Adelia! - Cô bạn thân quay sang.

- Nó bị tai nạn thì sao mà...nó sống được!

Jaki như hết chịu nỗi, định nói gì thì cô nhanh như cắt đến trước mặt ả. Lấy nhanh con dao rọc giấy từ cái bàn bên cạnh cô ta, ngồi lên bàn, để sát nó vào cổ ả ta. Mặc dù cô chưa rút phần lưỡi sắt nhọn ra, nhưng cũng đủ làm cô ta kinh hãi.

- Bị tai nạn chứ đâu có chết đâu! - Cô hét lên.

Anh và Layla như không thể tin vào mắt mình được nữa. Cô trước khi mất trí nhớ thường sẽ im lặng chịu đựng, không ngờ lại có lúc phản kháng. Đặc biệt là phản kháng như muốn cắt cổ ả theo đúng nghĩa đen. 

- Ai cho mày dám dọa tao hả! Cái thứ nghèo hèn! - Ả đẩy cô ra.

Thế nhưng, có dùng hết sức mình để đẩy cô ra thì cô ta cũng không thể đẩy Jasmine ra, dù chỉ là một cen ti đi cũng chẳng được. Cô như đã được được bám chặt vào đó. Căn phòng im lặng như tờ. Đủ để nghe rõ những tiếng "xẹt xẹt" khi cô từ từ đẩy lưỡi dao rọc giấy lên khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Ả ta lấy ánh mắt sợ hãi nhìn vào những người mà ả cho là bạn, họ chỉ đều im lặng mà nhìn ả, còn những chàng trai thích ả cũng vậy, chỉ đứng nhìn vì quá sợ hãi sát khí tỏa ra từ người cô.

- Jasmine! - Anh giữ chặt lấy vai cô.

- Bỏ ra! - Cô gằn giọng.

- Nghe tớ nói đã!

- Đầu tiên là bỏ ra! Biết đau không hả! Tính bẻ gãy vai tôi hay gì! - Cô gằn giọng lên, nhìn anh bằng ánh mắt muốn cắt cổ anh ngay bây giờ luôn vậy.

Anh vội bỏ tay xuống. Cô có thể đáng sợ đến đó sao? Cô cũng bỏ con dao rọc giấy đó xuống. Bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Cơn giận dần hạ xuống.

- Layla...!

- Vâng!

- Không cần thế đâu, tớ ngồi chỗ nào?

- Cậu ngồi chỗ cạnh cửa sổ, phía cuối lớp ấy! - Cô sợ sệt, chỉ vào chỗ ngồi của cô, tay run bần bật.

- Ừm, tớ biết rồi. - Giọng cô dịu lại.

Jasmine bước đi về phía đó. Khác với khi cô chưa mất trí nhớ. Mọi chàng trai trong lớp bắt đầu nhìn cô vì thần thái ban nãy chẳng khác gì so với các đại tỷ học đường. Dáng đi của cô lúc này cũng như một siêu mẫu khi đi trên một đường thẳng. Trông khi cô chỉ là tức quá, dịu bớt cơn giận của mình lại mới đi như thế mà thôi. Cô cũng không để ý là mình đang đi như catwalk nữa.

Ngày đi học đầu tiên cô của trôi nhanh như nước chảy. Cô quá chú tâm vào bảng, giờ ra chơi với giờ ăn trưa cũng chỉ nói chuyện với anh và cô nàng mang vẻ đẹp huyền bí*.

- Jasmine! Nay cậu ngầu lắm đó! - Layla khoác vai Jasmine.

- Ngầu sao? Tớ không nhận ra đấy.

- Cậu khác ngày thường lắm. - Jaki nhìn cô, vẫn sợ run run khi cô hét toáng lên.

Khi ấy, anh tự hỏi là cô đang dọa, hay là đang mắng anh.  Thật lòng, nếu đó là mắng thì anh chưa từng bị ai mắng một cách đáng sợ như cô cả. Nếu sau này có thể thành đôi với cô, chắc anh sẽ phải mang tiếng là sợ vợ nhất hội bạn thân mất thôi.

- Thật á hả? 

- Ừm, nếu là cậu trước khi mất trí nhớ thì cậu chưa bao giờ phản kháng lại, cậu chỉ đứng im chịu trận cho qua chuyện mà thôi. Nhưng nay dọa ngược lại. Mà nói thật là tớ cũng sợ chẳng khác nó luôn.

- Cũng phải, lúc đó tớ quá tức giận. Tại sao lại so sánh một người bị mất trí nhớ là qua đời chứ! Tôi đã chết đâu mà có mộ!

Jasmine nói lớn cùng tông giọng cao vút, một lần nữa dọa anh và Layla sợ đến mức muốn hồn lìa khỏi thân xác.

- Tớ hỏi ngu chút... - Layla giơ tay.

- Cậu hỏi đi.

- Sao lúc đó...cậu lại dọa cậu ta bằng dao rọc giấy? Còn ở cổ nữa.

- À, nếu cắt cổ của nạn nhân bằng dao thì có thể sẽ chết ngay lặp tức. Nên tớ muốn dọa cậu ta là... - Cô nhắm chặt mắt lại. - "Đã hiểu chết là gì chưa!?" - Cô trợn trừng mắt.

Cả hai người có gia thế quyền lực nhất hội tim đập, chân run với Jasmine. Cô có thể đáng sợ đến mức đó sao? Đóa hoa nhài hiền dịu của xưa kia đã bị hắn ta cán chết thành đống tro tàn rồi. Thứ để lại bên trong chỉ là sự tiếc nuối khi không thể nhớ ra những người mình quen, những kỉ niệm về năm đầu đại học đáng quý, quên đi người mình đơn phương. Và sự thù hận khi biết hóa ra là kẻ chủ mưu đã có ý định từ trước và đâm nhầm người. Để bản thân ra nông nỗi này, chắc cũng vì thế mà đóa ra nhài trắng tinh đó đó đã bị nhuốm một màu đỏ máu. Chí ít, cô đã bảo vệ được một người vô tội bằng tấm thân này.

--------------------

*: Layla là từ có nguồn gốc từ Ả Rập , tiếng Do Thái và tiếng Ba Tư, có nghĩa là "rượu", "say", "đêm" hoặc "vẻ đẹp huyền bí". Layla còn có nhiều cách viết khác là Laila, Laylah, Laela, Laelah, Leila, Leyla, Lejla và Leighla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top