Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20 - Hãy bảo vệ thằng bé, cho tới khi thế giới này được bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Heeseung cùng Riki rời tới chuyến tàu khởi hành lúc rạng sáng ngày mùng hai Tết - một ngày tuyết rơi rất dày để trốn khỏi Santanat, anh muốn về lại Sasto và xem chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng rồi, Heeseung bất giác nghĩ đến Weltschmerz cùng Emily với bà Selcouth, anh đành bảo Riki bỏ trốn, nhường lại chiếc ghế cuối cùng đó cho ông lão vô gia cư vô tội để di tản qua nơi khác. Heeseung mon theo đường bờ sông Vangogh chảy dài về hướng Đông Nam mong có thể tìm được dấu tích của ba người bọn họ đang lần mò đi tới. Đích đến của họ hẳn là hẻm núi Smithe - nơi chỉ mới gần đây, nhà nước vừa phát hiện ra một bộ phận nhỏ số những người di cư muốn sống yên bình trên đồi thảo nguyên xanh bạt ngàn. Hình như anh nghe lỏm đâu, đa phần họ là người Do Thái, không biết họ có chấp nhận bọn nô lệ da đen hay không, nếu được anh nghĩ bản thân anh sẽ ngỏ lời giúp họ.

"Người Do Thái tốt bụng lắm, ngài yên tâm!"

"..."

"Heeseung, sao ngài đứng lại thế?"

Riki bất ngờ dừng ngựa lại và quay ra sau nhìn sắc mặt Heeseung đột ngột biến chuyển, bỗng dưng, cậu thấy anh đang khóc. Riki khó hiểu, im lặng hồi lâu rồi cậu mới ra định cất lời để hỏi vì Heeseung còn vướng bận điều gì. Không phải cậu đã nói gì quá đáng khiến chủ nhân phải buồn rầu hay sao, nhưng nếu thế thật thì chả hề tốt chút nào, vì ngài Sim Jaeyoon mà biết sẽ xử nặng cậu mất. Riki xuống ngựa, đi về phía Heeseung và lấy ra một tờ giấy khô nhàu nát không bám bụi, cậu đưa lên trước mặt Heeseung và gượng cười:

"Tôi cũng chỉ là dân làm thuê làm mướn, nếu anh khóc như thế thì ngài Sim Jaeyoon sẽ nghĩ tôi bắt nạt anh, ngài ấy chặt đầu tôi chết mất!"

"Không, chỉ là, tôi quen Jaeyoon rất lâu rồi. Mỗi lần tôi gặp khó khăn, đều là Sim Jaeyoon nói anh yên tâm, cậu biết đấy, mỗi lần như thế tôi đều trải qua quãng khó khăn rất đỗi an lành, và thực sự là tôi đã chẳng hề lo sợ bất cứ thứ gì khi ở bên Sim Jaeyoon."

Heeseung lắc đầu, anh bật cười thành tiếng rồi bất giác nghĩ rằng sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra, ngay cả khi hơn nửa dân số đất nước đang chống đối lại một người đột nhiên từ vô tội lại trở thành có tội, anh luôn đứng về phía Sim Jaeyoon. Hắn ta làm sai, anh bảo vệ, hắn ta lầm lỡ, anh khuyên răn. Dù cho anh nhất mực nói anh sẽ chẳng bao giờ đến dự buổi thuyết giảng phản đối lại cái đức tin mà anh mãi theo đuổi ấy, đôi chân anh vẫn thôi thúc anh đi. Anh từ chối lời mời, vì anh nghĩ tới lợi ích của hắn ta, bởi sự góp mặt của anh quá vô nghĩa, thậm chí còn làm ô uế cái buổi kêu gọi long trọng kia kìa. Để rồi sau cùng, anh vẫn xuất hiện. Dưới cương vị của một người mà vị tân thống đốc hết mực trân quý, chứ nào phải cái xấu xa dè bỉu công sức của vị ta. Heeseung thầm nghĩ, mọi sự anh làm bây giờ, là để bảo vệ cho tính mạng của một người chưa bao giờ đem lại hạnh phúc trao tặng cho thế giới. Rốt cuộc, anh làm vì anh, cho ai, và sẽ nhận được gì? 

"Ra vậy. Tôi xin lỗi vì đã chót nói câu nói ấy."

Riki quay lưng tiến về phía trước, cậu trèo lên yên ngựa, khẽ lấy ra tấm ảnh sờn nhàu nát, cậu nhìn nó bằng toàn bộ sự yêu thương còn sót lại của một người chênh vênh giữa hai đức tin trái ngược. Chàng trai trong tấm hình, thấp hơn Riki độ vài phân, đang mỉm cười rất tươi, nhưng anh ấy đã mất tích trong cuộc đảo chính cách đây nhiều năm về trước. Sunoo, anh ấy từng nói rằng cậu yên tâm, tôi đi, rồi sẽ quay trở lại. Khi thế giới thanh bình, tôi nhất định tới tìm gặp cậu. Vì tôi hứa rằng cậu sẽ chẳng bao giờ cô đơn.

"Con người là loài sinh vật nói dối đáng sợ nhất. Cậu có nghĩ thế không?"

Heeseung tiến tới gần Riki, anh mỉm cười.

"Đúng vậy, tôi đã chả còn tin lão Rêvasser nữa rồi." 

Riki miễn cưỡng bỏ tấm ảnh nhàu nát vào túi áo, cậu ghìm giọng mỗi khi nhắc tới kẻ phản bội sẵn sàng giết cậu để đạt được ước mơ dơ bẩn. Dù có lẽ, cậu đã đoán trước kết cục sẽ bi hài như thế này rồi cũng phải diễn ra, nhưng Riki cắm đầu chạy theo và giờ lại tự tay tìm cách để hủy hoại chúng. Con người ta chỉ là lũ sinh vật ngu ngốc do tạo hóa điều khiển, nên mặc dầu cho nó tư duy, thông hiểu hết mọi mục đích trục lợi xấu xa của giống loài vẫn chẳng tài nào thoát được. Nếu Heeseung đồng ý, cậu nhất định mạn phép nói xấu Sim Jaeyoon không quyết đoán. Cả giới cầm quyền đất nước tồi tệ này cũng vậy. Họ đơn thuần chỉ là sản phẩm lỗi đó thôi chứ ẩn sâu bên trong con người họ luôn khao khát giải thoát. 

"Tôi ghét chế độ nô lệ."

"Chúng ta đều thế. Đi thôi!"

Heeseung phì cười, anh trèo lên yên ngựa khi ánh hừng đông đang chiếu những tia nắng chào buổi sáng cuối cùng, trước khi bầu trời lại chìm vào trong khói đạn cho ngày mùng một Tết đầu năm. Phải chăng, ngay Riki và cậu trai trẻ vô danh tên Sunoo nào đấy luôn khao khát được trở về ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh hồ nước mặn. Nơi bồn địa rộng lớn thấy núi đồi bao quanh, họ chợt thấy người Do Thái đáng thương đi lạc. 

Tôi muốn làm kẻ thương thiện, nhưng thế giới không cho...

2.

Sim Jaeyoon thong dong bước mem theo bờ sông thành phố, rồi hắn bắt một chuyến tàu, hay đúng hơn chỉ là cái thuyền bé tí tẹo của gã lái đò già đưa hắn sang bên sông. Lần đầu tiên lão thư ký già thấy viên thống đốc lại thảnh thơi đến vậy. Giữa đám người chỉ mong cho hắn chết sớm, ngài Sim Jaeyoon đáng kính vẫn điềm tĩnh thế thôi. Hắn cẩn thận ngồi trên thuyền, hít hơi thật dài, rồi thở ra thật khẽ như chẳng còn nghe thấy tiếng phì phò sau cuộc rượt đuổi đêm qua. Sim Jaeyoon phóng tầm mắt ra vài ba ngôi nhà đang bị thiêu rụi, đằng xa là tòa thị chính hắn từng sống cũng đổ sụp trong lớp khói bụi xám mịt mù. Jaeyoon trông vẻ chẳng mấy bận tâm lắm, dù cho hắn biết chỉ cần sơ hở một chút hắn sẽ bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo cô đơn này.

Jaeyoon ngó nghiêng, xung quanh chỉ toàn là nước và vài ba mảnh vụn của rác nhựa trôi nổi trên mặt sông, hắn nghĩ vẩn nghĩ vơ về hồi còn bé bác Hard từng căn dặn hắn rằng, nước tượng trưng cho tâm hồn, nếu mặt nước có rác, tức là tâm hồn chẳng được thanh sạch, hãy nhặt lấy nó, và đem vứt đi thôi. Jaeyoon lắc đầu, rồi hắn khom lưng, nhẹ nhàng với tay nhặt một con gấu bông bị rách, ướt sũng. Jaeyoon nhìn chằm chằm vào nó như thể hắn chưa từng được ai tặng gấu bông cho hắn vậy. Hắn tức mình chửi trời, nhưng hắn chợt nhận ra nào phải trời mới khiến hắn ra nông nỗi này, thế là hắn chửi nước, vì nước bẩn, mới khiến hắn nhớ về quãng tuổi thơ xấu xí hắn luôn muốn quên đi. Dường như hắn vẫn còn ngậm nhiều uất ức, hắn chửi lây sang lão thư ký già, viên quản ngục, thống đốc cũ, dân da trắng Santanat, ngay cả bản thân hắn cũng không buông tha. Jaeyoon nắm chặt lấy con gấu, nước lạnh buốt thấm đẫm vào da thịt hắn, và hắn chợt nhận ra, hắn chưa bao giờ động đến Heeseung, thậm chí, hắn đang thương hại lũ da đen khốn khổ. 

"Nếu tôi biết bọn da đen ngoài kia lúc nào cũng hạnh phúc như thế, tôi đã hủy hoại chúng từ rất lâu rồi. Sao họ lại hạnh phúc, còn da trắng thì không?"

"Bọn da đen chúng tôi dành cả đời để bảo vệ thế giới, còn người da trắng, dành cả đời để hủy hoại chúng tôi. Thế là họ bất hạnh."

Lão lái đò già bật cười, Sim Jaeyoon cúi đầu, hắn ngỏ lời nhờ lão già nghèo khó đó đưa hắn đến một nơi - nơi mà bác Hard lần đầu tiên dẫn hắn về, trước khi cha mẹ hắn vứt hắn lại ở chỗ xó xỉnh nào đấy cho chuột rắn tha đi, hắn vẫn luôn sinh tồn. 

"Đưa tôi đến Doczo đi, tôi có thể gặp người quen ở đó."

3. 

Trong khi đó, Weltschmerz cùng cụ Valis đã đặt chân xuống cảng biển Pricer của phía đông Doczo, nơi được ví như thiên đường của người da đen và da trắng. Dân ở đây, họ không quá khắt khe trong việc phân biệt chủng tộc. Dù vẫn còn tồn đọng chế độ nô lệ nhưng chỉ là lớp vỏ bọc cho những đợt kiểm tra bấc đắc dĩ do giới cầm quyền tạo ra. Cụ Valis - lão già nua xấu xí đang trên quá trình bần cùng hóa vẫn cố gắng cứu sống nạn nhân nhỏ tuổi vô danh. Ông ta đã mất toang sáu đồng bạc, hôm nay, họ đang lên kế hoạch sẽ hát rong suốt năm tiếng đồng hồ, đủ để cho họ có hai chiếc bánh mì nhỏ cùng chỗ nghỉ chân - nhà kho chất rơm sẽ là một nơi lí tưởng. Cụ Valis lấy đồ nghề ra chuẩn bị, cụ ra lệnh cho Weltschmerz hãy tập chung chú ý cách ông huấn luyện mấy con chó làm trò. Weltschmerz xem vẻ thích thú lắm, vốn công việc pha trò cho khách khứa là nhiệm vụ của nó mà. 

"Tập chung nhé, và ta sẽ tạm no trong ngày đầu năm."

. . .

"Thuyền cập bến, chuyến thuyền này, tôi tặng ngài."

Lão lái đò gật gù tạm biệt ngài thống đốc trẻ tuổi, Sim Jaeyoon im lặng không nói gì. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước xuống thuyền mà chẳng quên để lại bên cạnh con gấu bông một tờ trị giá đến năm mươi xen. Lão thư ký lững thững theo sau, qua Doczo, mọi thứ như trở về hai mươi năm về trước, khi bộ luật bù nhìn do chính thị trưởng ở nơi này đề ra, rằng họ đã tạm xóa bỏ chế độ nô lệ, mọi thứ đều thân thuộc, cảng biển vẫn đông người qua, da trắng da đen đều làm việc. Bên đường có gánh xiếc rong làm trò. Bọn trẻ nước da tối màu hơn với mái tóc xoăn tít, bọn trẻ cao lớn hơn với cái miệng luôn cười, chúng nó xúm xít khoảng rộng, vỗ tay nghe những bản nhạc đã chạy ngang qua tuổi thơ bất hạnh của Sim Jaeyoon chưa biết bao nhiêu lần, lâu rồi, hắn mới cảm nhận lại không khí vui tươi đến như vậy.

Trời cũng đã sáng hẳn, ngày Tết đầu năm giữa hai nơi khác nhau chẳng thuộc về một nước, Jaeyoon tiến vào với phong thái của dân bản địa lành, bỏ qua vị thế thống đốc đang chuẩn bị tiến cử lên phó tổng thống vừa mới có sắc lệnh chuẩn bị được đem ra. Chao ôi, sao nó dễ chịu thế? Sim Jaeyoon tiến lại gần hàng bán bánh cầu phúc, hắn mua tận hai mươi lăm chiếc trước sự ngỡ ngàng của lão thư kí già và vài ba người xung quanh. 

"Tết mà, bán nhanh lên mà về còn nghỉ sớm."

Jaeyoon đứng dưới biển quảng cáo của gánh xiếc cụ Valis mới nổi dạo gần đây, hắn vừa ăn chiếc bánh nóng hổi, vừa nghe dân chúng đồn thổi bọn chó cưng của lão già kia thông minh lắm. Jaeyoon thầm nghĩ, lâu rồi hắn chưa được xem xiếc rong, đợi hắn ăn nốt bữa sáng tạm bợ, phát xong số bánh này cho lũ hành khất ban nãy rồi hắn sẽ đi xem. 

Sau mười phút đi lòng vòng quanh cảng biển, trong túi Jaeyoon chỉ còn thừa lại hai chiếc và hắn quyết định sẽ đi đến gánh xiếc rong. Hắn mơ hồ nghĩ rằng nếu hắn tới đó, có ai nhận ra hắn nhất định họ sẽ giải tán ngay tức khắc, nhưng hắn mặc xác họ, hắn thuê lão già đó làm trò riêng cho hắn cũng được. Bởi không có Heeseung, không ai có thể cho hắn cảm xúc mà hắn muốn. Hắn cứ ở một mình, hắn sẽ lại nhớ anh, nhớ anh miết, và hắn sẽ xao lãng việc mà hắn cần làm.

"Họ ghét tôi đấy nhé, còn ông thì sao?"

...

-Tobe continue-

P/s: lâu rùi hổng gặp, giáng sinh vui vẻ và bình an nhé cả nhà^^ Mãi yêuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top