Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Chấp niệm

“Cậu vẫn ngây thơ như thế, vẫn là chàng hoàng tử ngốc nghếch của tôi ngày nào.”

“Nếu biết gương mặt cậu từng xem là thiên thần đã bị huỷ hoại từ lâu, liệu cậu sẽ còn mỉm cười với tôi chứ?”

———————————————

Hội những người thích chửi lộn

@Benjamin_iceprince
Ê Jake, mày nói cái anh đẹp trai đó sát nhà tụi mày thiệt hả?

@YunJake
Ừ thật mà chứ tao đùa mày làm gì người anh em

@Parkpark_number1
Đù ghê nha, nay Jaeyun của chúng ta đã quen được trai đẹp mà còn ở sát nhà bọn mình. Hahaha bây chờ đi xíu nữa qua làm quen tao sẽ lôi kéo ổng vào cái hội của bọn mình cho nó xôm ố hố hố! Hãy chuẩn bị mà đón chào thêm 1 tv mới đi

@LeaderYang_meo
Thôi đi ông nội ơi, anh quên thằng Jake nó nói ổng như nào rồi hả? Heeseung người ta hiền lành lễ độ lắm chứ có tăng động như bọn mình đâu mà lôi lôi với chả kéo? CHÚNG TA KHÔNG NÊN VẤY BẨN MỘT THIÊN THẦN!!!

@YunJake đã trả lời tin nhắn của @LeaderYang_meo:
Ừ =)) mà Jungwon à, nói thật là em cũng không nghĩ ổng là thiên thần lắm đâu =)) Em nghĩ ổng cũng tăng động mà mới gặp nên giấu, giống như em nè =‘))

@Benjamin_iceprince
Tụi bây cứ nói tiếp đi nha tao ngồi tao seen chứ giờ tao chả biết nói cái mẹ gì luôn á =))

@Parkpark_number1
Ok bro :333

@LeaderYang_meo
Ok anh!

đã trả lời @YunJake:
Ủa 🙂 chứ lúc nãy đứa nào cứ luôn mồm nói rằng:
"Anh Heeseung đẹp trai lắm, ảnh cười một cái là em muốn rụng tim, ảnh soft xỉu, lại cao nữa. Đm anh ta đích thị là một thiên thần rồi!!!"
Ủa, ai nói đây ta? Ai nói đây nhở @YunJake?

@YunJake
Thì em :)) nhưng mà đó là bên ngoài chứ bên trong của ảnh ai mà biết được? Cách nói chuyện sau đó của ảnh cũng sặc mùi… tăng động đúng không ta? Không biết nhưng mà nghe giống bọn mình màaaaaa

@Parkpark_number1
Tao mệt mày nha thằng Simp chúa :)) Giờ qua nhà ổng tám vài câu đi chả phải là xong rồi sao? Mắc mệt à :)) Thôi thôi cúp cái điện thoại đi giờ qua liền luôn cho nóng nè :))

@YunJake
Từ đã ông dà, em đi hỏi ổng đã chứ tự nhiên không quen không biết xông vào nhà người ta rồi bị người ta đánh giá thì không hay.

@LeaderYang_meo
Hỏi lẹ đi tao qua tao hóng

@Benjamin_iceprince
Bye bây, đi mạnh giỏi

———————————————

@YunJake
Hello đại ka

@Heeseung_LHSJ
Chào Jaeyunie

@YunJake
Hyung giờ có rảnh không ạ?

@Heeseung_LHSJ
Ừm anh rảnh, sao vậy?

@YunJake
Thế ở nhà anh còn có ai khác nữa không ạ? Tại em với hai thằng anh họ muốn qua nhà anh chơi á mà. Thật ra mình mới quen nhau mà em quý anh lắm luôn á, nghe em kể nên hai ảnh muốn qua chào hỏi anh luôn á mà

@Heeseung_LHSJ
Ừm giờ anh đang ở nhà một mình, nói mọi người qua thoải mái nhé. Giờ bọn em qua đúng không? Để anh chờ cửa.

@YunJake
Dạ em cảm ơn anh, bọn em qua liền

@Heeseung_LHSJ
Nhớ cẩn thận, bên ngoài trời mới mưa xong, trơn lắm đấy

@YunJake
Vâng ạ!

———————————————

Vừa nhận được lời đồng ý của chủ nhà, thế là cả ba liền xách dép chạy thẳng qua luôn. Vì quá gần mà cái bộ dạng vui vẻ của bọn họ liền được Heeseung thu vào tầm mắt.

Bỗng nhiên cậu thở hắt ra như trút đi được một gánh nặng.

“Cũng hên là cậu ấy không có ở đây.”

“Nếu không bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi mất!”

-

"Này tụi bây tính ăn xong rồi phủi mông đi thật?! Tụi bây phải phụ tao dọn dẹp nhà cửa chứ? Tụi bây qua nhà tao ăn uống chơi bời thế rồi tụi bây bỏ lại tao đối mặt với ba mẹ như thế hả?!! TỤI BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ HỠI BA THẰNG GÀ MỜ CHẾT TIỆT KIA!!!"

Heeseung đứng như trời trồng khi nhìn ba người anh em thân thiết (mới thân) sau khi qua quậy tưng bừng cái nhà mình xong lại vô tâm phun ra một câu: “Cảm ơn gia chủ đã tiếp đãi, tại hạ xin phép được về trước.” , hỡi có tức không chứ? Heeseung hiền chứ Heeseung không dễ dãi, nếu hôm nay tụi 3J dám bỏ mặc cậu một mình thì ngày mai cậu sẽ vác một thanh sắt to dài qua trước mặt ba mẹ của bọn chúng để kể tội. Gì chứ ai nghĩ anh là thiên thần thì chắc chắn người đó không phải người thân với anh, nhưng chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt.

"Thấy chưa kìa?! Đi, đi dọn lẹ lên!"

Jungwon ngay lập tức đẩy hai con người ngơ ngác kia đi làm công việc sau khi nghe Heeseung mắng. Gì chứ ông anh đó vừa cao lại to con, không chừng dưới lớp áo phông kia lại là cơ bụng tám múi cùng hai cánh tay đầy cơ bắp đó. Cậu bé nhỏ con như vậy, nếu xách đít đi thật thì không chừng ông anh hơn vài tuổi kia dùng bắp tay của mình kẹp cổ cả ba chết luôn thì sao? Trời cậu đẹp chứ cậu đâu có ngu?

Heeseung mà biết trong đầu Jungwon đang nghĩ gì, chắc chắc cậu sẽ trầm cảm.

Bởi vì thật sự mà nói cơ thể của cậu rất mảnh chứ không được “đầy đặn” giống như bé Yang kia nghĩ đâu. Heeseung chỉ cao thôi.

"Được rồi, giờ tao chia công việc. Thằng Jay với Jungwon đi dọn cả mớ đó còn tao và Jaeyun đi rửa chén bát. Vậy đi cho lành!"

Nói xong cả hai đội đều chia ra làm công việc của mình, cả không gian yên ắng chỉ còn lại những tiếng lịch kịch của chén bát. Mãi cho tới khi chỉ còn một mình Heeseung và anh ở bếp, Heeseung mới bắt chuyện.

"Jaeyun này."

"Vâng? Sao vậy ạ?" Jaeyun vừa rửa đống chén vừa đáp lời.

"Em dễ gần thật nhỉ? Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu mà sao cứ ngỡ là chơi với nhau tận mấy năm rồi vậy?"

Anh bật cười:

"Em không biết nữa, nhưng mà em không dễ gần như vậy đâu. Chắc do em với anh cùng năng lượng nên mới dễ chơi chứ trên trường em ít có hứng thú với bạn nào lắm."

"Chỉ là cùng năng lượng thôi á mà em cứ cảm thấy như chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Chả biết sao nữa."

"Vậy sao?"

"Cùng năng lượng ư? Liệu em đã từng…"

Heeseung trầm ngâm, giọng nói loáng thoáng càng ngày càng nhỏ khiến Jaeyun mơ hồ nghe thấy chữ được chữ mất, chỉ nghe được yêu yêu cái gì đó nên tính hỏi lại cậu. Nhưng mà nghĩ lại nên là thôi, chắc là chuyện không quan trọng lắm.

-

Sau khi đã phụ chủ nhà dọn sạch cái bãi chiến trường do chính tay mình tạo ra thì bây giờ 3J mới dám xách dép đi về.

Tiễn đám anh em về nhà xong, Heeseung đóng gara lại rồi ngồi co ro ở phòng khách. Tay áo anh dần ướt và lúc ấy anh mới nhận ra, anh lại khóc rồi.

Khóc vì nhớ cậu con trai ấy. Nhớ cậu con trai năm ấy đã bất chấp việc mình bị thương mà vẫn bảo vệ cho một đàn anh nhút nhát đang bị các bạn học khác chửi bới, bắt nạt.

Dù gì chuyện cũng đã trôi qua cách đây năm, sáu năm về trước. Ký ức ấy giờ cũng đã bị chôn sâu trong cát bụi thời gian, chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai còn nhắc tới nó một lần nào nữa.

Nhưng cớ sao cậu cứ ôm mãi thứ chấp niệm đối với quá khứ trong khi chuyện năm đó đã bị mọi người lãng quên từ lâu cơ chứ?

Cậu khóc, vì cậu con trai ấy đang ở bên cạnh cậu.

Cậu khóc, vì người con trai ấy chẳng còn nhớ cậu là ai nữa rồi.

———————————————

“Cùng năng lượng ư? Liệu năm đó em đã từng yêu anh bao giờ chưa?”

———————————————

@sweetvanilla223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top