Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xin lũi mò

...


"jaeyun ơiiii tui đóiiiii"

giọng trẻ con của sunghoon vang khắp nhà, đến cả mấy con gián con chuột trú ngụ trong nhà còn nghe thấy, không biết jaeyun có nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết này không? sunghoon đang rất đói, sim jaeyun ở đâu mau hiện hình!

"jaeyun ơi?"

sunghoon mở cửa phòng ngủ của hai đứa cũng không thấy bóng dáng anh chồng yêu của mình đâu.

quái lạ, từ ngày cưới nhau tới giờ jaeyun lúc nào cũng ở nhà đón sunghoon đi tập trượt băng về. nghe có vẻ hơi ngược đời nhưng jaeyun là ông nội trợ đích thực luôn đó, cưng chiều sunghoon lên tận trời. có mũ không thèm đội, thích đội sunghoon lên đầu cơ.

sao hôm nay không thấy jaeyun đâu nhỉ?

mà đói quá, kiếm cái ăn đã.

sunghoon lục lọi trong ngăn tủ chẳng thấy gói mì nào, tủ lạnh cũng không còn đồ dự trữ gì. sunghoon bĩu môi, đành phải ôm cái bụng đói chờ jaeyun về nấu cho ăn thôi.

sunghoon
anh ơi
anh đang ở đâu đấy?

sunghoon đi ra phòng khách ngồi nhắn tin cho jaeyun, tiện tay với lấy gói homerun ball trên bàn bóc ra bỏ vào miệng. tầm này thì cần gì biết chủ nhân của gói bánh này là ai nữa, cái gì bỏ được vào mồm thì bỏ thôi.

jaeyun
anh đây
bạn đợi anh chút
anh về ngay

tin nhắn được phản hồi gần như ngay lập tức, sunghoon bất giác mỉm cười, cưới đúng người thì sướng cả đời chứ sao. ghen tị đi loài người!

chừng năm phút sau jaeyun trở về nhà, tay xách theo một túi gì đó nghe có vẻ là đồ ăn. hắn hí hửng xách túi đồ chạy vào nhà, chưa kịp ôm hôn sunghoon đang ngồi trên ghế sofa thì phát hiện ra gói homerun ball yêu quý mình để trên bàn trước khi đi đã biến mất.

vốn jaeyun định chạy ra ngoài tiệm bánh mới mở để mua mấy loại cho sunghoon ăn thử rồi về nhà xử lý gói homerun ball kia sau. thế mà về đến nhà, gói bánh mình trân quý bằng cả sinh mạng đã bốc hơi trong bụng sunghoon từ bao giờ.

"sao bạn ăn bánh của anh??" jaeyun chính thức dỗi sunghoon lần đầu tiên trong đời, tình huống này jaeyun chọn đội mũ chứ không đội bạn yêu nữa.

"ơ gói bánh đó của anh à? bạn không biết..."

jaeyun kìm nén cơn giận lại, điềm tĩnh đặt túi bánh mới mua lên chiếc bàn mặt kính sáng bóng loáng có giá một tháng lương của hắn rồi ngồi xuống ghế cách xa sunghoon tận một mét, "bạn ăn đi này, anh mới mua đấy."

"anh giận bạn à?" sunghoon lân la tới chỗ hắn ngồi, khẽ kéo vai áo hắn hỏi nhỏ.

"anh không giận."

điêu.

một người cuồng homerun ball như anh mà không giận thì xứng đáng được ghi trong kỷ lục guinness.

sunghoon thấy anh ngồi ở một góc ghế lấy điện thoại ra chơi thay vì ngồi nghe mình huyên thuyên đủ thứ trên đời như mọi ngày, cơn đói cồn cào trong bụng nãy giờ không còn nữa. bị chồng giận thì lấy đâu ra hứng ăn?

sunghoon
jaeyoon ơi
bạn cin lũi mò :<

chẳng thấy jaeyun có động tĩnh gì, sunghoon nhắn tiếp.

sunghoon
nói chuyện với bạn đi mò chồng ơiii

anh chồng đẹp trai của dunghunieee

anh đẹp trai ơiiii

jaeyoon
lời xin lỗi bây giờ không thể khiến gói homerun ball của anh hồi sinh được đâu sunghoon.

thế mà bảo không giận, đúng là người đàn ông nói dối không chớp mắt.

sunghoon
bạn hông cố ý ăn đâu mà :< tại bạn đóii :<

bạn xin lũi chồng mò :<

mười phút rồi tin nhắn vẫn ở trạng thái xem, cái đồ sim jaeyun này ai đẻ ra mà giận dai quá trời quá đất vậy!!!!

sunghoon bực, một cước quăng điện thoại của mình qua đầu ghế đằng kia rồi leo thẳng lên đùi jaeyun ngồi. ghế này bằng thịt êm hơn ghế bằng bông là chuyện đương nhiên.

"anh giận gì mà giận lâu thế!? chẳng lẽ bạn không ngon bằng gói bánh đó à?!"

jaeyun tròn mắt ngạc nhiên.

"bạn nói cái gì?"

"tao nói tao ngon hơn gói bánh đó đó!"

jaeyun chẳng đáp, buông điện thoại xuống ghế rồi bất ngờ nhào tới chiếm lấy đôi môi của sunghoon. tay hắn di chuyển lên giữ gáy sunghoon, tay còn lại ôm eo bạn kéo sát vào người mình. lúc nãy đi trượt băng về sunghoon mới thay quần chưa thay áo nên chỉ mặc đúng một cái sơ mi mỏng dài qua mông cùng cái quần đùi chắc là vơ đại ở tủ của jaeyoon. ôm sunghoon qua lớp áo mỏng cũng đủ để cảm nhận được từng đường cong và hơi ấm trên cơ thể bạn mà không cần phải cởi áo sơ mi ra, tiện cả đôi đường.

"ừm, đúng là ngon hơn gói bánh đó thật." jaeyun liếm môi mình trong khi nhìn sunghoon đang đỏ mặt tưng bừng, "nhưng anh vẫn muốn ăn cả gói bánh kia nữa."

"thì mai bạn mua cho." sunghoon bĩu cái môi vừa bị jaeyun cắn cho sưng tấy, "giờ ăn bạn tạm đi."

"bạn nói đó nha?"

chỉ cần một cái gật đầu từ sunghoon, gói bánh thơm ngon mua về để trên bàn kia liền rơi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top