Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

from 2018,

seoul, tháng 5 năm 2018,

shim jaeyoon bước xuống trạm xe bus đỗ gần bệnh viện seoul, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt đang bị lệch một bên cho thẳng rồi chậm rãi đi bộ từng bước vào trong bệnh viện. những ngày cuối cùng của mùa xuân năm nay cuối cùng cũng đã đến, bầu trời xanh trong không một gợn mây báo hiệu hôm nay là một ngày nắng đẹp. cơn gió xuân ghé ngang qua làm tán lá xanh xanh cùng những bông hoa bé li ti rung rinh trong nắng vàng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đường vì thế mà cũng chuyển động theo, tựa như đang nhảy nhót trong nắng sớm. cơn gió mơn man trên đôi gò má cao của anh, làm jaeyoon thở ra một hơi đầy sảng khoái, khẽ khàng ngân nga khúc ca quen thuộc, bắt đầu một ngày làm việc đầy bận rộn với tâm trạng không thể thoải mái hơn.

anh bước vào trong thang máy, ấn nút số sáu rồi đứng nép vào góc, để cho những người phía sau đi vào.

"bác sĩ shim mấy hôm nay đi làm sớm thật đấy. lại mang theo đồ ăn sáng cho cậu bé kia à?" một chị y tá thấy anh liền đến chào hỏi đôi ba câu, cuối cùng cũng để ý đến hộp thức ăn được anh cầm trên tay kia.

"haha, có gì to tát đâu, tiện đường cả thôi." shim jaeyoon cười xòa, xua xua tay, qua loa đáp lại vài câu.

cửa thang máy cuối cùng cũng được mở rộng, jaeyoon chào cô y tá kia rồi nhanh chóng bước ra.

khoa thần kinh.

shim jaeyoon đi trên hành lang phòng bệnh, tiếng giày da nện từng bước chầm chậm trên nền gạch trắng, chẳng mấy chốc lại yên tĩnh trở lại như cũ.

cạch.

"chào em. hôm nay em cảm thấy như thế nào?" shim jaeyoon đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh, mỉm cười nói chuyện với bệnh nhân đang ngồi ở trên giường, tiến đến đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn con đặt gần giường bệnh.

"bác sĩ shim? hôm nay anh đến sớm thế ạ. thì cũng bình thường thôi ạ, may mà không diễn biến xấu thêm" thiếu niên ngồi trên giường có chút ngạc nhiên bởi sự xuất hiện vào lúc sáu giờ ba mươi sáng của vị bác sĩ trẻ này. "bác sĩ lại mang thức ăn tới sao?"

"ừ, hôm nay tôi làm cơm cuộn để ăn sáng, tiện tay làm thêm một ít cho em thế này thôi, không cần phải ngại." shim jaeyoon cười cười, kéo ghế đến gần giường bệnh ngồi xuống. "em muốn ăn trong này không? hay là ra sân ăn nhé?"

"bác sĩ lần nào cũng nói vậy hết." thiếu niên hơi hơi bĩu môi. "em tự xuống căn tin bệnh viện mua cũng được mà, sao có thể năm lần bảy lượt làm phiền bác sĩ."

"em mà còn nói vậy thêm lần nào nữa là từ nay tôi sẽ gọi em là bệnh nhân park sunghoon-ssi luôn, cũng không đến chơi với em nữa." anh giả bộ nghiêm mặt khoanh tay lại, được một lát rồi lại phì cười. "thôi nào, tôi đưa em ra sân sau ăn sáng, bảy giờ ba mươi là phải trở lại để kiểm tra sức khỏe rồi."

park sunghoon gật đầu, xỏ dép vào bàn chân rồi đứng dậy ngồi vào xe lăng, ôm hộp cơm cuộn trong tay để shim jaeyoon đẩy ra ngoài. cả hai ghé ngang qua phòng khám của anh để lấy chiếc áo blouse màu trắng, rồi đi thang máy xuống tầng trệt đi ra sân sau.

"cuối tuần này là em được phẫu thuật rồi, thế nào? có mong chờ cảm giác được đi lại một cách bình thường không?" shim jaeyoon ở đằng sau hỏi em, mắt hướng xuống đỉnh đầu tròn tròn với mái tóc đen mềm mại.

"đương nhiên là thích lắm chứ ạ. em phải tiếp tục ước mơ của mẹ, và còn cả đam mê của em nữa." park sunghoon mỉm cười, niềm hân hoan vui mừng ánh lên trong đôi mắt đen lay láy.

shim jaeyoon đẩy xe đến cạnh một băng ghế dưới gốc cây to thì dừng lại, đỡ em đi từng bước ngồi xuống ghế dài, rồi anh cũng ngồi xuống chỗ trống còn lại, thở ra một hơi khoan khoái.

park sunghoon mở hộp thức ăn ra, đưa tay bốc một miếng cơm cuộn bỏ vào khuôn miệng xinh xinh, phồng má chậm rãi nhai nuốt, đôi mắt vì vui sướng mà híp lại, chẳng khác nào một em mèo nhỏ được cưng nựng.

shim jaeyoon vươn tay lên mái tóc đen mềm của em, lấy xuống cánh hoa màu trắng vừa rơi xuống đỉnh đầu. "ba em dạo này bận hay sao? không thấy ông ấy đến thăm em thường xuyên nữa."

"vâng, ba em phải sang chi nhánh công ty ở singapore giải quyết công việc một chút, dự là đến giữa tuần sau mới về."

"thế ông ấy không đến thăm em trước khi phẫu thuật ư?"

"dạ, nhưng mà có sao đâu, em một mình như vậy mãi cũng quen. ba em vẫn còn rất nhiều công chuyện cần phải xử lí ở công ty, chưa kể em cũng đã hai mươi rồi, đâu thể cứ bám lấy ba em như hồi còn nhỏ nữa."

shim jaeyoon không biết nói gì nữa, đành rời tầm mắt mình khỏi thiếu niên ngồi ở bên cạnh, phóng ánh mắt ra ngoài những tòa nhà san sát nhau ở trung tâm thành phố, thở dài. park sunghoon được các bác sĩ ở bệnh viện chẩn đoán có một khối u ở tiểu não, vì vậy cần phải nhập viện để theo dõi và điều trị, đến cuối tuần này sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u. căn bệnh này không phải là vô phương cứu chữa như thoái hóa tiểu não, nhưng những triệu chứng đến từ u tiểu não cũng tạo ra vô số bất tiện cho bệnh nhân. người bệnh thường xuyên bị đau đầu kèm theo nôn ói, đi đứng không vững vàng, dễ té ngã, tay chân hay bị run lên.

anh lại đưa mắt sang nhìn em từ từ những miếng cơm cuộn cuối cùng, trong tâm không khỏi ngứa ngáy như có vuốt mèo cào nhẹ lên. park sunghoon hiền lành, em lương thiện đến mức đáng giận. mẹ mất từ khi còn nhỏ, ba lại luôn bận rộn với việc ở công ty vì thế mọi việc trong nhà đều do một tay sunghoon sắp xếp tất cả. ba em vô tâm đến mức con trai bị bệnh cũng không biết, số lần ông đến thăm bệnh sau khi em nhập viện cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. thế mà sunghoon vẫn cứ ngưỡng mộ, yêu quý ba mình đến vậy, chưa bao giờ than vãn hay trách móc gì ông.

"em có ý định gì về tương lai mình chưa? sau khi xuất viện em muốn làm gì?" shim jaeyoon bỗng hỏi, mở chai sữa dâu ra nhét vào tay em.

"ưm- chắc là sẽ tiếp tục học ở trường kiến trúc, rồi trở thành một họa sĩ, như mẹ của em vậy... em cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa... đến cả tối nay làm gì em còn không biết cơ mà." sunghoon mỉm cười.

"vậy thì tối nay em có muốn xem phim cùng tôi không?" anh gợi ý. "tôi không kén chọn thể loại đâu, em thích xem phim gì cũng được.

"tối nay bác sĩ không định về nhà ạ?"

"tối nay tôi có ca trực, sáng mai giao ca mới được về nhà, mà ngồi một mình cũng chán, muốn xem phim với em. chẳng phải em cũng không biết làm gì cho hết buổi tối sao?"

"bác sĩ có muốn xem, ừm, 'love, simon' không? nếu bác sĩ không thích thì xem phim khác cũng được-"

"ai bảo tôi không thích? tôi phải trả thêm tiền để được xem suất chiếu sớm của 'love, simon' đấy. bây giờ vừa hay em muốn xem, tôi cũng thích xem lại, vậy thì tối nay hẹn em bảy giờ rưỡi nhé." shim jaeyoon cắt lời, nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. "chúng ta cùng vào thôi nào, sắp đến giờ kiểm tra sức khỏe buổi sáng rồi."

sunghoon gật đầu, vịn vào tay anh để đứng dậy rồi bước đến ngồi xuống xe lăn, để jaeyoon đẩy vào sảnh chính của bệnh viện.

"mẹ ơi, tại sao anh kia còn trẻ như thế đã phải ngồi xe lăn thế ạ?" một cậu nhóc tầm bốn năm tuổi được mẹ dắt theo vào bệnh viện đứng trước thang máy, níu níu gấu áo của mẹ rồi lớn tiếng hỏi.

"bởi vì anh kia có bệnh đấy. sau này con mà hư thì cũng sẽ bị bệnh phải ngồi xe lăn như vậy, vì thế phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, hiểu chưa?" bà mẹ nhỏ giọng như sợ sunghoon nghe thấy, lại răn dạy con trai một hồi.

"chà, cậu bạn nhỏ ơi, em đến bệnh viện để thăm ai hay sao?" shim jaeyoon cúi người ngồi xổm xuống, đối mặt với cậu nhóc.

"em đến để thăm bà của em ạ."

"thế em thấy có phải bà mình vì rất hư mới phải vào bệnh viện không?"

"không có đâu, bà là tốt nhất, bà thương em nhất! bà chính vì sức khỏe không tốt mới vào bệnh viện để chữa trị nha." cậu bé rành rỏi đáp lại.

"đúng rồi, thế thì anh trai này cũng vậy, chính vì bị bệnh nên mới phải vào bệnh viện điều trị, cuối tuần này anh ấy sẽ được phẫu thuật, sẽ được khỏe lại rồi. không phải ai bị bệnh cũng vì hư đốn không nghe lời ba mẹ đâu nha." shim jaeyoon mỉm cười, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

"ưm, em biết rồi. anh trai, em cho anh này, anh phải nhanh chóng khỏe lại như bà của em nhé." nói rồi cậu bé xòe bàn tay nhỏ xíu ra, trong lòng bàn tay là một chiếc kẹo mút vị dâu.

"cảm ơn em nhé." sunghoon mỉm cười cầm lấy cây kẹo.

"hừ, con nít giải thích nhiều làm gì cho mệt, dù sao sau hôm nay cũng quên hết." bà mẹ đứng bên cạnh nghe thấy mình bị bật lại liền hừ một tiếng, lầm bầm.

"chị nhầm rồi, trẻ con luôn lấy cha mẹ làm khuôn mẫu để chúng noi theo, vì chúng vẫn chưa nhận thức được rõ ràng chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai, nên hành vi của cha mẹ rất quan trọng trong việc hình thành nên tính cách của con trẻ. và cậu bé sẽ tin vào lời nói của chị, gặp phải người khác ngồi xe lăn cũng sẽ nhớ lại câu nói của chị, dần dần khi lớn lên sẽ hình thành ý nghĩ không coi trọng người bị bệnh ngồi xe lăn. 'dạy con từ thuở còn thơ', lớn lên càng khó dạy dỗ uốn nắn hơn nữa" shim jaeyoon ôn hòa giải thích, thấy thang máy đã dừng lại tại tầng sáu liền đẩy xe lăn ra, vẫy tay tạm biệt bạn nhỏ.

shim jaeyoon với tâm trạng vô cùng cao hứng đưa park sunghoon về phòng, đi ngang qua bàn lễ tân của khoa không nhịn được cười nói với mấy cô y tá vài câu, nhận thấy sắp sửa đến giờ kiểm tra buổi sáng mới vội vàng về phòng bệnh.

"này, thế là bác sĩ shim thích cậu park sunghoon kia thật hả?"

"chứ sao, sáng nào cũng mang đồ ăn sáng đến, trưa thì chui vào phòng bệnh cùng nhau ăn trưa, đến chiều thì phải đến nói chuyện một hồi thì bác sĩ mới về nhà. chị làm việc ở khoa này mấy năm rồi mà chưa thấy bác sĩ shim nhiệt tình với bệnh nhân nào đến mức độ này luôn." hai cô y tá thì thầm nói chuyện, lại sợ shim jaeyoon và park sunghoon đã đi đến cuối dãy hành lang nghe thấy.

thang máy lại ding lên một tiếng, một chàng trai trẻ cao ráo nam tính chạy vào quầy lễ tân, thở hồng hộc.

"sh-shim jaeyoon đã đến chưa?"

"dạ bác sĩ shim đến đây gần một tiếng trước rồi ạ."

"shim jaeyoon, tôi phải đánh chết cậu!" chàng trai nọ gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi đi đến phòng bệnh cuối dãy hành lang.

rầm!

"shim! jae!! yoon!!!" park jongseong nổi cơn cuồng nộ, cứ thế đạp cửa xông thẳng vào, gào vào mặt vị bác sĩ trẻ đang mặc áo blouse ngồi trên ghế kia.

"mới sáng sớm mà cậu ồn ào quá đấy park jongseong." anh nhíu mày, bày ra bộ mặt ghét bỏ đối với chàng trai vừa xông vào.

"tôi bảo cậu sáng nay gọi tôi dậy sớm mà tại sao cậu lại đi làm mất? lại còn không làm thức ăn sáng cho tôi nữa chứ! suýt nữa là tôi muộn giờ làm rồi đấy cậu có biết không hả cái đồ vô lương tâm kia!!!" park jongseong xả một trận, ấm ức kể tội shim jaeyoon.

"mỗi sáng tôi phải gọi cậu dậy, rồi còn phải nấu ăn cho cậu, cậu xem tôi là mẹ cậu hay cô vợ nhỏ của cậu hả??" anh nhẹ nhàng bật lại một vố.

"nè nè nè cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi đấy nhé, mỗi tháng chỉ lấy tiền điện nước sinh hoạt thôi đã là may cho cậu lắm rồi, cậu còn ở đấy mà so đo với tôi! cậu có ngon thì cuốn gói đi chỗ khác đi, để tôi còn cưới vợ về nấu ăn cho tôi!"

"hai người có gì từ từ nói, mới sáng cãi nhau như vậy thì không hay cho lắm..." park sunghoon bối rối chen ngang hai vị bác sĩ đang chuẩn bị đánh nhau tới nơi kia, thở dài, đã hơn hai lăm rồi mà tính tình cứ như trẻ con vậy.

"em sinh viên y khoa yang jungwon vừa mới năm một thôi, mẹ tôi bảo cưới sớm là không nên." shim jaeyoon gật gù, còn mặt của park jongseong đã đỏ đến mức nhỏ máu luôn rồi. "thôi đi nào, sắp đến giờ kiểm tra buổi sáng rồi." anh đẩy cậu chàng to cao kia ra ngoài, vẫy tay với sunghoon vẫn còn đang ngẩn người ở bên trong rồi mới đóng cửa lại, trả không gian yên tĩnh vốn có của phòng bệnh.

-----

shim jaeyoon bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thở phào một hơi. anh vừa mới phẫu thuật cho một bệnh nhân lớn tuổi, dù đây là một ca có độ khó không cao nhưng vẫn tốn hơn hai giờ đồng hồ để hoàn thành những khâu cuối cùng của ca phẫu thuật. vứt khẩu trang cùng găng tay y tế vào thùng rác, anh đi đến bồn rửa, hắt nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn một chút.

jaeyoon nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ đã là sáu giờ bốn mươi lăm phút. mặt trời đã lặn sau dãy núi xa xa kia từ lâu, màn đêm buông xuống seoul tấp nập, lại một buổi tối náo nhiệt và rộn ràng. đèn đường màu vàng nhạt hắt lên mặt đường, những tòa nhà khác trong bệnh viện cũng dần lên đèn, ánh đèn trắng sáng tạo thành từng ô vuông nhỏ nổi bật giữa đêm xuân. shim jaeyoon nhận ra rằng mình sắp có buổi hẹn với sunghoon vào bảy giờ rưỡi, vì vậy anh nhanh chóng thay bộ quần áo phẫu thuật ra, vội vàng xuống tiệm ăn đối diện bệnh viện mua cho em một phần cháo xương bò, rồi lại chạy về phòng khám của mình lấy từ trong tủ ra một ly mì ăn liền cùng laptop, tay xách nách mang đi trên hành lang hướng về phòng của sunghoon, không quên để lại cho các y tá một câu.

"tôi ngồi ở phòng bệnh 6.15 đằng kia nhé, có chuyện gì thì cứ đến đó, còn không thì cứ gọi vào điện thoại tôi là được, tôi sẽ đến liền, vậy nhé."

cô y tá trực đêm chẳng kịp hiểu mô tê gì đã thấy bóng dáng của shim jaeyoon khuất xa sau dãy hành lang, thở dài. đêm nay cô đơn quá.

"này shim jaeyoon, đi đâu đó ăn với tôi không-" park jongseong đêm nay cũng phải trực đêm, vừa thăm bệnh xong đã thấy anh bước nhanh trên hành lang liền vẫy tới, bỗng nhiên nhận ra đống đồ trên tay jaeyoon mà khựng lại. "này, cậu đi đâu đấy?"

"đi thăm bệnh." shim jaeyoon hùng hồn.

"rồi đem theo laptop với cả mì ly làm gì?"

"xem phim."

"..." park jongseong không biết nên nói gì. "này, cậu đang trực đêm đấy bác sĩ shim. là trực đêm, không phải như mấy đôi hẹn hò rủ nhau ra rạp xem phim, hiểu chứ?"

"kệ tôi. trong tủ của tôi có mấy ly mì nữa, lần này cho cậu thêm hai cây xúc xích, lát nữa đừng có làm phiền tôi trừ khi có công việc chính đáng, hiểu chưa?"

park jongseong chính là cảm thấy mình đang bị shim jaeyoon hối lộ. hai cây xúc xích đổi lại là không được làm phiền cậu ta, hừ, ai mà thèm đếm xỉa tới mấy người yêu nhau chứ. thế là bác sĩ park jongseong vui vẻ chạy đến phòng bác sĩ shim jaeyoon chôm hai cây xúc xích cùng hai li mỳ, vừa ăn vừa nói chuyện với cô y tá trực đêm cho đỡ buồn.

"chào em, tôi đến trễ quá nhỉ." shim jaeyoon bước vào phòng, đặt mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống bàn. "em ăn cháo đi kẻo nguội, để tôi kết nối laptop với ti vi đã nhé."

"bác sĩ đến sớm tận mười lăm phút mà." sunghoon cười khúc khích, chầm chậm đi đến ghế sofa rồi bày thức ăn ra bàn. "bác sĩ lại ăn mì ạ? không tốt cho sức khỏe lắm đâu..."

"haha, bây giờ một tuần tôi ăn ba gói đấy, chứ hồi còn sinh viên làm gì có tiền, lại bận ôn thi nên ngày nào cũng ăn mì hết, lúc làm bài thi nhìn giáo sư còn ra cọng mì tôm nữa ấy chứ." anh cười hề hề, bật laptop lên. "chắc được rồi này."

"ừm... bác sĩ shim ơi... anh đã từng xem phim với bệnh nhân nào như thế này chưa?" sunghoon ngập ngừng. "ý em là... à, thôi vậy-"

"không, đây là lần đầu tiên đấy chứ." anh mỉm cười, nhấp chuột vào bộ phim. "vì ở khoa này ít người ngang tuổi tôi lắm. bình thường toàn mấy cụ già, còn không là mấy nhóc nhỏ xíu thích xem siêu nhân với cả công chúa thôi. đợi tôi một chút, để tôi đổ nước sôi vào ly mì rồi mình cùng xem."

park sunghoon nghe vậy liền len lén mỉm cười, hóa ra... mình là bệnh nhân đầu tiên bác sĩ xem phim cùng, có chút gì đó vui sướng, lại hơi hơi thẹn thùng, em áp tay vào hai má để vơi bớt đi hơi ấm cùng vệt hồng hồng trên đó.

bộ phim bắt đầu chiếu những thước phim đầu tiên, jaeyoon cũng cầm ly mì ngồi xuống ghế sofa cùng sunghoon để thưởng thức bộ phim. sunghoon cầm tô cháo ở trên tay vừa ăn vừa chăm chú xem không rời mắt, làm shim jaeyoon liên tưởng đến mấy đứa nhóc ba bốn tuổi được ba mẹ cho xem mấy video quảng cáo để giúp bọn chúng ăn nhanh hơn vậy. anh mỉm cười với ý nghĩ của mình, chẳng biết từ lúc nào một cậu thanh niên park sunghoon hai mươi tuổi trong mắt anh lại trở thành một em bé park sunghoon ba tuổi, tận lực mà chăm sóc, dỗ dành.

đôi lúc shim jaeyoon cũng tự hỏi bản thân mình tại sao lại đối tốt với em như vậy, là bác sĩ đối với bệnh nhân ư? không bao giờ, anh chưa từng thân thiết với bệnh nhân đến như vậy. hay bạn bè? cũng chẳng phải, vì ngoại trừ thông tin trong hồ sơ bệnh án thì anh đâu biết gì nhiều về em đâu. shim jaeyoon ngày càng cảm thấy kì quặc về mối quan hệ mập mờ này, cảm giác nhộn nhạo cùng vui sướng khi được nhìn thấy em tựa như một cái cây nhỏ được dòng nước mát lành tưới tẩm, không ngừng vươn lên, không ngừng nảy nở.

sunghoon vươn tay ra, đặt một miếng xương bò vào li mỳ của jaeyoon, rồi ngại ngùng rụt tay về, chăm chú ăn cháo.

"em ăn không hết, lại sợ lát nữa đổ đi thì phí, nên bác sĩ shim ăn giúp em nhé."

hai người chăm chú theo dõi từng tình tiết của bộ phim, không bỏ sót một phân cảnh nào. trời dần về khuya, nhiệt độ dần hạ thấp theo thời gian, ngoài đường cũng đã không còn rộn ràng như hồi chiều tối, trả về không gian tịch mịch yên ắng hiếm hoi ở thành phố seoul đông đúc, tất bật.

bộ phim cuối cùng cũng dần đến hồi kết, simon cuối cùng cũng nhận ra được rằng người bạn qua mạng blue của mình chính là bram, và cả hai đã có một nụ hôn nồng cháy trên vòng quay ở hội chợ. shim jaeyoon và park sunghoon đều mỉm cười khi nhìn thấy sau bao nhiêu gian nan, trắc trở, simon và bram cuối cùng cũng đã đến được với nhau, và trên hết là sự đồng cảm và thấu hiểu của gia đình và xã hội trước một tình yêu đồng giới, trước những con người khát khao được sống với chính bản thân mình chứ không phải giấu diếm cảm xúc để trở thành bất kì một ai khác.

bất tri bất giác, jaeyoon nghiêng đầu sang nhìn sunghoon, phát hiện ra rằng em cũng đang nhìn mình, với đôi mắt tròn vo ươn ướt cùng chóp mũi cao đo đỏ từ bao giờ, lại còn sụt sịt vài tiếng, chắc hẳn là do em đã rất xúc động với bộ phim này rồi. shim jaeyoon thấy tim mình như nhũn cả ra, còn đầu óc đã loạn thành một đoàn, từ trong thâm tâm anh có điều gì đó thôi thúc anh phải làm chuyện này, và cuối cùng, jaeyoon đã tiến đến một cách bất ngờ...

và ấn hai đầu môi vào một nụ hôn.

xúc cảm mềm mại từ đôi môi truyền thẳng đến đại não, đến từng dây thần kinh nhỏ trong cơ thể của cả hai, và cuối cùng là vỡ òa cùng nhịp đập rộn ràng của đôi tim. park sunghoon trợn tròn cả mắt ra khi thấy khuôn mặt nhòe đi trước mắt mình, sống mũi cao cao cùng đôi mắt nhắm hờ đánh vào tâm trí em. nhưng sunghoon lại chẳng hề đẩy ra, dần khép hàng mi lại, run rẩy vòng tay qua eo shim jaeyoon, mặc anh tiếp tục.

thấy người trong lòng đã từ từ tiếp nhận nụ hôn bất ngờ này, shim jaeyoon thở phào, kéo gáy em lại, ấn cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. cho đến khi hơi thở dần bị rút cạn, sunghoon đấm nhẹ vào lưng jaeyoon, anh hiểu được ý em liền buông ra, hơi thở cuồng loạn. sunghoon vừa được thả ra liền cố hít lấy không khí, đôi môi anh đào hơi sưng lên, bóng loáng.

và có chúa mới biết rằng shim jaeyoon đã khổ sở như thế nào để tự ngăn cản bản thân mình đưa hai người vào một nụ hôn khác.

không gian trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có, bây giờ tồn tại giữa hai người có chăng là cảm xúc rung động đang dâng lên, cùng với cảm giác xấu hổ cùng ngại ngùng, khi cả hai trừ bỏ mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân cũng chẳng còn liên quan nào khác.

"ừm- tôi..." shim jaeyoon cố vặn hết công suất não của mình để lựa lời nói với em.

"bác sĩ, anh..."

cạch.

"shim jaeyoon, tôi biết rằng không nên quấy rầy hai người, nhưng chúng ta đang có một bệnh nhân cần được cấp cứu kịp thời, nhanh đến phòng 6.02 đi! tôi sẽ gọi y tá theo sau!" park jongseong không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào trong, giọng gần như hét lên, thông báo xong rồi lại chạy đi.

shim jaeyoon hoảng hốt, anh chưa từng thấy park jongseong ở trong tình trạng lo lắng kia bao giờ, jongseong luôn rất bình tĩnh và xử lí tốt những công việc cần làm của một bác sĩ. anh nghĩ, ắt hẳn bệnh nhân kia là một cụ già mà hắn thường xuyên trò chuyện cùng.

"tôi đi trước, có gì sau khi trở lại tôi sẽ nói chuyện với em sau, được chứ?" shim jaeyoon để lại một câu rồi chạy đến dãy hành lang bên kia, để lại một mình park sunghoon với bao nhiêu xúc cảm ngổn ngang trong lòng.

-----

hai giờ sáng.

shim jaeyoon bước ra khỏi phòng phẫu thuật lần thứ hai trong ngày, vò rối mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. lần phẫu thuật khẩn cấp này rất may đã có thể cứu sống được bệnh nhân trên bờ vực của sự sống và cái chết, nhưng ông lão này đã quá bảy mươi, sức khỏe không đủ để chống chọi tiếp với căn bệnh này nữa, cơ hội tỉnh lại sau phẫu thuật là vô cùng mong manh.

"đừng tự trách nữa, cậu đã làm rất tốt rồi." park jongseong bước ra, vỗ vỗ vai anh, trong khi mặt hắn lại buồn xo.

"cậu giúp tôi đưa ông cụ về phòng rồi theo dõi tình hình sức khỏe sau phẫu thuật được không? tôi có việc một chút."

"ừ, nhớ về sớm, còn nghỉ ngơi nữa."

shim jaeyoon chạy về cuối dãy hành lang đến phòng bệnh của sunghoon, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. có vẻ như em đã chờ anh cả đêm, nhưng do tác dụng của thuốc nên đã ôm gối ngủ gật ngay trên ghế sofa. jaeyoon bước đến bên giường em, kê lại gối chăn, rồi sang ghế bế em lên, vững vàng từng bước đi đến đặt sunghoon lên giường, đắp chăn cẩn thận. anh kéo ghế ngồi cạnh em, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt nhu hòa của sunghoon, làm jaeyoon ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi không chán.

ba giờ sáng, shim jaeyoon thở dài một hơi, đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc rối trên khuôn mặt của người đang ngủ say, rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

"tôi xin lỗi."

-----

sau ngày hôm đó, mọi thứ đều trở về quỹ đạo bình thường vốn có, shim jaeyoon và park sunghoon đều vẫn dính lấy nhau như hồi trước, thế nhưng shim jaeyoon nhận ra rằng đã có một khoảng cách vô hình nào đó tồn tại giữa cả hai, một bức tường kiên cố mà anh chẳng thể nào phá vỡ nổi. anh đã cố gắng giải thích về nụ hôn ngày hôm đó, nhưng sunghoon cứ kiên quyết lờ đi, thế nên anh chẳng còn cách nào ngoại trừ việc từ bỏ.

cuối tuần đó, park sunghoon phẫu thuật loại bỏ khối u ở tiểu não, và chính shim jaeyoon là bác sĩ mổ chính của em. ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, không có bất kì một sai sót nào. hay nói cách khác, shim jaeyoon không cho phép bất kì một sơ hở nào xảy ra trong ca phẫu thuật này. sức khỏe của em dần ổn định, sau một tháng theo dõi tình hình cùng thực hiện các bài tập trị liệu, giờ đây căn phòng 6.15 đã được dọn dẹp sạch sẽ, túi to túi nhỏ được lái xe của ba sunghoon xách từ trong phòng ra.

"thời gian qua thật sự rất cảm ơn bác sĩ đã chiếu cố cho con trai tôi." ông park bắt tay với anh, nở một nụ cười chân thành.

"không sao, đều là bổn phận mà một người bác sĩ phải có." jaeyoon cười trừ. "vậy thời gian tiếp theo nhờ ông theo dõi sức khỏe của em ấy, nếu có gì không ổn thì cứ trực tiếp gọi điện vào số của tôi là được. đây là danh thiếp của tôi." anh đưa cho ông park một chiếc card nho nhỏ.

"vậy chúng tôi xin được phép đi trước. sunghoon, đi thôi con trai."

em mím môi, như muốn nói với anh điều gì, nhưng rồi lại thôi, khẽ khàng cúi đầu chào anh một cái rồi bước đi. jaeyoon nhìn bóng lưng gầy của sunghoon dần khuất sau dãy hành lang, trong lòng rối bời.

con tim anh khó chịu như muốn nổ tung.

nhìn y tá thay ga trải giường cũng như thu dọn một số đồ dùng, anh cuối cùng mới nhận ra rằng sunghoon đã đi mất rồi. không còn những buổi trò chuyện mỗi sáng ở sân sau dưới gốc cây xanh, cũng chẳng còn những buổi chiều hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất cùng với em bệnh nhân phòng 6.15. dù biết rằng cả hai sẽ còn nhiều cơ hội để gặp nhau, nhưng mọi chuyện đến quá nhanh như thế này làm cho jaeyoon cảm thấy trống trải đến lạ thường.

shim jaeyoon thở dài, bước ra khỏi phòng bệnh 6.15, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đi một mình trên dãy hành lang trống trải.

-----

một tháng sau.

shim jaeyoon ngồi trong phòng làm việc xem xét kĩ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được xếp lịch phẫu thuật vào ngày mai.

một tháng qua, shim jaeyoon cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và sunghoon ngày một rộng ra, chẳng còn cách nào hàn nối lại. ban đầu cả hai vẫn nhắn tin với nhau thông qua mạng xã hội, nhưng những ngày gần đây, nội dung cuộc trò chuyện bỗng dưng bị thu hẹp lại, thời gian nhắn tin với nhau lại càng ít. anh quá nhàm chán với những câu kiểu như "em hôm nay cảm thấy như thế nào, đã khỏe chưa?" hay "tối nay nhớ đi ngủ sớm nhé, thức khuya là không tốt", nhưng anh chẳng đào ra được một chủ đề chung để cả hai cùng trò chuyện với nhau.

anh hiện tại cảm thấy không ổn, một chút cũng không.

ting.

tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, jaeyoon nhanh chóng cầm máy lên, mỉm cười với cái tên quen thuộc.

iamsunghoon
bác sĩ shim ơi
chuyện là em sắp phải đi du học anh quốc rồi
vì thế ngày em đi anh có thể đến tiễn không?

shim jaeyoon bất ngờ. tại sao sunghoon lại thông báo đi du học đột ngột như thế?

jake.shim
sao bỗng dưng lại đi du học vậy?
tôi tưởng đâu em thích đại học kiến trúc seoul lắm mà

iamsunghoon
dạ học kì này khoa chọn ra năm sinh viên xuất sắc nhất để nhận học bổng toàn phần du học đại học kiến trúc ở anh
may mắn là em được chọn
em muốn sang châu âu nghiên cứu thêm để trở thành một họa sĩ giỏi, như mẹ em vậy

tim jaeyoon hẫng một nhịp.

jake.shim
vậy hôm nào em đi?

iamsunghoon
dạ ngày mai là em bay rồi
dù biết hơi gấp gáp nhưng mà
em muốn được gặp bác sĩ trước khi đi
có vài món đồ em muốn gửi cho bác sĩ
bốn giờ chiều là máy bay cất cánh đó ạ
em hi vọng bác sĩ sẽ đến

shim jaeyoon khó xử. anh có ca phẫu thuật lúc một giờ chiều, nhưng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhanh thì tầm hai tiếng, còn nếu phức tạp thì chắc quá ba tiếng đồng hồ.

jake.shim
tôi không thể hứa với em được vì tôi có ca phẫu thuật lúc một giờ chiều
nhưng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, được chứ?

iamsunghoon
vâng, em cảm ơn bác sĩ shim nhiều
vậy em đi sắp xếp hành lí đây, còn ngổn ngang quá
tạm biệt bác sĩ

jake.shim
ừm, tạm biệt sunghoon

shim jaeyoon vò rối mái tóc đen của mình, gục mặt xuống bàn. trong lòng anh ngổn ngang trăm bề, jaeyoon chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong tình huống như thế này. cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên, đôi mày của anh nhíu chặt. shim jaeyoon chỉ muốn chạy đến nhà em ngay lúc đó, nhưng anh dằn ý nghĩ này của bản thân lại, gấp hồ sơ bệnh án, về nhà.

chiều mùa hè seoul với những áng mây hồng nhàn nhạt nhè nhẹ trôi trên nền trời đã pha chút sắc cam và tím. mặt trời đã bắt đầu lặn sau chân núi, rọi màu đỏ rực đến chói mắt. shim jaeyoon vốn yêu thích mùa hạ nhất trong năm, nhưng bây giờ anh không sao thưởng thức nổi, khi mà mùa hạ năm nay, và cả mùa hạ của những năm sau đó không có park sunghoon. lên xe bus, tìm một ghế ngồi cạnh cửa sổ, anh bâng quơ nhìn ra bên ngoài, trong lòng lại rối ren vô kể.

chiếc xe bus đỗ tại trạm dừng gần nhà park jongseong, shim jaeyoon bước xuống xe, đi bộ thêm một đoạn ngắn cuối cùng cũng về đến nhà. anh mệt mỏi đi vào phòng rồi ngã ra giường, day day mi tâm. park jongseong đêm nay có ca trực nên có lẽ sẽ ăn tối ở bệnh viện luôn, và jaeyoon cũng chẳng còn tâm trạng nào để gọi thức ăn đến nữa.

đó là một đêm thật dài, và shim jaeyoon trằn trọc đến ba giờ sáng mới gượng ép bản thân đi vào giấc ngủ.

-----

chiều hôm sau.

park sunghoon ba giờ chiều đã được ba park chở ra sân bay, dặn dò em một hồi lâu mới để cho sunghoon đi đến quầy đăng kí thủ tục, tập hợp cùng bốn sinh viên khoa kiến trúc khác.

"các cậu đến sớm vậy? tôi cứ tưởng mình là người đầu tiên đến đó chứ?"

"haha, đều là lần đầu tiên xuất ngoại, cảm giác hồi hộp lắm nên em muốn đến sân bay sớm." kim donggyu, sinh viên năm nhất mỉm cười, cậu chàng dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại đô con nhất hội sinh viên này.

thời gian ngồi đợi đăng kí thủ tục cũng không lâu như tưởng tượng, sunghoon vẫn nắm chặt một tờ giấy ở trong tay, trông ngóng một thân ảnh quen thuộc.

"sunghoon hyung, anh đợi ai hả?" kim sunoo bước tới ngồi gần em, đưa cho sunghoon một cái kẹo nhỏ.

"ừ, một người quen thôi."

"hi vọng người đó nhanh nhanh đến, còn hai mươi phút nữa thôi là lên máy bay rồi."

park sunghoon cũng tự nhủ với mình như vậy.

ba giờ bốn mươi lăm.

ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã hoàn thành, shim jaeyoon hoàn tất những bước cuối cùng của ca mổ, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, vứt găng tay, khẩu trang y tế cùng mũ phẫu thuật vào thùng rác chuyên dụng, rồi chạy nhanh đến phòng của park jongseong, mở cửa.

"cậu cho tôi mượn xe, nhanh lên! sắp trễ rồi!"

park jongseong chẳng hiểu mô tê gì nhưng thấy bạn thân của mình gấp gáp như thế cũng nhanh tay giao ra chìa khóa xe, chưa kịp hỏi han thì shim jaeyoon đã lao ra khỏi phòng với tốc độ tên lửa xuống bãi đỗ xe, đạp ga chạy xe ra ngoài.

làm ơn, đợi tôi một chút nữa thôi.

anh tiếp tục tăng tốc trên đường cao tốc, vượt lên biết bao nhiêu chiếc ô tô ở phía sau. shim jaeyoon tựa như sắp phát điên, vượt cả mấy cột đèn đỏ, dù cho phải nhận được mấy tờ giấy phạt từ đồn cảnh sát nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng việc năm phút nữa là đến bốn giờ đúng.

park sunghoon mím môi nhìn đồng hồ trên tay, không nói gì.

"hyung, vào thôi, chuyến bay của chúng ta sắp cất cánh rồi." kim sunoo vỗ vai em, rụt rè nói.

sunghoon gật đầu, mang theo ba lô bước đi, nhưng vẫn ngoái nhìn đằng sau, lưu luyến một hồi lâu rồi mới bước vào bên trong. em mỉm cười chua xót nhìn tờ giấy trong tay, chắc lá thư cùng bức tranh này sẽ không đến tay người em cần gửi rồi.

shim jaeyoon đỗ xe ngay trước cổng sân bay, hối hả chạy vào bàn lễ tân, gập người.

"ch-cho hỏi chuyến bay lúc bốn giờ từ seoul đến london đã cất cánh chưa?"

"để tôi tìm thử xem... à vâng, chuyến bay đang chạy ở đường bay ngoài kia, chuẩn bị cất cánh rồi ạ." nhân viên sân bay trả lời, nụ cười chuyên nghiệp vẫn giữ trên môi.

shim jaeyoon ngay lập tức chạy đến bên cửa kính, chiếc máy bay phát ra tiếng động cơ vô cùng lớn, chạy nhanh trên đường bay rồi lao thẳng trên không trung.

anh nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay đến ngây người, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời xanh biếc rộng lớn.

anh lại trễ mất rồi.

trễ một vài phút, lại cứ ngỡ như trễ một đời người.

anh bần thần đi ra cổng sân bay, mở cửa ngồi vào xe.

xin lỗi, vì đã để em phải đợi.

xin lỗi, vì đã không nhận ra thứ tình cảm muộn màng này sớm hơn.

chiếc xe mercedes lại nổ máy, hòa vào dòng người đông đúc buổi chiều mùa hạ.

-----

seoul, tháng bảy năm 2018.

gửi bác sĩ shim jaeyoon,

chắc hẳn bác sĩ đang ngồi đọc bức thư này sau khi em đã bay đến anh quốc rồi, đúng chứ? hoặc là bác sĩ không thể đến được, nhưng không sao, em có thể hiểu mà. chẳng biết vì sao em lại ngồi cả một đêm để viết lá thư này nữa, trong khi chúng ta đã có một khoảng thời gian bên cạnh nhau. trông có vẻ kì cục lắm nhỉ? còn em thì thấy bản thân mình chẳng khác gì mấy bạn nữ sinh mới lớn lén lút viết thư tình cho người mình thích hết. nhưng mà biết sao bây giờ, vì nếu không dùng cách này, thì em không thể đường hoàng đứng trước mặt bác sĩ nói ra những điều từ sâu bên trong trái tim của em được.

em gặp bác sĩ vào một buổi sáng mùa xuân trên xe bus, lúc em lần đầu tiên đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, thì bác sĩ đã nhanh chóng nhìn ra được tình trạng không ổn định mà nhường ghế ngồi cho em. từ những người xa lạ chưa từng quen thân, bằng một cách nào đó, em và bác sĩ lại trở nên thân thuộc với nhau hơn bất kì ai khác. em có lúc không hiểu vì sao bác sĩ lại nhiệt tình với em như vậy, có lẽ là vì em không có người nhà đến chăm sóc nên bác sĩ mới nảy sinh lòng thương cảm chăng? em không biết, cũng chưa từng hỏi bác sĩ về điều này. rồi chúng ta ngày qua ngày lại càng thân thiết hơn, nhiều hơn hôm qua, nhưng ít hơn ngày mai. em vốn không phải là một người nói nhiều, nhưng ở bên cạnh bác sĩ làm cho em cảm giác như mình đã gặp được tri kỉ của mình vậy, rất hợp tính, rất vui vẻ. và em cũng rất mừng vì bác sĩ cũng đã chia sẻ những băn khoăn ngại ngần cho em, để em cảm giác như mình không phải là người duy nhất nhiệt tình với mối quan hệ này. đến một lúc, em không thể định rõ mối quan hệ của mình với bác sĩ là mối quan hệ gì nữa. ở mức trên tình bạn thuần tuý rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến cảm xúc để gọi là tình yêu. nhưng rồi đêm hôm đó, bác sĩ đã cho em một câu trả lời rất rõ ràng về tình cảm mà em giành cho bác sĩ. nhưng rồi hôm sau em lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, rằng nụ hôn đó chỉ là cảm xúc nhất thời của bác sĩ, rằng chỉ có mình em đang ảo tưởng về thứ tình cảm này, vì vậy em đã cố gắng phớt lờ nó đi, em xin lỗi.

hôm nay đã là ngày cuối cùng em ở hàn quốc, có thể sau này sẽ trở lại, hoặc có lẽ sẽ không, nên em muốn để cho bác sĩ biết được tình cảm của em giành cho bác sĩ, em biết khi nói ra rồi sẽ không thể giữ được mối quan hệ thuần khiết như trước kia, nhưng em quyết định vẫn sẽ nói ra, để những lo lắng cùng bồn chồn trong lòng em được vơi nhẹ bớt.

bác sĩ nhớ ăn uống điều độ, đừng cố ép buộc bản thân mình quá, cũng đừng cảm thấy có lỗi khi tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân nằm ngoài tầm kiểm soát. vì em biết, bác sĩ shim đã cố gắng hết mình rồi.

bức tranh này được em vẽ lúc còn ở bệnh viện, chắc hẳn không được đẹp mắt cho lắm nhưng đó là khoảng thời gian em cảm thấy thật sự vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa nên em muốn gửi tặng bác sĩ bức tranh này. em đã nhìn lại bức ảnh mà bác sĩ park chụp chúng ta để vẽ lại đó. dù cho sau này em có vẽ được vô số những bức tranh khác tinh xảo hơn, nhưng đối với em, đây là bức vẽ mà em cảm thấy đẹp nhất, hài lòng nhất.

cuối cùng, em thương bác sĩ, rất nhiều.

trân quý,
park sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top