Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phim tình cảm trên sân thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vào những ngày nghỉ, cuối tuần hay những ngày rỗi việc, thì y như rằng anh Lee Heeseung sẽ đứng ra vận động cả bọn tổng vệ sinh nhà cửa. Nói là "vận động" thế thôi bạn nào mà không tuân thủ thì chỉ có nước xách đồ ra đường mà ở.

Hôm nay là một ngày nghỉ trong những ngày nghỉ khác của cả bọn, thế nên Lee Heeseung quyết định hô hào các homies tham gia chiến dịch vì một ngày mai tươi sáng, ai có quần áo bẩn thì mau mau đi giặt sạch sẽ!!

Nhưng lại khổ nỗi là, cái nhà này có bảy mống mà siêng năng thì ít, nhớt thây thì nhiều, nên quần áo bẩn cứ phải gọi là chất đống. Cũng vì quần áo bẩn để lâu ngày nên có sự góp mặt của bầy muỗi vo ve bay lăng quăng, khiến cho Heeseung thiếu chút nữa thì ruột gan lộn tùng phèo cả lên.

"Bác Heeseung ơi, em có ý này. Sao mình không ủn cái đống này sang nhà hàng xóm nhờ vả ạ? Em thấy nhà bên đấy có cái máy giặt to lắm, hay mang ra tiệm giặt đồ ấy" - Niki khệ nệ khiêng chậu quần áo ra, hỏi anh Heeseung.

"Nhan sắc thì mười, mà IQ thì một. Anh đố mày dám ủn sang nhà hàng xóm nhờ đấy? Vừa ủn sang người ta lại chả xách cổ ra ngoài vì tội làm ô nhiễm môi trường chứ ở đấy mà nhờ với vả. Còn ra tiệm à? Với cái đống to uỵch này? Sao chú mày nghĩ đơn giản thế? Mày có biết tốn bao nhiêu tiền không hả? Rồi ai sẽ là người chi trả? Anh chắc? Còn nữa, ủn cái đống này ra ngoài rồi người ta nhìn vào nhà mình sẽ nghĩ gì? Đẹp trai thế này mà ở bẩn. Có thấy xấu hổ không?"- Nói một lèo như bắn rap, Heeseung đưa tay cốc đầu thằng em mình một cái.

Đúng là tấm chiếu mới, chưa trải sự đời. Chán.

Niki bĩu môi, xuýt xoa chỗ bị anh lớn đả thương. Hậm hực ngồi nhét hết đống quần áo vào máy giặt rồi lui ra sau để anh xử lí nốt phần còn lại.

Nói gì thì nói, ông anh cả trông khó tính thế thôi chứ chu đáo lắm. Đồ gia dụng các kiểu trong nhà anh đong đo rất kĩ, cả bột giặt cũng thế, cho nên quần áo giặt giũ xong lúc nào cũng tươm tất, thơm phứt.

Anh Heeseung bấm bấm điện thoại, mở nhạc của nhóm 'guột' Enhypen lên, ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ, miệng thì lảm nhảm vài ba câu trong lúc đợi máy giặt làm nhiệm vụ của nó.

Còn Niki thì lết về chỗ sofa trong phòng khách tranh thủ đánh một giấc. Nói là đánh một giấc nhưng chẳng hiểu sao vừa chợp mắt chưa bao lâu nhoáng cái đã nửa tiếng trôi qua rồi. Ảo thật đấy.

"Niki, lên gọi thằng Jaeyoon với thằng Sunghoon đi, hôm nay đến phiên đôi "bạn thân" đấy phơi đồ rồi." - Heeseung gọi vọng vào trong nhà, vẩy vẩy tay ra hiệu. Cậu em lại một lần nữa mồm nhanh hơn não liền hỏi một câu: "Sao mình không dùng máy sấy khô luôn cho tiện ạ?"

Anh cả quay ngoắt sang chừng mắt nhìn em nhỏ, sử dụng nhãn thuật thay lời nói. Ba chữ tốn-tiền-điện hiện rõ mồn một trong đôi mắt hình viên đạn kia, khiến Niki sợ run cả người chỉ biết cun cút nghe theo, chạy tót đi gọi hai ông anh đang say giấc trên phòng.

__

"Ơ cái gì đấy? Tao đang ngủ ngon mà..." - Jaeyoon ngáp ngắn ngáp dài, càu nhàu. Bước được một bước thì người lại ngả ngiêng vào Sunghoon (vẫn đang trong trạng thái loading).

Niki cũng không thèm đôi co với cái đôi này, nhanh tay kéo đôi "bạn thân" ra khỏi ổ xong xuôi thì vắt chân lên cổ chạy một mạch xuống phòng khách còn lau sàn, không kẻo tí nữa anh cả ra hiệu cho anh Jongseong cắt cơm nó thì chết dở lắm.

-

Jaeyoon với Sunghoon tay trong tay cùng xách giỏ quần áo mới giặt tinh tươm lên sân thượng. Vừa hay được hôm trời nắng đẹp, mang đồ đi phơi đúng là số dzách.

Sunghoon tay làm nhưng miệng vẫn còn lèm bèm cái chuyện mấy đứa kia không thèm lên hộ, để cho hai tấm thân ngọc ngà này tự phơi hết đống quần áo to uỵch của cả bọn. Thế có phải vô tâm quá không???

"Thôi anh thương, đừng tị nạnh với chúng nó nữa. Làm sớm xong sớm còn đi ngủ cho khoẻ." - Jaeyoon nói, bắt đầu móc đồ lên dây phơi.

Sợi dây này là do thằng Jongseong đem về theo sự chỉ đạo của anh cả, còn nguồn gốc xuất xứ ra sao thì vẫn là một ẩn số. Nhưng được cái nó dài ơi là dài, Jaeyoon phóng đại nó dài ngang ngửa sông Hàn luôn đấy chứ. Lấy nối từ đầu bên này đến đầu bên kia sân thượng vẫn còn dư để quấn thêm một hai vòng vào cột cho chắc chắn.

Sunghoon tay cầm cái jaket lòe loẹt của anh cả lên tỏ ý cười cợt. Còn Jaeyoon thì chẳng nói gì, nhưng cậu thật sự rất thích cái khoảng thời gian hai đứa cùng nhau làm việc nhà thế này, thích hơn cả khi nhìn thấy Sunghoon làm MC đứng phát biểu trên sân khấu mỗi khi trường tổ chức sự kiện luôn mà.

Hmm...nói thế nào cho đúng nhỉ? Bởi sân thượng là chốn thân quen của hai đứa, cả hai luôn cùng ngồi ngắm hoàng hôn khi chiều tối, khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ.

Bạn bé Sunghoon trông cứ như một thiên sứ vô tình lạc lối mà bước vào cuộc đời cậu vậy, nở nụ cười đẹp đẽ dưới ánh nắng dịu nhẹ, ấm áp của tiết trời mùa đông. Với cặp mắt mơ màng cùng chất giọng trong veo, thuần khiết như suối nguồn.

"Sunghoon ơi." - Jaeyoon gọi.

"Dạ, bạn gọi gì Sunghoon đấy?" - Bạn bé quay lại nhìn bạn lớn, nụ cười vẫn chớm nở trên môi. Bạn đang phơi lên một tấm khăn màu trắng khá to vừa hay trời lại nổi gió, khiến cả người như thể chìm vào giữa trời mây bất tận.

"À hông có gì hết, tự nhiên anh muốn ngắm gương mặt đáng yêu của bạn thôi."

Jaeyoon vươn tay áp nhẹ lấy cặp má trắng hồng, phúng phính của bạn bé đối diện, tim trong lồng ngực rộn ràng như mở hội vậy. Jaeyoon thầm nghĩ "đáng yêu quá vậy!!! Muốn cắn cho một cái!!". Rồi khẽ đặt lên đôi môi chúm chím kia một nụ hôn dịu dàng.

Ôi, khung cảnh sến súa này thật giống như trong mấy bộ phim tinh cảm mà thằng bé Sunoo với em Jungwon thường xem làm sao - hai con người đứng phơi quần áo trên sân thượng giữa ngày nắng ấm chan hoà trong tiết mùa đông, chẳng biết là vô tình hay cố tình mà trao cho nhau một cái hôn nhẹ.

Tình cảm của cả hai vừa nhẹ nhàng lại thuần khiết tựa như một bản tình ca. Thật là một khung cảnh nên thơ trữ tình.

Đến cả anh Heeseung cùng cả bọn đứng lấp ló xem trộm còn chẳng cầm được nước mắt mà sụt sịt luôn đấy.

Mà nhân tiện vừa nhắc đến anh cả...

"TỔ SƯ! HAI CON NGƯỜI ĐANG XÂY LÂU ĐÀI TÌNH ÁI KIA! CỨ Ở ĐẤY MÀ TÌNH YÊU TÌNH BÁO VỚI NHAU ĐI NHÁ! CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ VẪN CHƯA PHƠI XONG GIỎ QUẦN ÁO??? CỨ TIẾP TỤC ĐI. ANH CẮT CƠM CHO CHÚNG MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ HỘI!!"

Và từ đó trở về sau chẳng còn ai nghe thấy tiếng chim sơn ca hót trên cành ổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top