Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầy sao.

Giữa thinh không tĩnh lặng, vang lên tiếng sáo du dương trầm bổng. Và khi giai điệu ấy ngân lên,  cũng là lúc bọn trẻ trong thôn biết rằng: đã đến giờ của những mẩu chuyện li kì rồi.

Bọn trẻ chạy đến ngồi lại thành một vòng tròn bên dưới một tán cây đại thụ, chăm chú lắng tai nghe người lớn hơn kể chuyện. Lần này lại là anh chàng thổi sáo chẳng bao giờ chịu lộ mặt với những mẩu chuyện không kém phần cuốn hút của anh ta. 

Bọn trẻ chớp mắt nhìn nhau, tự hỏi liệu hôm nay anh ta sẽ lại đem đến điều thú vị gì nữa đây? 

"Bọn em đã nghe qua lời tiên tri về sự lụi tàn của thế giới này bao giờ chưa?" 

Bọn trẻ lắc đầu nguầy nguậy, không kìm được mà nôn nóng thốt lên:

"Đó là gì thế ạ? Chẳng lẽ sẽ có rất nhiều người chết sao?"

"Đúng thế. Nhưng cũng phải là không có cách ngăn chặn."

Tiếng xì xầm đoán già đoán non đang ngày một lớn dần.

"Thôi nào! Anh đừng úp mở như vậy nữa mà!" 

Gã thổi sáo ra dấu cho đám trẻ con giữ trật tự, sau đó chỉ tay lên bầu trời:

"Bọn em có nhìn thấy không? Kia là chòm Hổ Cáp, ở phía này là chòm Kim Ngưu, và ở đằng kia là chòm sao Nhân Mã."

Bọn trẻ bối rối lần tìm theo chuyển động những ngón tay thoăn thoắt của gã.

"Cách đây 11 năm trước, có một vị pháp sư đã đưa ra một lời tiên tri gây rúng động liên quan đến số mệnh của 3 đứa trẻ được những chòm sao này chiếu mệnh. Ông ta tuyên bố rằng trong cùng một năm, sẽ có 3 đứa trẻ được sinh ra và lần lượt được chòm Kim Ngưu, Hổ Cáp và Nhân Mã chiếu mệnh. Vận mệnh trớ trêu đã trói buộc 3 đứa trẻ đặc biệt này lại với nhau, nhưng kết cục sẽ là thảm kịch nếu để chúng gặp gỡ nhau."

"Tại sao lại nghịch lý như vậy chứ ạ?" Một đứa trẻ già dặn trước tuổi trầm ngâm suy nghĩ.

"Vì cuộc đời này vốn là những nghịch lý, nhóc à."

***

"Tại sao cha có thể nói với con một điều nghịch lý như thế chứ, thưa cha?" 

Trong thư phòng, cậu bé Sunghoon hai hàng nước mắt giàn dụa vừa mới quăng chồng sách xuống sàn nhà trong nỗi ấm ức tột cùng.

"Tại sao cha lại mong con trở thành một đứa trẻ toàn diện, trong khi cha không cho con kết bạn với bất kì ai?"

"Vì cuộc đời này vốn là những nghịch lý, con à."

Sunghoon nấc nghẹn một tiếng, tìm cách chống trả cha mình bằng một lý lẽ khác.

"Con đã đọc rất nhiều sách như cha muốn! Và rất nhiều vĩ nhân trên thế giới này đã nói rằng bạn bè cũng là một khía cạnh làm nên một con người mưu trí, dũng cảm và vĩ đại. Cha có thể đúng nếu ngăn con giao du với một số hạng người không đáng làm bạn, nhưng đã hoàn toàn sai từ khoảnh khắc cha tước đi ở con quyền được có bạn bè đồng trang lứa rồi."

Thị trưởng Park giận dữ gằn giọng:

"Ta vất vả nuôi dạy con không phải để con trở thành một đứa xấc xược chỉ biết chất vấn ta thế này!"

Không quên giữ cho mình giọng điệu "chuẩn mực" mà cha vẫn luôn răn dạy, Sunghoon nói cùng một cái nhướn mày châm biếm: 

"Con đã sai ở đâu, thưa cha?"

"Chỉ là con chưa đủ lớn để hiểu. Sunghoon à! Mọi điều mà cha mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con!"

"Con đã sắp sửa đón sinh nhật tuổi 12 rồi thưa cha. Con sẽ nhập học Hogwarts, và sẽ có bạn bè như bao đứa trẻ khác..."

Thị trưởng Park cắt ngang:

"Con có thể đón sinh nhật, được phép nhập học, nhưng điều cuối cùng thì không, Sunghoon à! Hãy hiểu cho cha..."

"Rốt cuộc con phải hiểu điều gì chứ? Trong mắt cha, con chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện thôi sao?"

Cánh cửa thư phòng hé mở, bên ngoài là mẹ cậu đang dùng ánh mắt xót xa nhìn con trai mình.

Sunghoon căm ghét việc phải đối diện với ánh nhìn đầy thương hại của tất cả mọi người xung quanh. Dù là cha mẹ, quản gia, vú nuôi hay đám người hầu trong nhà, tất cả đều dành cho cậu sự thương hại, chỉ vì cậu không được làm và không được phép có những điều mà những đứa trẻ khác có được. Duy chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến Sunghoon muốn nôn ra hết buổi trưa trong bụng rồi.

Sunghoon đâm thẳng về phía cánh cửa ra vào rồi lao đi. Cậu vừa khóc vừa chạy về phòng mình. Đằng nào cũng đâu còn nơi nào khác để trút bỏ nỗi ấm ức này cơ chứ? Lâu đài này đã là toàn bộ những gì cậu được biết và đặt chân đến rồi. 

*

Ngồi trong căn phòng, Sunghoon đem ánh mắt uất ức ghì chặt lên khoảng không vô định. Cậu muốn kết bạn. Chẳng lẽ có bạn là điều gì đấy còn khó hơn việc chinh phục bất kì tri thức nào trên đời này ư? Rốt cuộc cậu đang sống cho điều gì cơ chứ?

Để trở thành một đứa trẻ tài giỏi và vâng lời? Sunghoon không cần những điều đó. Cậu muốn được chu du khắp đó đây cùng với những người bạn, cậu không muốn làm đứa trẻ ngoan của cha mẹ thêm một giây phút nào.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí. Sunghoon đã tìm thấy một giải pháp để thoát khỏi cảm giác tù túng ngày lại ngày này.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top