Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên từng hồi trong căn phòng nhỏ giữa những âm thanh ướt át ám muội, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Chàng trai ngồi trên chiếc ghế bành da màu nâu đưa tay ra định cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng cậu chàng ngồi trên người hắn đã nhanh tay hất thứ đồ vật đang phát ra âm thanh ồn ào kia xuống sàn, tiếp tục mặc kệ mà tiếp tục vội vàng áp môi vào hai phiến môi của người ngồi bên dưới, đôi bàn tay hư hỏng hấp tấp mở hàng cúc trên chiếc áo sơ mi trắng.

"Scott, buông ra."

Người con trai với mái tóc bạch kim đẩy cậu chàng tên Scott ngồi bên trên ra, cúi người nhặt chiếc điện thoại vẫn reo liên hồi dưới sàn nhà lạnh ngắt. Màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt khó đăm đăm với đôi lông mày đen rậm nhíu chặt lại vào nhau, hắn nhướn mày.

Toàn bộ tám cuộc gọi nhỡ đều đến từ số điện thoại có tên Jaeyun.

Khi cuộc gọi thứ chín vừa mới vang lên, cậu nhanh chóng vuốt màn hình bắt máy, ra hiệu cho Scott đi xuống khỏi đùi mình.

"Alo?"

...

"Được rồi, ngồi yên ở đó, dù hoa hậu có mời rượu thì cũng không được uống, mười lăm phút nữa- à không, mười phút nữa tôi đến đón."

Cậu nâng vai lên áp điện thoại vào tai, hai bàn tay thon dài bận bịu cài mấy chiếc cúc áo bị Scott mở ra, nhét tà áo vào trong quần da bó sát, nhặt chiếc áo da vắt ngang trên ghế lên mặc, đẩy cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ben! Anh định đi đâu? Chẳng phải tối nay anh nói sẽ ở lại với em ư? Cậu ta mới gọi một chút thì anh đã bỏ mặc em mà đi tìm hắn ta sao? Rốt cuộc anh có xem em là người yêu của anh hay không?"

Scott kéo tay hắn lại, quần áo xộc xệch, gương mặt giận dữ lớn tiếng chất vấn hắn. Phiến môi nó sưng đỏ lên, đôi mắt ươn ướt uất ức, ghen tị với một gã bạn thân tên Jaeyun nào đó của Ben. Rõ ràng Scott mới là người cần được Ben ở cạnh bên, tại sao cậu lại bỏ rơi nó giữa đêm để đến với hắn ta như thế? Chẳng lẽ người đó quan trọng đến thế sao?

"Scott, hình như anh đánh giá em quá cao rồi thì phải? Em biết anh là người như thế nào mà. Chúng ta chỉ đến với nhau vì hai bên tình nguyện, còn chuyện yêu đương, anh xin lỗi, nếu không phải cậu ấy thì chắc chắn cũng sẽ không còn ai khác."

"Sunghoon à, nếu như anh coi em là người yêu thì đừng đi được không?"

Cậu chàng lai Tây vòng tay qua eo người lớn hơn, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn của cậu, nũng nịu như một chú mèo con, đáng thương tội nghiệp mà níu kéo Ben ở lại.

"Vậy thì bây giờ chúng ta chia tay. Còn nữa, đừng gọi anh là Sunghoon, chúng ta không thân thiết đến thế."

Đóng sập cánh cửa nhà người-yêu-cũ lại, Sunghoon nhanh chóng vào thang máy đi xuống tầng hầm, phóng con mô tô Bimota vừa mới tậu tuần trước trên đường lớn đi đến quán bar Flame On xa xỉ bậc nhất Seoul.

"Xin lỗi, cho tôi qua."

Sunghoon dừng xe ở bãi đỗ xe của quán, vội vàng sải bước vào bên trong, âm thanh mạnh mẽ của những bản EDM cùng tiếng bass boost vang dội khiến con người ta càng thêm phấn khích mà nhún nhảy điên cuồng. Cậu nghiêng người lách qua những cô nàng nóng bỏng, mùi hương nồng đậm từ những lọ nước hoa rẻ tiền cùng mùi mồ hôi cơ thể khiến Sunghoon nhíu mày, hơn năm năm lui tới những quán bar đông người nhưng cậu chưa bao giờ thôi khó chịu bởi hỗn hợp mùi hương hỗn độn nồng đậm đến đau đầu này.

"Jaeyun!"

Nghiêng mình thấy tên bạn thân đang ngồi co rúm trên quầy bar với vài ba cô nàng lân la đến mời rượu bắt chuyện, Sunghoon gọi to, nhanh chóng đi đến ngồi kế bên, ra hiệu cho bartender pha chế một ly Classic Martini, khuỷu tay đặt trên bàn, chống cằm cười mỉm.

"Ái chà, anh chàng đẹp trai này là bạn của Ben sao? Tôi không biết người mẫu ảnh như anh lại có một anh bạn làm giảng viên đại học cơ đấy. Có hứng thú giới thiệu anh bạn này cho tôi không?"

Cô gái mặc chiếc đầm ngắn bó sát màu đen lắc thứ chất lỏng màu nâu trong tay thành một xoáy nước nho nhỏ, cánh tay trắng trẻo còn lại đặt lên vai chàng trai sợ hãi co rụt người tới mức muốn đào một cái hố ngay tại đây mà chui xuống, ánh mắt như cún con phát ra tín hiệu cầu cứu.

"Bạn bè trong đám người mẫu em chọn bao nhiêu của được, riêng người này thì chắc tôi phải từ chối em rồi. Bây giờ có thể cho tôi nói chuyện riêng tư với cậu ấy một chút được không?"

Ly Classic Martini đã được pha chế xong, Sunghoon cũng không vội vàng đưa lên uống mà chỉ miết nhẹ trên thành ly, nhếch môi trò chuyện cùng Minseo. Mối quan hệ của cả hai có vẻ khá kì quặc - Sunghoon và Minseo đều là khách quen ở Flame On và cũng thường hay gặp mặt ở studio với tư cách người mẫu ảnh và makeup artist, thậm chí đã từng có một thời gian cặp kè với nhau nhưng rồi cũng chia tay một cách chóng vánh.

Minseo gật đầu, trước khi rời đi còn cúi đầu thì thầm lên tai Sunghoon.

"Cậu ta trông có vẻ hợp với anh đó. Nhưng mà cẩn thận, tôi vừa thấy ai đó bước vào bar, hôm nay chắc sẽ ầm ĩ lắm đây."

Nói rồi Minseo nghiêng đầu hôn một cái lên má Sunghoon, nhếch môi từ từ đi về phía bàn của cô nàng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top