Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i; Sunghoon pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắc phải chứng này, đôi mắt sẽ dần hóa thành bảo thạch, màu của bảo thạch là màu mắt của người mình thích. Theo thời gian, thị lực của người mắc phải sẽ ngày giảm xuống, đồng thời, bảo thạch sẽ càng trở nên lung linh..."*

"Có cách nào chữa được không ạ?" Tôi lên tiếng.

"Trong vòng ba mươi ngày, nếu như không đạt được nụ hôn tình yêu chân thành của người mình thích, nhãn cầu sẽ dần đông đặc lại, hóa thành đá quý, rơi khỏi tròng mắt, khiến người mắc mù lòa vĩnh viễn, cảm xúc yêu thương cũng sẽ biến mất. Ngược lại, sẽ khỏi bệnh hoàn toàn"*

Lời của vị bác sĩ vẫn cứ vang vọng khắp căn phòng khám, ông từ tốn giải thích căn bệnh cho tôi mà câu nói tưởng chừng như một lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu tim gan.

"Ồ bệnh này hiếm lắm đấy, nhưng cũng rất nguy hiểm"

Bỗng dưng tôi cảm thấy chua chát, hoang mang chẳng hiểu sao mình lại mắc phải căn bệnh hiếm hoi này.

Thấy tôi chỉ mãi thơ thẩn chẳng nói gì, ông lại lên tiếng "Tức là trong vòng một tháng, cậu phải có được nụ hôn chân thành của người cậu thích, nếu không, có trời cũng chẳng cứu được"

"..."

"Thế cậu mắc bao lâu rồi?"

"Chỉ mới đây thôi, tôi thấy thị lực của mắt mình kém đi khá rõ mặc dù trước đó vài ngày tôi có đi khám sức khỏe, lúc đấy vẫn 10/10"

_
Tôi rời đi sau hơn một tiếng chờ đợi bác sĩ tìm hiểu về căn bệnh của mình, cho dù cuối cùng chỉ lấy được bằng đó thông tin cũng không sao, tôi hiểu.

"Mới đó đã gần tối rồi"

Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi ngửa mặt lên ngắm nghía bầu trời đang dần chuyển màu âm u, những đám mây đen kéo tới che lấp ánh hoàng hôn rực rỡ mà chỉ tầm vài tuần nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy khung cảnh ấy nữa, trời sắp mưa rồi.

Và tôi có một cuộc hẹn với cậu ấy, tại nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi quen thuộc tôi hay lui tới mỗi buổi chiều tối sau khi tan học về.

.
"Hey Sunghoon, sao hôm nay cậu đến muộn thế?"

"Tớ kẹt chút việc trên lớp thôi" Tôi cúi gằm mặt xuống tránh đi ánh mắt đang nhìn mình, vốn dĩ tôi không giỏi nói dối, nhất là mỗi khi đối mặt với cậu tôi đều chẳng nói được gì nhiều.

"Lại đây tớ cho cậu coi cái này, mấy đóa hoa hồng nở rồi đó" Cậu dẫn tôi đến bên vườn hoa hồng do chính tay cậu trồng mà cười tươi khoe thành quả, may thật, cậu ấy không để ý.

"Gói cho tớ một bó hoa này đi"

"Được thôi, cứ chọn bông đi tớ gói cho"

Tới đây mua hoa tôi đều được tự chọn những cành mình thích nhất, sau đó chỉ cho cậu để cậu cắt mang đi gói. Mỗi lần như vậy tôi đều thấy nhẹ nhõm cả người sau những tiết học căng thẳng trên lớp, chỉ cần có nụ cười của cậu, tôi đều cảm thấy hạnh phúc hiện hữu ở trong tim.

"Trà tớ mới pha, cậu ngồi uống rồi đợi chút nhé"

"Ừ"

Nhìn những bó hoa xinh đẹp do chính tay cậu gói mà tôi không thể không cảm thán, cậu ấy vẫn luôn cẩn thận như vậy

Trời mưa rồi.

Quên không nói, cậu ấy là Shim Jaeyoon, một người mà tôi mới quen vài tháng trước..

À Jaeyoon ấy hả, tôi tình cờ gặp cậu khi đang mua hoa để đi thăm người mẹ quá cố của mình, hôm đó trời nắng đẹp lắm chứ không mưa như bây giờ.

"Cậu mua hoa à?" Một cậu bạn lạ mặt đến bắt chuyện, có lẽ là bộ dạng ngó nghiêng ngắm nhìn vườn hoa rộng lớn này của tôi khác lạ lắm chăng? Chẳng biết nữa.

"À ừ"

"Cậu mua hoa gì thế?"

"Tớ mua hoa cúc trắng"

"Cậu tặng ai à?"

"Không, tớ tới thăm mẹ"

"Vậy để tớ chọn cho, mấy bông ở đằng này tươi mà đẹp hơn ở đây nhiều" Cậu chỉ tay sang chỗ đối diện rồi chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không liền một mạch kéo tay tôi đi theo, dễ thương thật.

Sau một hồi chọn qua chọn lại thì cậu cũng chịu tha cho hai chân tôi. Sau đó Jaeyoon dẫn tôi đến khu vực gói hoa, bàn tay nhanh thoăn thoắt gói bó hoa lại trước ánh mắt bất ngờ của tôi, đẹp quá!

"Của cậu đây"

"Cảm ơn nhé"

Mãi tới khi tính tiền tôi mới biết, cả cái vườn hoa này là của nhà cậu.

"Cậu đợi đã!" Jaeyoon gọi tôi lại

"Chuyện gì thế?"

"Cái này là tặng cậu, có thể làm quen được không?" Cậu đưa bó hoa khác lên trước mặt tôi, khẽ lên tiếng.

Cuộc sống bộn bề của tôi, bỗng chốc lại lần nữa đảo lộn hết lên chỉ vì một bó hoa rực rỡ màu sắc mà người ấy hái tặng.

"Được chứ, tớ là Park Sunghoon"

"Còn tớ tên Shim Jaeyoon" Cậu cười nhẹ. Và tôi thề rằng, nụ cười của cậu đẹp chết đi được, ánh mắt của cậu nữa, bây giờ tôi mới để ý là đôi mắt của cậu có màu xanh đen, đặc biệt ghê.

"Mưa lớn quá, cậu ở lại đây nhé?" Jaeyoon đưa bó hoa hồng vừa gói cho tôi rồi đến bên cửa sổ ngó ra ngoài, thăm dò thời tiết.

Hình như là sợ tôi hiểu lầm, cậu vội nói thêm "hôm nay ba mẹ tớ không có nhà, họ lại đi công tác bên Úc rồi"

Hoặc là do cậu sợ tôi ngại gia đình cậu chẳng hạn.

"Có phiền cậu không?"

"Phiền gì chứ, ở lại tớ làm món ngon cho cậu" Jaeyoon đi tới xoa đầu tôi mà cười tươi, thói quen rồi.

"Cũng được. Nếu cậu chịu chứa chấp vị khách quen ngày nào cũng đến mua hoa ủng hộ này" Tôi uống nốt tách trà ấm, buột miệng nói đùa. Vậy mà không ngờ Jaeyoon lại thản nhiên trả lời một câu khiến tôi chết đứng vì ngại ngùng

"Cậu ở đây cả đời cũng chả sao"

_

Hôm đó tôi ngủ lại nhà cậu, và đương nhiên là mỗi đứa một phòng, nhà cậu ấy giàu mà.

Vì quá mệt nên tôi đi ngủ trước, mà nói là ngủ cũng không phải, đúng hơn là tôi nằm nghĩ ngợi về căn bệnh của mình. Bác sĩ bảo mới là giai đoạn đầu nên bảo thạch vẫn chưa thể hiện rõ màu mấy, nhưng tôi biết, người ấy là cậu, tôi thích Jaeyoon.

Bỗng cánh cửa phòng khẽ mở ra, Jaeyoon rón rén bước vào đi đến ngồi bên cạnh giường, chắc cậu nghĩ tôi ngủ rồi.

Tuy nhắm chặt mắt giả vờ ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, rồi dần dần hơi thở của cậu tiến lại gần, Jaeyoon cúi xuống kề sát mặt tôi, tôi chẳng dám đoán cậu sẽ làm gì tiếp theo nữa, đầu óc tôi cuống cuồng hết cả lên rồi!

Nhưng không như những gì tôi nghĩ, khi môi tôi và môi cậu chỉ còn cách khoảng một, hai centimet nữa thôi là chạm nhau thì cậu dừng lại, di chuyển lên hôn nhẹ vào trán tôi, nói nhỏ câu chúc ngủ ngon rồi rời đi.

Chắc cậu chưa sẵn sàng, hoặc chỉ là cậu nhất thời không kiểm soát được hành động của bản thân thôi. Nhưng nếu được, tôi vẫn mong cậu sẽ hôn tôi để chấm dứt căn bệnh này.

Bởi vì mắt bảo thạch không khiến tôi chết được, nhưng nếu không thể nhìn thấy cậu thì tôi sống trên đời này làm gì cơ chứ?

Mắt của tôi, đang đổi màu rồi.

Là xanh đen,

Giống màu mắt của cậu.

_
Bữa nay chúng tôi đổi gió cùng nhau đi cắm trại, chỉ có mình tôi và Jaeyoon.

Cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì cho cam, chỉ là lâu lâu học hành nhiều chán quá nên cậu rủ tôi đi giải ngố tí cho khuây khỏa thôi.

"À Sunghoon có thích cún không? Ba mẹ tớ sắp về Hàn rồi, có mang cả Layla theo nữa đấy"

Thịt sắp cháy hết rồi kìa ông tướng, hỏi với chả han.

Nhưng nếu cậu đã có lòng hỏi thì tôi cũng nên sẵn lòng trả lời chứ nhỉ?

"Có chứ, nhà tớ cũng nuôi một bé"

"Thế trong tất cả những bó hoa Sunghoon mua của tớ từ trước đến giờ thì cậu thích bó nào nhất?"

Sao tự nhiên cậu lại hỏi nhiều vậy?

"Bó hoa Jaeyoon tặng tớ vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

"Tớ không nghĩ là cậu sẽ thích nó đấy, xấu hoắc!"

"Đẹp mà? Tớ thích lắm" Khó hiểu thật, nếu bây giờ cậu có dạy tôi cũng chẳng gói hoa được đẹp như thế ấy. Mấy người giỏi thường thích tự chê mình vậy hả?

"Vậy Sunghoon có thích tớ không?"

Tôi bất ngờ nhìn cậu, thậm chí bản thân còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ hỏi câu này.

Đây là cơ hội tốt, mà tôi hết hứng thú rồi.

"Tớ chưa bao giờ thích cậu."

Tệ thật. Đôi mắt của tôi còn chưa đủ để chứng minh sao? là do Jaeyoon ngốc thật hay giả vờ không biết thế? Hoặc có thể là do tôi quá giỏi che giấu chăng? Tôi cũng không biết nữa.

Nhưng mà,

Từ sau hôm đó ở nhà cậu, tôi đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi. Cậu làm vậy là vì cậu không đủ can đảm, mà thời gian của tôi lại sắp hết, tôi không muốn cậu buồn.

Trước giờ tôi vẫn không có ai bên cạnh cả, ngoài Jaeyoon ra thì thật sự không còn ai. Ba thì lấy vợ mới, mẹ vì quá đau buồn cũng bỏ tôi mà đi, tôi lại chẳng còn nơi nương tựa, suốt ngày lủi thủi một mình.

Cái đứa như tôi gặp được cậu đã là may mắn, vậy nên, tôi không muốn làm gánh nặng cho cậu.

"Thật?"

"..."

"Sunghoon? Cậu sao thế? Mình làm khó cậu sao? "

.
Tôi rời đi.

Phải, ngay sau đó tôi đã bỏ mặc cậu lại một mình rồi chạy đi. Tôi không biết mình chạy đi đâu cả vì chỗ cắm trại cách xa nhà tôi cả chục cây số, nhưng tôi vẫn cứ chạy không có phương hướng như thế trên con phố đông đúc người mà một đứa hướng nội như tôi ghét nhất này, chỉ để tránh mặt cậu.

"Cậu thì biết gì về tình yêu cơ chứ?"

Tôi đã nói với Jaeyoon như vậy khi nghe cậu thổ lộ rằng cậu thích tôi, tôi biết trước rồi, nhưng nếu cậu nói sớm hơn thì đã khác.

Tôi không có ý định để Jaeyoon chữa căn bệnh này rồi sống hạnh phúc đâu, bởi tôi cũng đã chán ngấy cái cuộc sống này lắm rồi.

"Sunghoon ơi đợi tớ với!" Jaeyoon đuổi ngay theo sau tôi, cậu bỏ lại đống đồ và cái xe ở đó đấy à?

"Cậu chạy theo làm gì?"

"Nghe tớ nói đã" Cậu chống hai tay vào đầu gối mà thở dốc, ai bắt cậu chạy đâu chứ đồ ngốc!

"Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả"

"Dạo này Sunghoon khác lắm"

"Tớ vẫn bình thường"

"Có đấy. Cậu tránh mặt tớ, cậu không còn đến vườn hoa nhiều như trước nữa, thậm chí bình thường chỉ cần tớ đề nghị gì đó là cậu đồng ý ngay nhưng giờ tớ rủ đi chơi cậu cũng phải mất cả ngày trời để xem xét, ví dụ như buổi cắm trại hôm nay vậy"

"Tớ bận đi học"

"Rõ ràng lúc trước cậu không hề như vậy!"

"Từ khi nào mà cậu lại nắm rõ tính tình của tớ thế? Tớ không rảnh rỗi như thiếu gia học tại nhà có gia sư kèm riêng như cậu, tớ phải đến trường tham gia các hoạt động được phân công và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Tớ cũng không sung sướng như chủ vườn hoa giống Jaeyoon, tớ còn phải ra ngoài làm thêm để kiếm tiền sống qua ngày nữa. Làm sao mà suốt ngày tớ ở vườn hoa hai tư trên hai tư chỉ để mua hoa ủng hộ cậu mãi được?"

"Ý tớ không phải thế..."

"Vậy ý cậu như nào? Hay là cậu-"

"Tớ không cố ý làm Sunghoon khó xử đâu, tại tớ có cảm giác nếu bây giờ tớ không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa nên.." Jaeyoon chặn lời tôi, nói trong sự bối rối.

"..."

"Nhưng tớ thích Sunghoon thật mà.."

"Vậy thì hôn tớ đi"

Chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà tôi lại buột miệng nói vậy, thề là lúc đó mà có cái lỗ chắc tôi chui xuống không dám ngóc đầu lên luôn quá.

"Hả? Cậu nói sao?" Tôi biết là cậu sẽ bất ngờ mà, cả tôi cũng thế

"Jaeyoon không thích tớ chứ gì?"

"Không phải thế, nhưng tớ..."

"Vậy tớ đi về đây"

"Khoan khoan, tớ hôn mà!"

Jaeyoon vội giữ chặt tay tôi nói giọng chắc nịch, ôi dễ thương quá.

Và đúng như lời đã tuyên bố, cậu định hôn tôi thật.

Cũng giống như lần ở nhà cậu, tôi nhắm nghiền mắt lại chờ đợi hơi thở của cậu tiến dần đến khuôn mặt mình. Khi đôi môi cậu chỉ còn cách một chút nữa thôi thì bỗng chốc lòng tôi lại dâng lên cảm giác hối hận, chắc là do tác dụng của bệnh mà bác sĩ có nói trước đó, tôi quay mặt tránh né và bỏ đi trước

"Về thôi, muộn rồi"

"Ơ khoan đã Sunghoon ơi" Tiếng Jaeyoon vang vọng phía sau, chắc cậu vẫn đang hoang mang về loạt hành động bất thường của tôi lắm.

"Còn gì nữa?"

"Vậy... Bây giờ chúng ta là người yêu đúng không?"

Mặt tôi bất giác đỏ ửng lên, trời ạ, đang ở giữa phố mà, cậu ấy có cần hét to như thế không chứ?

"Ừ. Mau quay về khu cắm trại dọn đồ đi, nhanh lên!"

"Dạaaaaa"

Hỏng hết rồi. Rõ ràng ý định lúc đầu của tôi không phải như thế, tôi sẽ chết sau khi lấy được bảo thạch ở mắt và gửi nó cho cậu, nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Nhưng tôi lại thích thế, tôi muốn cậu biết màu mắt của cậu đẹp như nào.

Còn mười lăm ngày nữa thôi.

_
"Sunghoon này, cậu thấy đóa hoa này như nào? Mình mới trồng thêm vài loại hoa nữa đấy"

"Jaeyoon, cậu đang ở đâu vậy?" Tôi đưa tay mò mẫm xung quanh mình khi nghe thấy tiếng gọi của cậu. Đã là ngày thứ hai sáu rồi, tức là còn khoảng bốn ngày nữa là tôi sẽ mù lòa vĩnh viễn, mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa.

"Tớ ở ngay đây mà. Sao thế? Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà" Nghe vậy cậu cuống quýt lại bên ghế đá ngồi cạnh tôi, đánh rơi mấy bông hoa mới hái ở gần đó.

"À đúng rồi, tại nãy bụi bay vào mắt nên tớ nhìn không rõ lắm thôi, không sao" Tôi bịa đại một lí do mà nghe nó chả thuyết phục gì mấy, vậy nhưng Jaeyoon vẫn không nghi ngờ rồi thổi bụi cho tôi

"Lần sau có gì thì bảo tớ nhé, mắt cậu mà sưng lên là tớ lo lắm đấy, đừng dụi nữa"

"Ừ, cảm ơn cậu"

"Sunghoon này"

"Sao?"

"Tớ gọi cậu là em nhé?" Jaeyoon nắm lấy tay tôi dè chừng nói

Tôi phải im lặng mất một lúc rồi mới từ từ tựa đầu vào vai cậu, nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi ấm từ bờ vai quen thuộc, nhẹ lên tiếng

"Tùy anh."

_
"Sunghoon ơi em sẽ đi cùng anh chứ?" Jaeyoon cười tươi đưa ánh mắt long lanh quay sang nhìn tôi, cậu đang bàn tán với bạn bè lên kế hoạch đi du lịch một tuần. Và trùng hợp thật, hai ngày nữa là tròn một tháng tôi mắc căn bệnh này, rồi chết.

"Có lẽ không, em còn có ít việc ở nhà nên anh cứ đi đi" Mặc dù xưng hô như vậy có hơi ngượng vì chưa quen, nhưng chỉ có làm vậy cậu ấy mới yên tâm được.

"Em định ở nhà một mình à? Được không đó? Dạo này anh thấy em hay có hành động lạ lắm, sức khỏe còn yếu nữa, mắt của em-"

"Em không sao mà, lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà anh hỏi nhiều thế. Mau sắp xếp quần áo để chuẩn bị đi đi kìa không muộn"

"Anh lo cho em thôi mà"

"Biết rồi biết rồi" Tôi vội đẩy cậu về phòng, chắc Jaeyoon cũng đã phát hiện ra gì đó rồi.

.
Tiễn Jaeyoon lên máy bay với bạn bè xong tôi liền về nhà, thả mình trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa cái thân tôi, định nhắm mắt ngủ thì bỗng chốc kí ức cũ kéo đến, đưa tôi nhớ về hồi còn nhỏ, trước mặt là một cậu bạn năm đó mà tôi đã quên đi tự lúc nào.

Phải rồi, cậu ấy cũng có tặng cho tôi một bông hoa, nở nụ cười tươi cùng đôi mắt màu xanh đen đặc biệt, mở lời làm quen tôi rồi ngày hôm sau rời đi mất. Mọi thứ đều giống với ngày đầu tiên tôi gặp Jaeyoon...

Jake!

"Jake?"

Hình như... Tên bên Úc của Jaeyoon là Jake!

Nghĩ vậy tôi vội vàng ngồi dậy, mò lấy cái điện thoại ở đầu giường, cố gắng tìm kiếm số của cậu rồi bấm gọi. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông kéo dài rồi tắt ngúm, cậu ấy không nghe máy.

Tôi mất kiên nhẫn, gọi đi gọi lại cũng phải tầm chục cuộc, nhưng kết quả vẫn chỉ có một, không hề có ai bắt máy. Cuối cùng tôi mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Jaeyoon gọi lại ngay cho tôi vào sáng hôm sau, nghe giọng có chút bối rối

"Sunghoon à, hôm qua em gọi anh có gì không thế? Xin lỗi nhé vì điện thoại hết pin mà anh không mang sạc, gần sáng nay mới về đến khách sạn thì lại ngủ quên mất"

"Jake.."

"Ơi? Sao em lại gọi tên đó?"

"Em muốn sống"

Em không muốn chết nữa.

"Em nói gì thế?"

"Kh- không có gì, em nhớ anh thôi"

"Haha anh mới đi tối qua thôi mà"

"Jaeyoon về sớm nhé, em sợ mình không đợi được thì sẽ chết mất"

"Anh cũng nhớ Sunghoon lắm á. Ở nhà đợi anh, về sẽ có quà cho em nghen"

"Vâng"

Còn một ngày nữa.

***

*: thông tin mình sưu tầm được trên Facebook, vì không rõ về bệnh này lắm nên có thể fic sẽ có vài chỗ vô lí (vốn dĩ cái bệnh này đã là giả tưởng rồi) nên có thắc mắc gì cứ hỏi mình nhé.
*¹: dù trước đó có bảo là không có ý định up mbt lên nữa nhưng không biết sao bản thân lại quyết định up lên, ừm... mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. mình có chỉnh sửa lại fic một chút nhưng không hề tẩy trắng nhé, mình vẫn nhận lỗi sai nên mong nếu còn thấy mình sai sót gì nữa thì mọi người hãy ib hoặc cmt góp ý nha mình rất sẵn sàng, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top