Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đầu tiên và cuối cùng: Một điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC.

for jakehoon.

chúc mọi người đọc truyện dui ạ ~

***

I.

Park Sunghoon sống trên đời đến năm thứ hai mươi, chưa thể nói kinh nghiệm từng trải là quá phong phú nhưng xu hướng tiếp nhận cái mới thì không cần bàn cãi. Người ta bảo Sunghoon sống thoáng, chẳng giống một đứa trẻ được nuôi dưỡng từ gia đình có phần cổ hủ, nghiêm nghị. Cậu chưa bao giờ đặt câu hỏi về giới tính của bất kì ai, cũng như chẳng phản đối gì đến việc yêu đương đồng tính. Thậm chí, Park Sunghoon cũng từng quen một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Quen được gần hai tuần, vì không hợp tính nết nên chẳng bên nhau nữa. Dạo này, Sunghoon rất hay ra vào quán cà phê mèo ở đầu ngõ. Từ nhà cậu ra đấy phải gần nửa tiếng, thế mà buổi chiều nào trước khi đi học, người ta cũng thấy cậu ngó mặt ra đó.

"Này Jaeyun, em đặt tên cho bé cưng này chưa?"

Chú mèo mun trong vòng tay Sunghoon khẽ cựa quậy, ngẩng mặt vểnh tai đợi câu trả lời từ người tên Sim Jaeyun.

"Em chưa. Mèo mun em mới đón về ngày hôm qua thôi" Sim Jaeyun mang hai ly cà phê sữa thơm thơm ra bày trước mắt người anh lớn hơn, khẽ xoa đầu cục màu đen đang im lìm đôi mắt.

Park Sunghoon nhìn sự dịu dàng trước mắt đến ngây ngốc, trái tim cậu đập mạnh hơn thông thường, lượng máu chảy nhanh đến mức muốn phá vỡ mạch máu mà tràn ra ngoài. Sim Jaeyun thật sự là một đứa nhóc rất biết cách hấp dẫn người khác.

Cậu gặp Jaeyun vào hơn hai tuần trước, khi mà bản thân vô tình mắc mưa và chiếc xe cà tàng thì chết máy. Rồi chẳng biết Jaeyun từ cái ngách nào chui ra mà che mưa như thể đã biết sẵn. Sim Jaeyun cầm một chiếc ô nghiêng hẳn về phía cậu, thản nhiên mời một người lạ vào chốn quen của mình. "Anh đi vào chỗ em ngồi cho ngớt mưa đã. Đứng ở đây không chột cũng què thôi"

Tuy rằng câu nói đầu tiên giữa bọn họ chẳng lãng mạn, ngọt ngào gì cho cam, thậm chí còn có chút kì quặc. Nhưng mà không biết vì sao, Park Sunghoon lại để tâm rất nhiều đến hai thái cực đối lập giữa lời nói và hành động của người thấp hơn một xíu.

"Anh sao vậy?"

Sunghoon choàng tỉnh khỏi cơn mơ về ngày cũ sau cái lay của Jaeyun.

"À, à anh không sao. Giờ anh phải đi học thôi, chiều nay em có tiết không?"

"Em không. Chiều em ở lại quán"

"Ừ. Vậy lát nữa tan lớp, anh ra"

Sim Jaeyun khẽ dõi theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa mà không biểu hiện cảm xúc gì. Thế nhưng trong ánh mắt của cậu thiếu niên, chẳng thể giấu đi một ngôi sao đang sáng lấp lánh giữa trời đêm.

Dưới cái nắng gắt của những ngày đầu hè, Sim Jaeyun giống một ngọn gió thu se lạnh, khoan khoái lướt ngang qua bàn tay của Sunghoon. Có lúc, Park Sunghoon cứ trăn trở mãi về cảm xúc đang nảy nở trong lòng sau mỗi lần tiếp xúc. Thật sự đã xuất hiện một cái gì rung động, một cái gì thổn thức từ sâu bên trong tâm hồn đa cảm của cậu. Có lẽ, Sunghoon chẳng ngờ rằng tình yêu lại đến với cậu thêm lần nữa, sau một mối tình chớp nhoáng chưa kịp đặt tên. Mà lần này, là Sunghoon cảm nắng, là Sunghoon biết nhung nhớ người kia đầu tiên.

II.

Ngày chủ nhật. Quán đông khách hẳn. Sim Jaeyun tất bật làm đồ uống theo từng đơn hàng, nó cần mẫn đưa vội cho vài anh giao hàng lạ mặt. Rồi lại tiếp tục bận bịu với những vị khách uống tại quán. Sau đó là quay về "dọn dẹp" một đàn mèo đang lê la khắp sàn với một người anh lớn hơn vài tuổi.

"U chu chu, bé đáng yêu quá. Sao ông chủ của mấy đứa có thể tìm được loài mèo đáng yêu thế này nhỉ? Nói anh nghe nào"

Tiếng Park Sunghoon so với tiếng mèo đôi lúc còn léo nhéo hơn nhiều. Cái giọng chuyên đi dỗ con nít từ thuở nào đó cứ oang oang giữa đàn mèo đang nằm chơi ngoan ngoãn.

"Này, mấy đứa có trả lời thì anh cũng có hiểu đâu mà. Anh hỏi câu này sáng đến giờ là lần thứ năm rồi đấy"

"Nào, kệ anh chứ. Anh có hỏi để nghe câu trả lời đâu mà" Bỏ qua cái nhăn mặt đầy kì thị của Sim Jaeyun, Sunghoon tiếp tục lăn sàn với đám mèo nho nhỏ. Nếu hỏi là mèo đang làm nũng hay con người to xác kia đang làm nũng thì có lẽ Jaeyun chẳng ngần ngại mà chỉ đích danh Park Sunghoon. Bỗng bé mèo mun chưa được đặt tên hôm trước trèo hẳn lên người cậu, được mấy phút liền phát ra tiếng khì khì rồi chìm vào giấc ngủ. Sunghoon bật cười, vuốt lấy nhúm lông tơ trên đỉnh đầu của bé, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bé đau.

Một khung cảnh như đóng quảng cáo đã lọt trọn vẹn vào đôi mắt của Jaeyun, bỗng chốc hai má nó hơi râm ran nóng. Cái tính nết trẻ con của Park Sunghoon khiến Jaeyun tự nhiên thấy cậu dễ thương ngang ngửa đám mèo trước mắt. Khẽ lắc đầu khiến bản thân tỉnh táo, nó cố không để mình chìm vào dòng suy nghĩ thẩn thơ, khờ khạo nào đó. Dạo này, Jaeyun cứ như thế suốt. Là cái kiểu mà hay nhìn vào Sunghoon đến mức mất nhận thức, là cái kiểu làm điều gì cũng nghĩ tới người kia. Nó nghĩ, nó sắp phát điên rồi.

Cả ngày cứ thế trôi, Sim Jaeyun làm việc, Park Sunghoon không chạy bài thì trông mèo cho đến khi đèn đường đã bắt đầu sáng. Cậu mới hài lòng chịu đứng lên bước ra khỏi lãnh địa của loài "boss".

"Em muốn ăn gì không, để anh đi mua nè" Sunghoon nghiêng người ra trước mặt Jaeyun, khịt mũi hỏi một tiếng. Chưa kịp nghe câu trả lời đã bị người nọ gạt ra chỗ đứng đằng sau. "Em đang rửa ly. Anh đứng gọn ra đây này"

"Ò. Nhưng mà em ăn cái gì mới được"

"Em không ăn"

Park Sunghoon im lặng. Nhìn vào sườn mặt của Jaeyun. Nói tiếp. "Em phải ăn"

Chẳng để Jaeyun phản ứng, cậu đã vội ôm chiếc ba lô chạy vụt đi. Sim Jaeyun thở dài, lặng lẽ rửa nốt đống ly còn lại. Khi Sunghoon quay về đã là chuyện của gần mười lăm phút sau, sẽ không có gì đáng lưu tâm nếu cậu không vác thêm một người lạ mặt về đây.

"Jaeyun ới, có khách này em. Anh này là bạn anh đó, ảnh cũng thích mèo lắm nên ghé qua đây nè" Tiếng Sunghoon lanh lảnh từ cửa chính, kéo tận vào trong bếp mà Jaeyun vẫn nghe rõ từng chữ một.

"Đợi chút ạ"

Sunghoon kéo cửa để bạn nam kia vào, hai người cao tương đương nhau thôi nhưng chẳng hiểu tại sao Park Sunghoon lại mang cảm giác bé nhỏ, khép nép đến lạ. Điều này làm Jaeyun chú ý trước tiên và cũng có chút khó chịu.

"Quán em giờ này vẫn mở chứ nhỉ? Anh muốn chơi với mèo ấy" Bạn nam cười tươi, hai chân đã sẵn sàng để đồng bộ hoá với đám nhóc mềm xèo nhà Jaeyun.

"Dạ vâng, anh cứ vào đi ạ. Anh có dùng đồ uống không?"

"Cho anh một capuchino nhé. Sunghoon có uống không?"

Đang mải mê sửa lại rèm cửa, Sunghoon giật mình khi được nhắc tên. Cậu vội vàng lắc đầu thay cho lời nói, khuôn mặt ngơ ngác kia khiến bạn nam cười hiền, khẽ xoa mái tóc đen nhánh của cậu. Jaeyun để ý lần nữa, nó bỗng có hàng trăm câu hỏi đang cần Park Sunghoon trả lời.

"Vậy anh vào kia trước, em làm ngay đây ạ"

Bạn nam lách qua người Jaeyun, tiện tay kéo Sunghoon đi theo, thế mà chưa kịp cầm tay cậu thì Sim Jaeyun đã khiêng cả người vào quầy pha chế.

"Ơ này bỏ anh xuống, ngã bây giờ"

"Anh ngồi yên đấy đi" Đặt Sunghoon lên chiếc ghế, Jaeyun nghiêm giọng đe dọa người lớn hơn.

"Jaeyun. Em làm sao đấy? Đói hở? Vậy đợi anh ra lấy mì vào"

"Em bảo anh ngồi yên đấy!"

Sunghoon im bặt. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Jaeyun làm xong đồ uống. Ngồi gần mười phút, cậu thắc mắc vì sao mình lớn thế này, phải đi nghe lời thằng nhóc bé tuổi hơn? Thế mà nghĩ mãi cũng không tìm thấy câu trả lời.

Nhìn theo dáng lưng Jaeyun đang bưng bê ra cho cậu bạn, Sunghoon ngây ngốc một lúc. Cậu luôn tự hỏi vì sao trên đời lại có người giống như Jaeyun. Có ngoại hình, có tri thức đã vậy còn tự lập. Hơn nữa, vai cũng rộng, nom vững chắc lắm đấy.

"Anh ấy là bạn anh thật à?" Jaeyun quay lại với chiếc tạp dề đã được thắt ngay ngắn, nó đứng trước mặt cậu, hai tay chắn hai bên thành ghế, khoá chặt Sunghoon trong vòng tay của mình.

"Thế nhìn giống người yêu hay sao?"

"Ừ, giống người yêu" Jaeyun vừa dứt lời đã bị Sunghoon gõ đầu một cái đau điếng. "Khùng vừa!"

Sunghoon leo xuống ghế, thoát ra khỏi vòng tay của người kia, nhăn mặt. "Em đừng có suy diễn lung tung. Tụi anh là bạn thôi"

"Nhưng mà hình như anh ấy thì không như vậy. Anh ấy muốn tiến xa hơn với anh đấy, còn em thì không muốn điều đó xảy ra chút nào" Sim Jaeyun thật sự chẳng biết mình đang nói điều gì. Chỉ là trong vô thức, tâm trí của nó gào thét phải phanh phui những suy nghĩ đã cố che đậy ra ngoài. Phải để cho người trước mặt biết vấn đề duy nhất của bản thân Sim Jaeyun.

Sunghoon quay người đúng lúc Jaeyun cũng đứng đối diện. Cậu thấy không ổn, tim không ổn, nồng độ ô xi trong máu cũng không ổn, không có gì trên người cậu là ổn cả.

III.

Câu chuyện ngày hôm đó trực tiếp bị Sunghoon bỏ ngỏ. Cậu nhất quyết không nhắc một lời gì đến cuộc nói chuyện ở quầy pha chế dù trong lòng nhấp nhổm chẳng yên. Chiều nay, Sunghoon vẫn can đảm tiếp tục đến quán cà phê mèo kia một lần nữa.

"Anh tới rồi à?"

"Ừ" Đã quyết tâm tự nhiên nhất có thể, mà sao Park Sunghoon vẫn thấy nó ngường ngượng. Có cái gì chứ nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể nói ra điều gì hơn ngoài mấy câu ậm ừ vô nghĩa.

"Anh vào đi, em để sẵn nước cam cho anh rồi" Sim Jaeyun nghiêng đầu, mái tóc được chải gọn bỗng rối bời đôi chút. Thú thật, kiểu "messy" ấy làm Jaeyun thu hút hơn rất nhiều. Nhìn vào mấy ngọn tóc loà xoà, cậu bỗng để ý hôm nay Jaeyun mặc sợ trắng phẳng phiu, khác hoàn toàn với chiếc áo phông rộng rãi thường ngày.

"Ừm, em tính đi đâu à?"

"Em không. Em mặc đón anh đến chơi, được không?"

Sunghoon mím môi, vội quay người che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Cậu thầm mắng Sim Jaeyun cứ thích nói mấy lời tán tỉnh.

Chợp tối, Jaeyun đóng cửa quán sớm hơn mọi bữa. Nó kéo rèm, treo bảng "close" rồi bước vào trong. Sunghoon ngồi bó gối gục đầu bên đàn mèo nhỏ, trông người anh lớn như thế, nó muốn tới và ôm Sunghoon vào lòng.

"Anh muốn ăn chút gì không?"

"Anh không" Sunghoon mơ màng lắc đầu, hình như cậu vừa thức giấc.

"Anh sao vậy?" Jaeyun bước tới gần cậu, vươn tay chạm vào đôi bàn tay mềm mềm của Sunghoon. Cảm xúc da thịt mát lạnh tiếp xúc với nhau khiến nó thấy trong lòng mình nôn nao. Park Sunghoon chưa phản ứng gì, Sim Jaeyun được đà mà ôm gọn người kia ngồi hẳn lên đùi mình. "Anh buồn ngủ sao? Tối qua lại chạy bài à?"

Sunghoon gật đầu, mắt nhắm mắt mở định hình chuyện trước mắt. Cậu, đang ngồi trên đùi của Sim Jaeyun. Định bụng leo xuống ngay, thế mà nó đã vội giữ cậu lại. Đôi tay gân guốc vòng qua hông, siết chặt hơn một chút, Sim Jaeyun thỏ thẻ. "Anh để em ôm một chút"

"Park Sunghoon"

"H-hả?"

"Em thích anh lắm đấy" Sim Jaeyun dịu dàng tỏ lòng mình cho con người đang ngơ ngác. Hai tay nó xoa nhẹ phần lưng, cảm xúc ma sát với tấm vải voan chân thực đến kì lạ. Nó muốn như thế này, muốn cậu ở gọn trong lòng nó.

"Em đừng có đùa vậy" Sunghoon lí nhí, rụt rè và hoàn toàn bị lép vế so với Jaeyun. Chẳng còn đâu nữa cái dáng vẻ của người lớn hơn, Park Sunghoon hiện tại có thể so sánh với chú mèo ngại ngùng đang bị chọc ghẹo.

"Em không có đùa. Sunghoon có thích em không? Như cách mà em đã nói với anh ấy"

Ngoài trời bỗng đổ mưa, từng hạt nhỏ rồi nặng trĩu dần. Mưa tháng bảy, mưa mùa hạ mang theo hơi ẩm và cái nóng hừng hực khiến con người ta khao khát hơi lạnh hơn. Sim Jaeyun cũng thế. Nó thấy nóng, nó khao khát hơi lạnh. Nhưng chẳng phải do cơn mưa ào ạt đang sầm sập rơi xuống ngoài kia. Là bởi vì hình ảnh Sunghoon trước mắt, khiến trái tim non nớt của một cậu trai thao thức suốt đêm đến ngày, khiến hơi thở nặng nề bao giờ cũng những trăn trở đơn phương.

"Anh, anh không biết. Chỉ là anh thấy mình cũng có gì đó với em. Là... rung động"

Sim Jaeyun mỉm cười. Chạm tay vào sau gáy và kéo sát khuôn mặt Sunghoon lại gần mình. Nó hôn lên trán của người kia. Rồi di chuyển xuống đôi môi có phần khô lại, miết nhẹ nhàng, hoàn toàn bỏ quên cả sự ngại ngùng trên gò má của Park Sunghoon.

Không biết hôm nay Jaeyun uống phải thứ gì mà bạo dạn lạ thường. Khi mà hiện tại nó đã ghì chặt đôi vai gầy của Sunghoon và rải những nụ hôn li ti lên đó. Sim Jaeyun say đắm làn da mềm lại, nó mê mệt hương thơm thoang thoảng từ cần cổ và đôi vai của Sunghoon. Chiếc áo sợ mi voan tháo rời hai cúc đầu, một Park Sunghoon đang khổ sở đè nén hơi thở nặng nề cộng hưởng cùng sắc đỏ đã lan dần ra vành tai, đó là tác phẩm nghệ thuật mà một tay Sim Jaeyun làm ra. Được khẳng định là tác phẩm nghệ thuật đắt giá và mãi mãi thuộc về riêng Sim Jaeyun.

"Ơ nhưng mà, anh phải ở trên chứ. Sao em lại chủ động thế này?"

"Ừ thì đúng là anh ở trên, nhưng em cũng chưa bao giờ nằm dưới. Còn nếu anh thích chủ động, em luôn sẵn sàng"

end.

----

Mình viết cái này xong mà tự nhiên ngại á :c

Cảm ơn các bạn đã kéo đến tận đây ạ. Mình vẫn luôn ở đây và nghe nhận xét của các bạn.

Chúc mọi người một ngày siêu tích cực <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top