Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Liệu có thật lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cậu nghĩ cậu sẽ làm được à? Tôi dễ dàng đến thế sao?" Park Sunghoon gằn giọng, hai bàn tay vì bực tức mà cuộn tròn. Sim Jaeyun, ấy vẫn là cái tên khó chiều và xấc láo. Chẳng thể hiểu một con người với tính tình ương ngạnh như vậy lại khiến Sunghoon mê mệt suốt mấy năm liền.

Có lẽ vì trước kia, trong cuộc đời đơn sắc của Jaeyun, Park Sunghoon luôn là ngoại lệ. Mà ngoại lệ này, Sim Jaeyun đã dành cả một thời niên thiếu để níu giữ. Gã là một kẻ si tình. Sim Jaeyun không ưa cả gần nửa trái đất, lúc nào cũng bày ra cái điệu khinh khỉnh với sự đời. Nhưng nếu xuất hiện bóng dáng của Park Sunghoon thì gã lại dịu dàng đến lạ. Trước giờ Sim Jaeyun chưa từng nhìn ai say đắm như thế cả, đó là một lời khẳng định đến từ cậu nhóc thủ khoa Yang Jungwon. Đã là lời của thủ khoa, độ chính xác cũng tăng lên trăm phần.

Những ngày còn yêu, Jaeyun vốn không thích chờ đợi nhưng chưa từng phàn nàn Sunghoon đến trễ. Jaeyun vốn không thích ngửi mùi nước hoa nhưng gã sẽ tình nguyện dán đầu mũi mình lên người Sunghoon cả ngày. Cậu từng trở thành một phần lí do để gã tiếp tục thích nghi với cuộc sống, cậu cũng từng là điều mà gã dành cả tâm can để bảo vệ. Nhưng hình như, bây giờ đã không còn như thế nữa rồi.

"Sao lại không nhỉ? Khi mà trước kia anh yêu thầy được thì bây giờ cũng có thể làm thầy đau đớn thôi" Câu nói thản nhiên thốt ra khỏi khoé môi cong cong của gã. Nhướn mày nhìn người thầy giáo đang nhíu mày, Sim Jaeyun không rõ ý gì gọi là nghiêm túc. Là một lời đe doạ hay một lời đùa giỡn bâng quơ? Thực tình, kẻ bên cạnh Jaeyun lâu như Sunghoon cũng chẳng đoán nổi.

Sim Jaeyun dịu dàng vuốt nhẹ lấy chiếc cằm của Sunghoon, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn xúc cảm chân thực của da thịt đã bị cậu mạnh tay hất ra. Phản ứng đó khiến Jaeyun bật cười thành tiếng, ánh mắt mờ mịt bỗng loé lên ý cười. "Hmm, vẫn mịn màng như ngày trước nhỉ? Không biết thầy đã cho gã đàn ông nào ngoài anh chạm vào khuôn mặt này chưa?"

"Đồ điên!" Park Sunghoon đẩy mạnh người của gã ra xa, tức giận bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên một cách chói tai, đủ để biết thứ cảm xúc trong tim cậu không chỉ đơn giản là bức bối nữa.

"Này, anh nói lung tung gì với thầy đấy?" Nishimura Riki chẳng biết từ đâu bước vào và cũng không biết đã ở đây từ bao giờ, nó lặng lẽ thả một câu hỏi trước lời chào gửi đến người anh họ. Trong mắt nó, anh họ Sim và thầy Park vẫn luôn là một điều bí ẩn không giải đáp. Kể từ ngày Riki vô tình trông thấy bức ảnh đã cũ nhàu trên kệ tủ của Sim Jaeyun, bức ảnh một người con trai quen mặt. Đó là Sunghoon, Park Sunghoon.

"Không phải chuyện lung tung, chuyện tình đấy" Jaeyun liếc nhìn đứa em cao dong dỏng, gã không có gì chột dạ khi bị ai đó bắt gặp cuộc trò chuyện đầy ẩn ý của mình.

"Đừng có làm tổn thương thầy Park"

"Em đang cảnh cáo anh đấy à? Anh thì làm gì thầy Park của em được chứ!"

Sim Jaeyun lớn tiếng cười. Tiếng cười của gã như tiếng trống nửa đêm, rất biết cách khiến người khác đinh tai nhức óc. Gã với lấy chiếc áo khoác, ung dung quay lưng bước ra về. "Nhóc học tốt đấy. Tan học thì gọi anh"

Dõi theo bóng lưng Sim Jaeyun rời đi, trong lòng cậu nhóc bỗng nhộn nhạo những cảm xúc khó tả. Nó không biết nguồn cơn giữa hai người bọn họ là gì, chỉ biết chắc chắn là chuyện không dễ để nói trong ngày một ngày hai. Sim Jaeyun từ lúc biết chủ nhiệm lớp nó là Park Sunghoon, đã một hai nhận trách nhiệm chăm lo khi bố mẹ nó không có tại Hàn. Riki ban đầu ngạc nhiên lắm, vì người anh họ nó biết không phải là kiểu người quan tâm một ai đó. Nhưng bây giờ thì trong đầu nó cũng đã lập loè sáng lên thứ gì đó liên quan tới những câu hỏi mà Riki thường thắc mắc gần đây.

***

Tan trường.

Park Sunghoon lặng lẽ rời phòng giáo viên cuối cùng. Trái tim cậu bỗng chốc trở thành chiến trường cho những cảm xúc hỗn độn tham chiến. Kể từ cuộc gặp ban sáng, hình ảnh Sim Jaeyun lại quay trở về trong tâm trí rõ ràng hơn. Tần suất hoài niệm về chuyện cũ cũng thêm nhiều, nó khiến tâm hồn vốn tưởng đã yên bình bỗng trở nên mệt nhoài. Sự bức bối không biết trút vào đầu làm đầu cậu đau khó tả. Park Sunghoon thầm nghĩ tiếp tục đối mặt với người yêu cũ thế này chắc có ngày sẽ phải tạm biệt cuộc đời sớm hơn người thường thôi.

"Thầy"

Tiếng gọi lanh lảnh níu gót Sunghoon, cậu quay đầu nhìn lại, là Nishimura Riki. Cậu học trò đặc biệt.

"Em gặp vấn đề gì sao?" Riki cao ngang cậu thôi nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với nó, cậu vẫn thấy cổ mỏi nhừ.

"Em không. Chỉ là muốn nhìn mặt thầy một chút"

"Hả?" Sunghoon ngớ người. Thằng nhóc học nhiều quá rồi sinh ra hoang tưởng đấy à? Chẳng nhẽ lại đi nhầm thầy giáo với crush của nó?

"Em đùa. Thầy cho em hỏi cái này được không ạ?"

Sunghoon nhìn nó đầy nghi hoặc rồi cũng lưỡng lự gật đầu. Chỉ chờ có thế, mắt Riki sáng hẳn lên. "Thầy ở một mình hay ở với ai thế ạ?"

Hàng vạn đâu hỏi nối tiếp nhau trong đại não của Sunghoon. Cậu nhóc hỏi để làm gì? Điều tra thân thế? Cậu nhóc là thám tử tư hay do ai sai khiến?

"Vào thẳng vấn đề đi Riki. Em làm tim tôi đau lắm rồi đấy" Park Sunghoon thật sự đã quá đau đầu với chuyện người yêu cũ, giờ lại vướng phải cậu bạn học sinh cứ mập mờ thế này. Nội tâm cậu gào thét cần được giải thoát, ngay lập tức!

"Thì vấn đề của em là vậy đó. Thầy ở một mình hay ở với ai?"

"Này Nishimura Riki, em đang hỏi đến vấn đề riêng tư của người khác đấy"

"Hyung?"

Sim Jaeyun không nhanh không chậm sải bước lại gần. Khuôn mặt gã hơi tối, ánh mắt cũng chẳng thân thiện gì cho cam, từ đầu đến cuối chỉ đăm đăm nhìn vào Sunghoon mà biểu đạt mọi cảm xúc. Có lẽ gã vừa tan làm, mái tóc hơi rối cùng chiếc cà vạt nới lỏng khiến Jaeyun trở nên phóng khoáng và đôi phần "xấu xa".

"Chuyện của anh sao?" Riki lên tiếng, trông nó có vẻ giận dỗi lắm.

"Ừ, chuyện của anh. Xin chào, rất vui khi gặp lại thầy" Sim Jaeyun hướng về cậu, đưa bàn tay của mình kèm một lời chào rất lịch thiệp, nhưng trong mắt Sunghoon, cậu chỉ muốn đá tên này bay đi càng xa thì càng tốt.

"Còn tôi thì không vui khi gặp lại cậu" Trực tiếp bỏ qua cái bắt tay xã giao, cậu buông lời phũ phàng với gã. Dường như trong giây lát, Sunghoon thấy Sim Jaeyun mỉm cười. Nụ cười ấy như kéo lại thời khắc lần chạm mặt đặc biệt của cả hai. Ngày trước, bọn họ vốn đã có xích mích nhỏ trong buổi đầu nhập học, sau lại vô tình học chung một lớp. Cũng chính Sim Jaeyun là người đã khởi đầu chuyện giảng hoà và đương nhiên cậu sẽ là người hoàn toàn phản đối. Gã ngỏ ý bắt tay, cậu gạt phăng đi ước nguyện - đó là một dấu mốc của kỷ niệm, một câu chuyện nhỏ trong mối tình cũ. Bây giờ nó đang được lặp lại, ngay trước mắt Park Sunghoon.

"Nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép, em về cẩn thận đấy Riki"

Cho đến khi Sunghoon đã đi xa được một đoạn, Sim Jaeyun vẫn đứng ở đấy. Thở dài, gã lặng lẽ hỏi "Anh vô hình rồi hả Riki?"

Cậu nhóc nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, gã lại nói tiếp "Sunghoon chỉ nhắc em về cẩn thận thôi, không có anh"

Như vỡ lẽ, Riki huých nhẹ Jaeyun. "Buổi sáng còn muốn làm tổn thương thầy sao đến chiều lại tổn thương vì thầy không để ý thế? Anh là chong chóng à? Quay có chóng mặt không?"

Thấy Jaeyun không tiếp lời, cậu nhóc biết cả hai người họ đã từng có một mối quan hệ nào đó. Cho dù đã tan vỡ, nhưng vẫn không thể triệt để biến mất khỏi cuộc đời nhau. Riki cười nhạt, giọng nói của nó pha thêm chút bỡn cợt "Anh có thật lòng muốn hủy hoại thầy như lời anh nói không đấy?"

"Nên nhớ là em đang ở nhà anh, ăn nói lấc cấc là anh cho ra ngoài khỏi than thở nhé" Jaeyun đẩy nhẹ trán nó, cảnh cáo.

"Sống vậy bảo sao bị lơ, nhờ phước anh mà em không hỏi được thầy rồi đấy" Nishimura Riki bỗng như cái bánh tráng nhúng nước, nó ỉu xìu khi nhớ đến mục đích vừa rồi còn chưa thực hiện được. Bất chợt, Riki lại dậm chân nhỏng nhẽo với người anh họ tính tình khó ưa.

"Sao phải đi hỏi người ta?"

"Vậy thì đi hỏi anh hả?" Ánh mắt của nó bỗng trở nên tinh tường. Sim Jaeyun hơi giật mình lãng tránh, thầm nghĩ không biết Riki là em họ mình hay là cái camera quan sát nữa. Khẽ đánh vào vai nó, Sim Jaeyun hắng giọng. "Đi về, muộn đến nơi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top