Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03. Không phải oan gia ngõ hẹp mới vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười hai.

Tuyết rơi, chạm khẽ vào trái tim nhẹ bẫng trong lòng người niên thiếu. Nhịp đập của nó chập chờn như ngọn đèn cầy người ta treo trước quán nước, chẳng ai biết được trái tim kia liệu còn mảnh ước mơ rực rỡ nào nữa hay không. Tuổi hai lăm của Sunghoon hoá ra cũng bình thường như thế. Mở mắt chạy theo công việc, nhắm mắt lại soạn cho xong giáo án. Một tuần được hai ngày nghỉ lại dành đi tập huấn hơn một nửa. Ước mơ lớn nhất đã chạm tay rồi, cũng chẳng cao xa như Sunghoon từng ngóng trông. Hiện tại, Park Sunghoon chưa tìm được lý do để tiếp tục nhiệt huyết với thời trẻ nữa.

Nếu có ai đó hỏi về tình yêu, hẳn cậu cũng chỉ cười trừ cho qua mà thôi. Vì hình như đã hơn ba năm rồi, Sunghoon không còn cảm giác muốn yêu và được yêu nữa. Năm đó, là Sunghoon hạ quyết tâm buông tay Sim Jaeyun, là Sunghoon dửng dưng trước mối tình đầu năm năm đẹp như truyện cổ tích. Tại sao ấy nhỉ?

Có lẽ bởi Park Sunghoon đã cạn tình rồi.

Càng trưởng thành, quan điểm về tình yêu của bọn họ càng thay đổi. Tình yêu với Sim Jaeyun là hy sinh tất cả cho người kia. Nhưng gã quên hỏi rằng liệu đối phương có sẵn sàng đón nhận hết tất thảy sự cho đi ấy. Còn với Park Sunghoon lại là cả hai đều có công bằng và hạnh phúc. Và chính cậu cũng không biết trên đời không điều gì là hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai. ngay cả trong tình yêu cũng thế, không có sự công bằng tuyệt đối.

Cả Jaeyun và Sunghoon đều như con thiêu thân lao đầu theo suy nghĩ của chính mình, cả hai vô tình bỏ quên lẫn nhau, bỏ quên những gì nguyên bản của mối tình đẹp nhất.

Suy cho cùng, ngay từ đầu họ đã không chung lý tưởng, càng cố gắng thì lại chẳng đâu vào đâu.

Sim Jaeyun và Park Sunghoon bên nhau hết 3 năm cấp ba và hơn 2 năm đại học. Yêu đương 5 năm, dường như cái cần biết cũng biết, cái cần hiểu cũng đã hiểu. Thế mà, càng gắn bó như vậy, cả hai lại thấy có đôi phần xa cách. Có lẽ tình yêu được đem chia làm ba giai đoạn, tìm hiểu - yêu - thấu hiểu. Vậy mà, bọn họ chỉ có thể dừng lại tại yêu thôi. Không có ai trong hai người chiến thắng được thăng trầm của ái tình, hoặc có thể là cả hai đã thua ngay sau khi kết thúc ván bài đầu tiên.

Những tháng ngày mệt mỏi nhất của Sunghoon có lẽ là yêu nhưng không thật sự yêu. Còn Jaeyun chính là không thể không tiếp tục níu kéo vì bóng hình quen thuộc đã là nơi an toàn nhất. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, như số phận đã an bài từ rất lâu rồi. Hai người họ cãi nhau một trận lớn, chỉ vì một lý do nhỏ nhặt, là do Jaeyun chở Sunghoon đi nhầm quán ăn. Nhưng cả hai đều biết rằng, họ không cãi vì điều này. Sau ngày hôm đó, mọi thứ càng trở nên rối rắm như một mối tơ vò. Sunghoon bắt đầu lạnh nhạt với mối quan hệ, còn Jaeyun cũng đã thiếu đi sự kiên nhẫn với người kia. Họ cứ nỗ lực bám víu lấy nhau bởi gọng kìm của hai chữ trách nhiệm. Để rồi, bọn họ quên mất trong trái tim non nớt kia, là tình yêu vẫn đang chờ để thêm một lần bùng cháy. Bọn họ đã quên mất, bản thân mình vẫn yêu người kia đến nhường nào.

Ngày mà Sunghoon bước ra khỏi cửa nhà, Sim Jaeyun bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Những giây phút hạnh phúc nhất như hoá thành một đoạn băng cũ kỹ chạy qua đầu gã. Sunghoon là nghệ sĩ, còn gã là khán giả, cậu đứng trên sân khấu và gã trở thành vị khách duy nhất của buổi kịch tình. Sim Jaeyun hối hận rồi. Vì đã tự buông lời làm tổn thương Sunghoon.

"Là em thay đổi trước. Đừng tưởng anh không biết em đang cố tình lạnh nhạt với anh. Em khóc để làm gì? Là lỗi của anh sao? Giờ anh phải dỗ dành em nữa, đúng chứ?"

"Em nói đúng, chúng ta không có kết quả đâu. Nên dừng thôi"

Còn Sunghoon cũng không dễ chịu là bao. Khi mà sống mũi đã cay nồng, khi mà giọt nước mắt vội vã rơi ra khỏi hốc mắt. Sunghoon đã bật khóc như một đứa trẻ, nhưng không còn ai dỗ dành cậu nữa. Không còn Sim Jaeyun sẵn sàng bao dung mọi sai lầm của cậu, không còn Sim Jaeyun ôm lấy những gai góc của cậu mà yêu thương, vỗ về nó.

Những tranh cãi ai đúng ai sai dường như trong thời khắc đó đã không còn quan trọng nữa. Vì bọn họ, đã tan vỡ đến mức khó mà chữa lành.

"Sunghoon"

Là tiếng nói thật quen phát ra bên lề kí ức.

"Em khóc sao? Sao lại đứng ở đây?" Sim Jaeyun chạy vội đến, đứng trước mặt Sunghoon, hình như gã cũng vừa đi vào con ngõ này thôi. Theo lời Jaeyun, Sunghoon đang đứng đây, và khóc. Thậm chí, bản thân cậu còn không biết mắt mình đã nhoè đi và bản thân đang thẩn thờ bên vỉa hè vắng vẻ từ bao giờ.

"Không, lạnh quá nên cay mắt thôi" Sunghoon gạt đi giọt nước mắt còn lưng chừng nơi viền mắt đỏ, vội vã như sợ rằng Jaeyun sẽ phát hiện điều gì.

"Cậu có chuyện gì phải ra ngoài sao?"

"Ừ, anh đi tìm Riki, bảo đi học thêm nhưng đợi mãi chưa thấy về, gọi điện thoại thì không nhấc máy. Dò định vị thì có tín hiệu ở đây"

Cậu gật gù, nghĩ ngợi rồi nói. "Để tôi đi tìm chung với cậu"

"Vậy, cảm ơn Sunghoon nhé"

Cả hai đi dọc theo đoạn đường rẽ sang phải bên hông quán nước nhỏ, ở đây vắng vẻ và có chút tối tăm. Thú thật, hơn 2 năm sống ở đây, chưa bao giờ Park Sunghoon đặt chân vào chỗ này.

"Kia là Riki đấy à?"

Dưới nền trời đỏ rực có một đám người chen chúc ở bức tường chắn lối ra. Nishimura Riki khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn đám con trai đến 5, 6 người mà cười nhẹ. Trên mặt nó bị trầy đôi chỗ, thế mà đôi mắt vẫn cứ hằn học nhìn thẳng không chút thiện chí.

"Nishimura Riki!"

"Ơ anh"

Sim Jaeyun tiến lại gần, đám người kia chẳng nói chẳng rằng kéo nhau chạy mất, nhanh đến nỗi Jaeyun còn tưởng bản thân mặc cảnh phục và tay thì cầm theo chiếc còng sắt lạnh lẽo.

"Em hay nhỉ, bảo đi học thêm mà đi đá đấm ở đây à?"

"Em đâu có, em đang bảo vệ người mà. Người đây nè" Riki nhích người sang một bên, lộ ra một cậu bạn nhỏ người. Em có mái tóc đen mượt, khuôn mặt hơi ửng đỏ và mắt mèo ươn ướt.

"Yang Jungwon?" Park Sunghoon từ sau lưng gã chạy vội lên, kéo Jungwon ra xem có đúng là đứa em nhà mình hay thẳng ất ơ nào.

"Làm cái gì ở đây thế? Tay chân thì què mà ham vui à?" Cậu phủi phủi vết bụt bám trên bột thạch cao đắp lên cánh tay phải, miệng không ngừng trách móc. "Mày chê xương gãy chưa đủ đúng không?"

"Em không có! Tự nhiên đang đi mua thì bị đám loi choi kia trêu mà" Yang Jungwon gân cổ lên, em nhăn mũi khi bị người anh cùng nhà mắng vô tội vạ.

"Thầy, thầy ơi. Đúng là em ấy bị đám kia trêu thầy ạ" Riki ngó đầu ra, lấy tay phủi luôn cả mấy cái lá cây vướng trên đầu Jungwon.

"Em cái đầu nhóc, thằng này nhỏ hơn thầy có 2 tuổi thôi. Hít khí trời sớm hơn Riki 5 năm đấy"

Nishimura Riki nín hẳn.

Nó quay sang nhìn người anh đang cố bụm miệng để không cười hùa, phát ghét đến sợ. Đến giờ nó vẫn chưa tin được, "em trai" trước mặt lại hơn tuổi, thảo nào khi bị ghẹo "em trai" cứ xưng anh với đám loi choi vừa chạy mất hút.

"Thôi, mày đi về với anh nhanh. Riki cũng vào nhà thầy đi, rửa sạch vết thương khéo nhiễm trùng"

"Còn anh Jaeyun ạ?"

Sim Jaeyun, kẻ vô hình bất đắc dĩ bỗng xuất hiện trong cuộc trò chuyện liền ngẩng lên nhìn Sunghoon, đôi mắt gã chớp chớp, trông kỳ lạ đến mức Sunghoon còn phải chửi thầm gớm chết.

"Em nghĩ cậu ta còn đi đâu được?"

Thế là hôm đó Sim Jaeyun trở thành vị khách không được mời của nhà người yêu cũ. Chẳng biết trong lòng gã đang xôn xao điều gì, chỉ thấy trên mặt gã bỗng tươi tỉnh hẳn ra. Cái điệu mặt mà Riki quyết tâm gọi là ngu vì tình.

Đến khi thấy Jaeyun đã yên vị tại sô pha nhà mình, Sunghoon vẫn luôn lầm bầm một câu rằng không phải oan gia ngõ hẹp mới vô tình gặp nhau.

Mà chính "tình cũ" lại là kiểu mở mắt ra sẽ thấy người kia ở trước mặt.

----
dạo này mình bận quá, xin lỗi mọi người rất nhiều TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top