Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

E.II.(32) Vẽ lại những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy giữa một cơn mộng mị nào đó, đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh, Sunghoon mệt mỏi dụi lại mắt mình để một lần nhìn lại căn phòng trọ trống trải đó.

Hình như Park Sunghoon vừa mơ thấy điều gì thực tồi tệ.

Giữa độ giao mùa, mưa đổ ào ào trôi đi hết thảy, ngoài trời lúc nào cũng một màu xám tối khó chịu như một thước phim cũ kĩ nào đó. Tivi và báo đài liên tục nhắc tên về một chiếc máy bay mang số hiệu kì lạ và những hành khách xấu số đi trên chuyến bay, bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Mọi thứ chẳng có gì rõ ràng, nhưng Park Sunghoon lại cảm thấy như thể mình biết rất rõ về nó, từ việc chiếc máy bay kia số hiệu bao nhiêu, ngày giờ khởi hành, thời gian mất tích, Park Sunghoon cảm tưởng như bản thân có thể ghi nhớ từng con số trong giấc mơ kia một, nhưng thực ra lại chẳng thể đưa ra được một con số cụ thể nào trong đầu lúc này.

Park Sunghoon nhớ khi ấy bản thân vẫn còn tần ngần đứng trước màn hình ti vi lớn dưới phòng khách, ngẩn ngơ nhìn thời sự đưa tin về mảnh vỡ của một chiếc máy bay nào đó. Chiếc quạt trần trên đầu phe phẩy qua lại, cây lau nhà trên tay đã ngã xuống đất từ bao giờ.

Bỗng dưng mọi thứ xoay chuyển, Sunghoon thấy mình đứng giữa cánh đồng xanh. Mênh mang nhìn về phía cuối đường chân trời, nơi có thứ ánh sáng màu hồng rực phủ lên tất thảy, cậu vẫn nhận ra con đê dài kéo dọc cánh đồng, nhưng ở xa thực xa. Chiếc cây xanh kì lạ vươn lên giữa  đồng, hôm nay ngập úng trong nước. Thân cây đã dần tróc vỏ, cánh lá xum xuê chẳng còn lại gì, chỉ có lá vàng heo hắt dập dềnh trên vũng nước mưa.

Sim Jaeyoon không còn đứng ở đó nữa.

Park Sunghoon không ý thức được mình đã khóc, cũng chắc chắn không thể biết được đã khóc từ bao giờ hay khóc vì điều gì. Sunghoon chỉ nhận ra bây giờ bản thân đang ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ con bật khóc giữa đêm sau khi vừa mơ thấy một giấc mơ gì kì lạ. Cái ồn ã của xe cộ ngoài đường không thể giấu nổi tiếng thút thít trong căn phòng chật hẹp. Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Sunghoon vùng dậy, tìm lại chiếc điện thoại của mình. Đôi bàn tay run rẩy lần tìm danh sách liên lạc trong danh bạ, Park Sunghoon nhớ ra mình đã chặn số người ấy từ rất lâu. Nhưng số điện thoại cũ của Jaeyoon thì chưa một lần cậu quên. Một dãy số vỏn vẹn mười kí tự, Park Sunghoon không dám lưu vào danh bạ vì sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà nhấn gọi cho người kia, chỉ dám viết ra một mảnh giấy nhỏ, nhét gọn trong ngăn cặp, thi thoảng vẫn bỏ ra nhìn ngắm, vân vê một hồi rồi lại cất đi, nhìn nhiều thì thành ra thuộc lòng.

Đầu dây bên kia không bắt máy.

Có lẽ Jaeyoon đã đổi số điện thoại rồi nhỉ.

Park Sunghoon nghĩ thế, chỉ vì không muốn bản thân phải nghĩ rằng trường hợp xấu nhất kia có thể xảy ra.

Tài khoản mạng xã hội của Jaeyoon từ trước đến nay chẳng đăng gì nhiều, bức ảnh gần đây nhất là một thứ gì đó tối đen như mực.

Một thoáng yên lặng, Park Sunghoon không biết phải làm gì tiếp theo. Chiếc đèn học phát ra thứ ánh sáng vàng vọt nhợt nhạt đến khó chịu, bên ngoài trời đang mưa, mưa rơi tí tách, lộp độp đập xuống mảnh tôn của mái nhà bên cạnh. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc Sunghoon bật dậy với chiếc điện thoại trên tay mà lao ra khỏi phòng giữa bầu trời đêm lạnh lẽo. Đến cả mảnh áo còn chẳng nhớ ra mà mặc vào, huống chi là mang theo ô?

Đường phố lúc một giờ sáng chẳng có mấy người, thi thoảng chỉ có một chiếc xe chở hàng nào đó chạy vụt qua. Thành phố buồn, buồn nhất về đêm. Nấp sau thứ ánh đèn điện lấp lánh hoa lệ ấy, biết bao nhiêu linh hồn lạc lõng như Park Sunghoon đang bơ vơ giữa đất trời?

Đêm mưa năm ấy, Park Sunghoon vội vã lao ra ngoài với chiếc xe đạp và mảnh áo mưa không đủ che hết người, cái lạnh len lỏi vào từng tế bào. Nhưng Park Sunghoon cũng chẳng hề hấn gì. Đêm nay trời mới ở thì thu muộn, đâu thể lạnh bằng cái lạnh của tháng riêng, buốt đến tận tâm hồn.

Park Sunghoon không biết mình đang đi đâu, định sẽ đi đâu, sẽ gặp ai, sẽ làm gì. Park Sunghoon chỉ chạy, chạy cho đến khi đôi chân mệt nhoài, đôi chân trần bê bết máu vì cát sỏi.

Điện thoại bỗng dưng đổ lên một hồi chuông thật dài, Park Sunghoon dùng chút sức lức cuối cùng của mình để bắt máy. Sunghoon không biết có phải mắt mình vì mệt quá mà nhòe đi không vì dãy số quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

"Alo?" Cố gắng điều khiển lại giọng nói của mình sau một khoảng dài thở hổn hển, Park Sunghoon cuối cùng cũng có thể nói ra hơi.

Bên kia chưa có ai trả lời.

Một giây,

Hai giây,

Rồi ba giây,...

Park Sunghoon nín nặng mong chờ một câu trả lời từ đầu dây bên kia.

"Sunghoon gọi tôi có chuyện gì?"

Nhẹ nhõm.

Sunghoon không thể bật ra nổi một hơi thở phào vì vẫn chưa thể hô hấp được một cách bình thường sau khi đã chạy một quãng đường dài.

"Sunghoon?"

"Không có gì, tôi chỉ bấm nhầm thôi, xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này."

"Park Sunghoon, đừng có nói dối!"

Sim Jaeyoon đáp lại một câu nhẹ tênh, cậu bối rối không biết phải trả lời thế nào.

"Cậu đang ở đâu?"

Lúc bấy giờ, Park Sunghoon mới bắt đầu nhìn lại đường xá xung quanh mình.

Lạ hoắc.

Park Sunghoon đang đứng ở một điểm dừng xe buýt nào đó, ánh đèn đường chỉ đủ để cho đôi mắt của cậu nhìn được mấy tòa nhà xung quanh, hoàn toàn không đọc ra được một địa chỉ nào cụ thể.

"Đang ở đâu?!"

"Tôi..."

"Gửi định vị đi!!" Sim Jaeyoon bỗng dưng quát vào điện thoại rất lớn như thể đang thúc giục điều gì rất khẩn cấp.

Sunghoon nghĩ mình điên rồi. Cậu đã lao đầu chạy như điên khi trong đầu chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc đi tìm Sim Jaeyoon.

"Cậu bật camera lên xem nào!" Trong điện thoại, Jaeyoon luống cuống nói một tràng dài, Sunghoon chẳng nghe hết được. Park Sunghoon để những gì Jaeyoon nói chạy ngang qua đầu mà đứng ngẩn ngơ nhìn tòa nhà phía trước mặt đến biển quảng cáo cũng vừa mới tắt phụt đi.

Cho đến khi giật mình vì tiếng Jaeyoon gọi, Sunghoon mới để ý thấy cuộc gọi kia đã kéo dài được gần nửa tiếng.

Có lẽ sau đó, Park Sunghoon hoàn toàn không ý thức được điều gì đã xảy ra tiếp theo, chỉ biết ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu đang ở một căn phòng nào đó lạ hoắc. Sunghoon bị đánh thức vì cảm giác đè nặng ở dưới chân. Khẽ ngóc đầu dậy, cậu nhận ra một bên chân mình đã tê mỏi đến mức không còn cảm giác gì, thì ra là do có người đè lên. Jaeyoon ngồi dưới đất, đầu gục lên nửa đùi cậu, vẫn đang ngủ.

Park Sunghoon không biết cảm xúc thực sự của mình khi ấy là gì. Có lẽ là mừng vì Jaeyoon vẫn ở đây, mừng vì Jaeyoon vẫn còn nguyên vẹn, mừng vì giấc mơ kì lạ kia thực ra vẫn chỉ là một giấc mơ. Nhưng Park Sunghoon tiếc, tiếc vì hai đứa chẳng thể được như trước kia, dù Sim Jaeyoon đang ngồi đây, ngủ một giấc ngon lành bên đùi cậu. Park Sunghoon lại bẽ bàng nhiều hơn, dù trước kia hai đứa vẫn ngủ cùng nhau, Jaeyoon bây giờ lại không dám nằm trên giường ngủ cùng cậu mà ngồi gục dưới đất. Có lẽ Sunghoon thật sự đã tự vạch ra một dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai rồi.

Phía bên dưới khẽ động đậy, cuối cùng Jaeyoon cũng tỉnh rồi. Còn Sunghoon lại luống cuống không biết phải làm sau, cậu vội vàng nhắm mặt lại.

Jaeyoon dậy, cũng không ồn ào lắm, chỉ khẽ khàng dọn dẹp thứ gì đó rồi nói chuyện to nhỏ với cậu bạn cùng phòng cũng vừa mới thức dậy. Sunghoon nghe loáng thoáng được vài câu hỏi về chuyến bay trở về Úc vào ngày mai, trong đầu bỗng dưng hiện lại giấc mơ kì lạ đó.

Cậu bạn cùng phòng với Jaeyoon thức dậy nhưng hơi ồn ào một chút, cậu ta lịch kịch tìm đồ đạc, đi đi lại lại một lúc khá lâu rồi sau đó thì có tiếng cạch cửa, có lẽ cậu ấy đã ra ngoài hẳn rồi. Sau khi chắc chắn rằng không còn ai trong phòng, Sunghoon mới dám mở mắt ra.

"Cậu dậy rồi à?" Jaeyoon nhẹ nhàng bước ra từ nhà vệ sinh, lướt ngang qua giường, đi thẳng đến chiếc va li quần áo để ở góc phòng, tự nhiên như thể chuyện kì cục đêm qua không hề xảy ra. "Chân Sunghoon có còn đau không?"

Cậu ậm ừ trả lời, khẽ cúi mặt xuống để chẳng may hai đứa có vô tình nhìn nhau thì sẽ không bị khó xử. Jaeyoon nhắc đến chân, Sunghoon mới nhận ra dưới bàn chân mình có chút là lạ, thì ra đêm qua, Jaeyoon đã băng mấy vết thương vào cho cậu rồi.

"Lần sau đừng ra ngoài vào lúc đêm hôm như thế, nếu hôm qua tôi đang ở Úc thì Sunghoon làm thế nào?" Hôm nay có vẻ Jaeyoon nói nhiều hơn bình thường một chút, giọng cậu ấy đều đều đều đều trong khi tay vẫn bận rộn với túi đồ trên mặt bàn gỗ sáng loáng. "Sunghoon cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân mình đi chứ, tôi cũng đâu thể ở bên cạnh những lúc Sunghoon ốm được?"

"Cậu gầy đi nhiều lắm đấy, ăn uống đầy đủ vào, phải tập ăn rau đi chứ, cậu cứ mãi như vậy thì không ổn đâu." Giọng Jaeyoon vẫn đều đều bên tai, Park Sunghoon lại không biết mình đã khóc từ bao giờ. Hình như dạo gần đây, cậu đã khóc hơi nhiều.

"Có cái gì khó khăn thì phải nói với mọi người, đừng có lúc nào cũng tự xử lí, một mình cậu gánh vác làm sao hết được? Có chuyện gì buồn thì gọi điện về cho mẹ mà kể lể, mà khóc, ngồi khóc một mình thì ai hiểu cho?"

Sim Jaeyoon nói rất nhiều, dặn dò rất nhiều như thể đó là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau. Chiếc vali trong góc phòng đã sẵn sàng, ngày mai, Jaeyoon sẽ thực sự trở về Úc. Và từ nay về sau, chẳng thể biết được liệu hai đứa có bằng một cách kì diệu nào đó mà vô tình gặp lại nhau được hay không.

"Park Sunghoon, đừng có lúc nào cũng hiền hiền mà chịu đựng như thế nữa, không thích thì nói là không thích, thích thì nói là thích, đừng có sợ mất lòng ai, cũng đừng lo lắng người ta nghĩ gì về mình."

Chẳng biết trong lời nói của Sim Jaeyoon có gì, Sunghoon chỉ thấy nước mắt lã chã rơi, dồn dập hơn trước.

Jaeyoon đi đến, khẽ đặt chiếc cốc thủy tinh xuống mặt bàn bằng kính để âm thanh phát ra lạch cạch. Không ôm cậu vào lòng như trước nữa, Jaeyoon chỉ khẽ cúi xuống, một tay đỡ lấy cằm cậu, một tay dùng khăn giấy, khẽ lau đi gò má đã ướt nhoèn.

Hình như Jaeyoon cũng khóc, vì Sunghoon nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra đâu đây.

"Tôi có làm gì đâu mà khóc? Nín đi! Dù sao cũng chẳng thể ôm cậu được." Jaeyoon vứt tờ khăn giấy vào thùng rác rồi đứng thẳng dậy. "Uống nước vào đi cho tỉnh ngủ, tôi đi ra xuống dưới lấy đồ ăn sáng cho cậu. Bàn chải đánh răng mới ở đầu giường, đợi chút nữa lên tôi lấy nước cho cậu."

Chẳng thể im lặng được nữa, Sunghoon mặc kệ bàn chân đau nhức của mình mà vùng dậy, ôm chầm lấy Sim Jaeyoon chẳng vì một lí do gì.

Jaeyoon có vẻ bất ngờ vì cái ôm lắm. Cậu ấy đờ người ra một chút rồi mới vòng tay qua ôm lại.

"S..sao...?"

"Jaeyoon...ở lại đây được không?"

"Tôi chỉ đi xuống..."

"Ở lại đây, đừng về Úc, nhé?" Sunghoon biết ngôn ngữ lúc bấy giờ của cậu đang không ổn đỉnh, mọi thứ định nói ra loạn lên hết cả. "Đừng về, ở đây, tôi xin lỗi, xin lỗi Jaeyoon!"

Sim Jaeyoon đã chững người lại ở khoảnh khắc đó. Vì thực tình, chẳng có lí do nào khiến cho Jaeyoon không muốn ở lại.

"Ngồi xuống đây đi." Jaeyoon thở hắt một hơi rồi bảo cậu ngồi xuống giường. Cậu ấy cũng ngồi xuống, nhưng ngồi xuống sàn nhà.

Park Sunghoon đã nín lặng mong chờ một điều gì đó thực mong manh như cách người ta nín thở khi xếp những lá bài mỏng dính thành một hình thù gì đó.

Jaeyoon nhẹ nhàng đặt một bàn chân của cậu lên đầu gối mình rồi cúi xuống, tỉ mẩn buộc lại mảnh băng trắng đã bị tuột ra từ bao giờ.

"Đừng chạy lung tung, mày không thấy đau à?"

Cậu bẽn lẽn lắc đầu như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì. Jaeyoon bật cười rồi lại cố gắng nén tiếng cười trong lòng, khẽ xoa lên mái tóc tối bù của cậu rồi đứng dậy.

"Về đâu được chứ? Chẳng phải nhà tao ở đây hay sao?"

"Sunghoon từ giờ đừng một mình gánh vác mọi thứ nữa, tao không thích thế, không thích cái cách mày một mình gồng gánh như thế, không thích mày một mình cố gắng tìm cách giải quyết mọi chuyện, không thích mày giấu diếm chuyện gì với tao."

"Có chuyện gì thì phải nói ra, chẳng biết liệu rằng tao có thể giúp được thêm gì không, nhưng ít nhất, chúng ta có hai người cùng nhau suy nghĩ để tìm ra giải pháp."

Sunghoon cảm nhận được những câu nói kia, từ tận sâu trong đáy lòng, chứ không phải là những câu nói tầm phào mà những người yêu nhau thường hay nói.

Jaeyoon nhét vào tay cậu một thanh kẹo dâu thực quen mắt rồi nhìn lên.

"Tao cũng thích Sunghoon, thích từ năm mười tám tuổi cho đến bây giờ. Xin lỗi mày, vì suốt hai năm qua..." Xin lỗi vì tất cả những gì Park Sunghoon đã phải trải qua mà Sim Jaeyoon không hề ở bên cạnh, không hề có mặt, không hề chứng kiến. " Xin lỗi vì không thể khiến tình đầu của mày đẹp như mơ, nhưng tình cuối của tao với mày thì chắc chắn phải đẹp."

"Sunghoon có biết vì sao tao vẫn chưa đổi số điện thoại không? Vì tao đợi Sunghoon gọi..."

"Park Sunghoon, tao biết không có chuyện gương vỡ lại lành, nhưng chúng mình có thể mua một cái mới."

Sim Jaeyoon sẽ không rời đi đâu hết, bởi vì ở đất nước này, thành phố này có Park Sunghoon, vì ở đây có nhà.

Có lẽ đêm nay, một giấc mơ tuyệt đẹp nào đó sẽ xóa nhòa đi giấc mơ kì lạ vào đêm qua kia. Có lẽ từ đêm nay, Park Sunghoon sẽ không tỉnh dậy lúc nửa đêm nữa, hoặc có chăng, khi tỉnh dậy cũng sẽ có người ở bên rồi.

"And why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours."



_____

END.

Đây là một cái kết, hơi dài hơn so với dự tính ban đầu của mình...
Câu chuyện về Park Sunghoon và Sim Jaeyoon rơi vào tình yêu có lẽ đến đây là đủ, vì hai đứa tìm thấy nhau rồi.
Còn ngoại truyện thì xin mời bạn đi sang Cẩm nang nuôi cún he=))) Thi thoảng hứng lên một chút thì mình sẽ viết ra một cái ngoại truyện, nên ngoại truyện này không giới hạn số chương đâu.
Khi có thời gian, mình sẽ beta lại fic, xin lỗi vì sự khó chịu mà những lỗi chính tả đem lại.
Ỳe, và cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top