Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

hôm nay là ngày thứ 7, jungwon hí hửng đi trên đường, nụ cười trên môi vẫn chưa thể nào ngừng được

thực ra hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ và cũng là ngày sinh nhật của mẹ, jungwon muốn mua quà về tặng ba mẹ mình

jungwon là người rất là khó chọn quà, jungwon muốn mua một món quà gì đó thật là ý nghĩa. liếc nhìn một hồi, jungwon dừng lại một bộ ấm chén gốm sứ thiết kế một cách nhỏ gọn đặt trên bàn. vì có lần jungwon hỏi ba tại sao cả ba và mẹ đều thích bộ ấm chén

ba jungwon nói rằng vì cả hai rất thích uống trà, vị của trà giống như vị của cuộc đời, thoang thoảng mùi thơm nhưng uống vào đắng chát rồi cuối cùng lại đọng một vị ngọt ở đầu lưỡi, cũng giống như khi xưa, ba mẹ jungwon đã tự làm đau bản thân và cuối cùng họ đã sống cùng nhau hạnh phúc cho đến bây giờ

jungwon cười nhớ lại những lời ba từng nói, nhóc nhờ chị nhân viên gói lại thật đẹp. jungwon thanh toán xong lễ phép cúi đầu chào rời đi

đến một cửa tiệm khác, jungwon biết mẹ mình rất thích mặc áo len nên đã đi vào mua một chiếc áo lên đơn giản và không mấy sặc sở, họa tiết được trưng bày đơn giản không cầu kì. jungwon cầm áo đến quầy thanh toán, ổn thỏa xong hết cúi đầu chào đi về

đang chân bước chân sáo hí hửng, không may đụng trúng ai đó khiến jungwon bị té tại chỗ. cũng may là té nhẹ nên bộ ấm chén không bị vỡ ra. nhìn lên xem là ai thì vô tình bị người đó kéo chạy đi thật nhanh khiến jungwon ngỡ ngàng. tự dưng lại vào rơi tình cảnh chạy điền kinh như thế này

jungwon cố gắng nhăn mặt nhìn xem là tên nào giở trò nhưng mãi không nhận diện được là ai

tên kia kéo vào một góc hẻm vắng mà không ai biết. cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, jungwon nhìn lên xem là tên nào dám giở trò để còn xoay cú đá vài mặt tên đó nữa

"này...anh jay?"

jungwon hùng hổ nhưng khi nhìn thấy jay quay qua mới nhận ra. jay lạnh lùng chẳng trả lời gì cả, bàn tay cũng buông ra

ban nãy jay bị đám người vệ sĩ gia đình đi bắt anh về. lúc nãy vì lỡ đụng trúng ai đó, jay không muốn người đó bị bắt lại rồi hỏi đủ thứ không tha nên mới làm thế

"xin lỗi"

"không sao, mà sao anh lại phải chạy như ma đuổi thế?"

jungwon thắc mắc

"không có gì"

èo, người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết, kiệm lời thật chẳng nói quá được 5 chữ

jungwon chẳng nói gì nữa, chỉ tạm biệt một cậu rồi quay đầu bỏ đi. dù gì cũng chẳng có chuyện gì cả

nhưng đi một đoạn đường, jungwon cảm nhận như ai đó đang đi đằng sau, quay lại thì thấy jay đang đứng giả vờ nhìn đường ngó dọc ngó ngang. jungwon nghĩ chắc jay đi cùng đường với cậu nên cũng không để ý đi tiếp. nhưng thấy jay cứ đằng sau đi với mình mãi. jungwon đi tới chỗ jay

"anh jay, sao anh cứ đi theo em hoài vậy?"

"a-anh làm gì có"

jay ngượng ngùng quay đi

"thế anh đi vào ngõ này làm gì?"

jungwon hỏi jay, vốn dĩ đây là đường vào nhà jungwon, trong cái ngõ này chỉ có một căn nhà của gia đình cậu đâu còn chỗ nào nữa đâu chứ

"à-à thực ra...anh muốn..."

"sao mặt anh đỏ vậy? anh bị sốt hả?"

jungwon nhìn thấy gương mặt cứ đỏ ửng lên khiến jungwon lo lắng

jay nghe jungwon nói như thế lại càng đỏ lên. thực ra anh đang ngại đấy, sao cậu nhóc này ngây thơ đến vậy thế

"anh muốn mời em đi ăn"

"đi ăn á?"

nghe lời mời của jay, jungwon khá bất ngờ, cậu không nghĩ đến việc này

"nếu không được thì hôm khác vậy"

jay thấy thế quay đầu định đi

"anh jay, hay là anh vào nhà em chơi đi"

"hả?"

jay quay lại nhìn jungwon, cậu đứng nhìn anh ngây ngô cười, gì vậy? anh rủ cậu đi ăn mà, sao cậu bạo rủ anh vào nhà vậy?

"anh vào nhà em chơi đi, giờ cũng trưa rồi, vào nhà em ăn bữa cơm rồi về, ra ngoài ăn thì tốn kém lắm"

"c-cậu nói thật á"

"em nói thiệt mà, đi thôi"

jungwon đi tới kéo tay anh đi về nhà, jay nhìn cậu nắm tay mặt đỏ hơn, tim cứ đập mạnh, thật ra anh bị sao mà cứ ngại mãi vậy

jungwon cứ thoải mái mà nắm cổ tay anh đi về nhà mình. cậu nào biết được vị đằng sau mặt đỏ tim đập bừng bừng chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top