Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng mà bà ba chẳng lúc nào yên phận cứ léo nhéo đi theo đòi ông cho chụp chung. Cứ bị bà nội bỏ ở nhà hoài mà chẳng tởn. Năm nay lại còn mang thêm bào thai. Nên là cứ ở nhà tốt hơn.

***
"Cậu ơi, cậu bận cái nào để em soạn theo?". Thành Huấn ngồi trên ghế bành, kế bên là cái vali cỡ vừa.

"Đã bảo gọi như nào, em kêu cậu nghe cứ như người lạ" Tại Luân buồn Tại Luân hỏng nói.(︶︹︺)

"Em không quen mà"

"Dị em có thương tui hong"

"Dạ...có" Sau tất cả thì em thấy em cũng động lòng mà

"Tui cũng thương em, hai đứa mình thương nhau...yêu nhau. Có gì đâu mà hong quen". Tui thì thích em từ hôm đó rồi.

"Dạ...anh". Vệt đỏ tràn lan từ gò má tới cả hai tai của em. Ngại, thật sự dù là có gì đi nữa thì vẫn ngại a~

Nói không ngoa chứ cả tuần nay cậu hai cứ ru rú trong buồng dí vợ quài đa. Lâu lâu còn nghe em cười mấy tiếng khanh khách nữa. Lâu lâu thì nghe cả hai vợ chồng cười hihi haha.

Rồi cả tuần này Thành Huấn bị Tại Luân chăm như con. Da dẻ vốn trắng toát nay đã thêm hồng hào. Người còn có thêm da thịt. Thêm mấy tuần nữa chắt mặt véo ra sữa luôn quá.

Sau có một tuần mà Thành Huấn xanh xao trước kia lại trở thành một em bé trắng tròn như này. Tại Luân cảm thấy thành tựu lắm luôn.

"Dạ hai cậu xuống ăn cơm trưa ạaa " Thằng  Nguyên bên ngoài réo vô. Cái nết hết nói.

"Được rồi, đi thôi" Tại Luân rốt cuộc cũng tha em. Hai người cứ như hai con chim nhỏ vậy, nhí nhố vui vẻ biết bao.

"Ai nha, xuống rồi à?" Mới xuống mà bà ba bả đã móc mỉa rồi.

"Dạ con chậm trễ, xin lỗi cả nhà" Tại Luân cũng không quan tâm bà ta lắm. Vì nể tình em gái nên mới không cho người ta thấy bộ mặt thật của bà ta.

"Mau ngồi vào đi" Bà cả giục hai đứa ngồi xuống. Bà cả với ông sau khi đi chuyến đó về càng quý Thành Huấn nhiều hơn nữa. Vì vớ trúng em coi như vớ dính vàng rồi.

Hai đứa cứ ngọt ngào dùng bữa mà quên mất có nhiều hơn một cặp mắt khó chịu đang quan sát hai người.

Giờ cơm trưa qua nhanh. Bây giờ Tại Luân đang ở trong buồng của ông Hội đồng.

Chỉ hai người thôi.

"Cha cho con đó, mang theo bên người." Nói rồi ổng từ trong ngăn kéo lấy ra một khối hợp kim nặng tay.

"Cái này con chắc là không cần dùng đâu." Tại Luân nâng vật kia lên nghía qua một lượt rồi nói.

"Sao lại chắc như vậy" Ông Hội đồng nâng gọng kính sáng lóa, đôi mắt thăng trầm dõi theo từng hơi thở của cậu.

"Con không đắc tội dới ai tới nỗi phải mang súng phòng thân" Dòng chứ lảnh lót nhảy ra khỏi miệng. Cậu chỉ nói sự thật thôi.

"Con không nhưng ta thì có. Nhà này trên dưới chỉ có một mình con nối dõi. Thế nên con và vợ con là điều quan trọng". Ông Hội đồng nhấp nhẹ ít trà ấm.

"Được thôi". Nói xong Tại Luân kính cẩn cúi đầu đi ra khỏi buồng. Thật sự cậu không coi thường khả năng của bản thân. Cậu đã từng tham gia khóa quân sự, chỉ lo cho an nguy của vợ nhỏ kế bên mà thôi.

***

Hôm nay là ngày mọi người lên thuyền ra đảo chơi. Tất cả được sắp xếp kĩ càng hết rồi. Mọi người đều có mặt tại nhà của bà nội.

Ở đây có nhiều người mà em không hề biết.

"Tại Luân dới vợ đó hả con. Haha" Một người phụ nữ từ xa đi tới. Bên cạnh còn dắt theo một cậu con trai, coi bộ nhỏ tuổi hơn cả Thành Huấn nữa là.

"Con chào bác, lâu quá không gặp. Chào tiểu Vũ nga".

"Chào hai anh". Đứa nhỏ dễ thương bên cạnh đúng là muốn kéo em mất hồn theo luôn. Chỉ là vì em thích mấy thứ dễ thương cực.

Thằng bé này lại có hai cái má siu yêu. Thằng bé này dới thằng Nguyên mà sáp lại, ta nói dễ thương gấp hai lần.

Mà nếu em sáp dô chung là dễ thương  gấp 3 lần luôn. Tại Luân nghĩ vậy ó.

"Chị hai, quên em à?" Một người nữa lại xuất hiện.

"Chỉ là em không đủ đặc biệt để chị nhớ thôi em à."

Hai người này theo Tại Luân nói cho em thì chính là cô ruột và bác ruột của cậu. Ông Hội đồng là con thứ. Nhưng là con trai duy nhất.

Bác hai thì tên Dung, cô út thì tên Hạnh. Nhưng mà bà út từ nhỏ tới giờ luôn ăn cơ trên bà hai. Lúc nào cũng phải hơn mới chịu.

Nói chung là trong dòng họ. Mà không ai ưa ai. Tham gia chỉ vì mong được chia chút ít khi bà nội qua đời. Nhưng dễ dầu gì.

Thế nên từ nhỏ Tại Luân đã phải rời xa nơi rối ren này. Suy cho cùng thì ông Hội đồng luôn nghĩ cho đứa con trai độc tôn này.

"Thôi thôi, mấy cái đứa này mau chuẩn bị ra bến." Bà nội thấy không khí hơi u uất nên ra tay giải vây.

Chuyến lần này có nhà Hội đồng tất thảy 6 mạng. Ông và bà cả bà hai, hai vợ chồng mới cưới và cô ba Hiền.

Bác hai thì chỉ có bác và Thiện Vũ, là con của bác. Vì bác theo chủ nghĩa tự do, không thích bị chồng gò bó nên một mình nuôi Thiện Vũ, hay gọi là mẹ đơn thân. Dù vậy, thì bác cũng có ăn học đàng hoàng. Lúc nào cũng có tài chính trong tay. Một mình làm chủ nhà Băng (bank). Thiện Vũ nhỏ hơn Thành Huấn 1 tuổi nhưng vai vế vẫn là anh, cũng do được bác với ông cho phép nên gọi em và cậu là anh suốt thôi.

Cô út thì đi chung với chồng và con gái nhỏ. Chồng này là đời chồng thứ hai, con cũng là con thứ hai. Chú út coi bộ chỉ lớn hơn Tại Luân vài tuổi. Sắc vóc nam tính dữ, chững chạc. Hai người cùng nhau đang làm chủ chuỗi nhà nghĩ cao cấp.

Tổng cộng chuyến này đi mười hai người, thêm 3 đứa gia đinh theo hầu. Hết thảy 15.

________

Tui lại ngoi lên đêyyyyy. Mấy bữa gài cứ nhứt nhứt cái đầu nên khum viết đó. Nhưn nay thì hết gòi nè.(^∇^)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top