Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đợi thuyền hơn nữa tiếng thì cuối cùng cũng lên được thuyền. Ở thời điểm này mà đi chơi đảo thì hơi cực. Trời sáng thì nắng đêm thì rét. Chủ yếu vì bà nội nghe mấy bà bạn nói là cái đảo này có bãi đá đẹp, nên muốn có bộ ảnh gia đình cùng cháu dâu mới cưới. Thế là giờ này mọi người mới có cơ hội này.

Lên thuyền Tại Luân chả nể mặt, ai lôi em vào phòng ngủ trên thuyền.

"Nội! Con xí phòng này trước "

"Rồi gấp gì mà kéo thằng nhỏ đi dữ vậy, chậm một chút!" Bà nội hét toáng, thuyền thì chập chờn mà lôi như vậy gặp tao là tao cắm đầu rồi.

"Anhhhh, chạy dữ vậy. Chậm chút."

Cạch

Tại Luân mở cửa kéo em vào phòng, sau đó liền móc trong túi quần ra một cái hộp bé bé.

Tại Luân để em ngồi trên ghế, còn bản thân thì đứng thẳng, hai tay giơ lên chiếc nhẫn sáng lóa.

"Anh đặc biệt tặng em đó" Trên tay cậu là chiếc nhẫn bạc bên trong còn có khắc tên của hai người.

"Sao anh lại đặc biệt tặng em?" Thành Huấn cũng bất ngờ. Tự nhiên tặng quà dị.

"Đây như là trái tim của anh. Bây giờ em đeo nó thì coi như em đang giữ trái tim này." Tại Luân biết có thể em không hiểu hết những lời đường mật này. Nhưng cậu thật lòng đem cả tâm tình gửi vào câu từ này vì chẳng có điều gì nói lên cảm xúc trái tim Tại Luân bây giờ cả.

"Em xứng đáng nắm giữ cả trái tim của anh luôn à?" Tự khi bước vào gia trang này, em luôn nghĩ về những tình huống tiêu cực.

Nhưng hình như có Tại Luân trong đời. Em như bước ra khỏi mớ bòng bong này. Tại Luân không phải Mặt Trời nhưng Tại Luân là ánh sáng của em. Và dường như không hề quá sớm để nói điều đó. Em tin tưởng bản thân chọn đúng và tin tưởng vào sự che chở mà cậu dành cho em.

"Tại sao không." Tại Luân nắm lấy đôi tay thẳng tấp của em. Từ từ xỏ chiếc nhân tinh xảo vào ngón áp út của bàn tay trái. Ngay thời khắc đó, dù trái tim không chung nhịp đập, nhưng cả hai đều đã trao cả linh hồn cho đối phương mất rồi.

Có thể khung cảnh này không quá đỗi ngọt ngào. Nhưng nó lại là khung cảnh ngọt ngào nhất trong mắt bà nội.

Nảy giờ nội rình, nội thấy hết trơn.

"E hèm..e hèm. Không biết có ai tiếp bà già này hông ta?"

_____________________

Heloooo, lâu dữ lắm r tui mới ngoi lên, sorry nhìu nhìu. Một phần là do tui bận học ( tui đạt giải ba hsg NV cấp huyện các bẹn ạ, đang ôn thi thành phố). Một phần là tui quên mất pass wat các bẹn ạ giờ mới mò ra.  Với lại hơi lười sorry 😞😞😞. Nhưng mà tui sẽ cố gắng năng suất hơn.

Bổ quả cau này ra cô thấy truyện sắp tới hồi dramu. Đún nhận sai nhận giúp cô!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top