Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cháu của bà ơi! Thức dậy nào! Dậy đi ra chợ nào! Bà bán bún bả đắc lắm ra trễ là hết đó!"

Bà nội mới sáng sớm đã toang gõ cửa phòng hai đứa cháu yêu dấu. Hôm qua thấy bà căng căng chút thôi chứ bà cũng hòa đồng dui dẻ lắm.

Gõ quài mà hông thấy hồi âm. Bà nghĩ do chúng nó ngủ sâu thế nên là quay về lấy chìa khóa dự phòng để ập vào quan sát tình hình.

Trong phòng, Thành Huấn tới con mắt còn mở không nổi thì sao ra mở cửa được. Em thức từ hồi bà còn ở ngoài cửa lận. Tại thói ngủ nong, bị ồn một chút cũng thức được nữa.

Còn Tại Luân á hả? Cậu ta ăn chơi hưởng lạc, khoan khoái cả người bây giờ nằm ngáy kìa.

Sao một hồi không động tĩnh em lặng lẽ đi lại vào giấc ngủ trong mệt mỏi. Còn bà thì đem chìa khóa tra vào cửa. Nhẹ nhàng mở cánh cửa đóng kính. Bên trong Tại Luân một tay choàng qua eo,  úp mặt vào lòng ngực người trắng hơn. Còn em thì hai mắt nhắm nghiền, đầu tóc có chút lòa xòa.

Bà bước tới giường, toang xốc chăn lên thì thấy được cảnh tượng hơi tổn thọ.

Hai đứa khỏa thân nằm ôm nhau, thậm chí trên người cháu dâu còn có nhiều vết tích mà ai cũng biết là vết gì trên ngực và đùi.

Ai nha, cái thằng Tại Luân thì là cháu trai bà, bà nhìn nó tự nhỏ. Bây giờ cháu dâu như dị có chút ngại nên kéo chăn kín mít cho hai đứa rồi lui ra ngoài.

Bà đã dà mấy đứa còn cho bà thấy cảnh này, haizz. Phải đi ra ngoài chợ làm tô bún cho hết sang chấn mới được.

***

Đến trưa Tại Luân đột ngột thức dậy. Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể có chút khác. Ngồi bật dậy trên giường, Tại Luân hay tay xoa xoa mi tâm. Những kí ức như suối lần lượt đổ ào về. Cậu biết hôm qua mình đã quá đáng rồi.

Cậu toang tuột xuống khỏi giường, vén chăn gọn gàng. Bàn tay vô tình chạm vào người em, hơi nóng làm cậu thật sự hốt hoảng.

Chết rồi, ốm mẹ rồi.

Tại Luân bang thẳng vào phòng tắm xả nước ấm, còn bản thân thì mặt ngay quần vào. Sao đó phăng ngay ra ngoài ôm Thành Huấn đi rửa sạch.

Luân thề, hôm qua là thuốc chơi, chứ Luân không hề cố ý.

Nhẹ nhàng thả con người mềm oặc vào bồn tắm đầy nước ấm. Bị thả vào nước mà còn không tỉnh lại thì đủ hiểu mệt cỡ nào. Tại Luân nghiêm túc kì cọ người bên dưới.

Hai tay cứng cáp nâng hai chân của em gác lên. Chăm chú quan sát bên dưới. Thật sự là sưng to, đỏ hỏn rồi. Nhưng mà nếu không lôi hết mấy cái kia ra thì chỉ có ốm nặng thêm. Ngón tay Tại Luân xen theo lỗ nhỏ đi vào bên trong.

"Ah...hức" Em nhẹ nhàng nức nở, hôm qua là quá đủ, bây giờ thêm nửa. Em chịu không nổi đâu. Trong cơn mê man vẫn luôn sức bày trừ.

"Không sao, một chút liền thoải mái." Ngón tay Tại Luân không dám động. Nghe bên trên nức nở thật muốn bể tim rồi.

"Ah....ah...hức "Cánh tay nhỏ nâng lên che khuất gương mặt ửng đỏ.

Ngón tay Tại Luân ngoáy tròn bên trong, đi sâu tuốt vào cái động chật chội. Lại như có như không chọc trúng điểm điến người của em?

"Ah...ứm...hức...hức...ngưng..a...mà"

Ai nha cái này là tại cái tay cậu nó hổng nghe lời, cậu không liên can.

"Cậu...ah...hức...chịu...không..hức....nổi"

Nhanh chống lôi lôi kéo kéo mớ "sữa đặc không đường " ra ngoài, Tại Luân toát cả mồ hôi trán rồi.

Ôm người ra ngoài, Tại Luân nhanh một chút lau khô cho em. Rồi ôm em lên giường ủ trong chăn. Cậu phi như bay xuống bếp nấu nước nóng đắp trán cho em. Còn cẩn thận nhắc đốc tờ kê thuốc nữa chứ.

Bà nội đi ăn bún về, thấy cháu trai chạy đôn chạy đáo thì cũng tức tốc bắt lại hỏi chuyện.

"Mày làm gì ghê vậy con?"

"Vợ yêu bệnh rồi" ٩(◕^◕。)۶

"Chời ơi, cháu tau, mày làm sao coi cho đặng ngheeee. "

Cuộc trò chuyện kết thúc chống vánh. Tại Luân hai tay ôm chậu nước nóng tức tốc lao vào phòng.

Đúng là, hồi trước thì một được một sau không chịu. Bây giờ thì vợ yêu.

***
Sau hơn mấy mươi phút nhọc lòng thì người bên cạnh cũng đỡ sốt phần nào rồi.

Nhưng mà bà nội có bảo:" Đau ở đâu thì bôi thuốc vào chỗ đấy". Tại Luân cầm tuýp thuốc mỡ trên tay do dự, không biết nên bôi vào chỗ kia hay không.

Cuối cùng thì vẫn mở chân "vợ yêu" ra bôi thuốc.

"Hức...hít" Thành Huấn hết nức nở giờ quay ra nhắm mắt sụt sùi.

Ai nha, mới sáng mà Tại Luân muốn bể tim hai lần.

Màn bôi thuốc qua nhanh. Cậu sợ bôi mãi thì phải đi ngâm nước lạnh tịnh tâm nữa thì toang. Sáng đã ngâm một lần lúc rửa người rồi. Bây giờ đếch muốn nhé.

"Cậu ơi! Có đốc tờ Chây tìm ạ" Một đứa nhỏ nào đó bên ngoài nói vào cửa.

"Ra ngay" Tại Luân lại lần nữa vung vén cái chăn đắp trên người Thành Huấn. Sau khi gọn gàng thì mới đi ra

Bác sĩ Jay và Thương nhân Jake là bạn hồi cởi truồng tắm xà bông thơm dới nhau.

________

Tình hình là tay mình bị què tạm thời gòi. Làm khùn làm đin trật tay. Nhưng mà là tay trái, nên vẫn còn bấm được :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top