Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ôn thi đại học căng như dây đàn

...

hồi sim jaeyun và park sunghoon ôn thi đại học nó lạ lắm...

đợt ấy học hành căng thẳng, mẹ park cho phép em sunghoon qua nhà mẹ sim ở để anh jaeyun kèm em học. nói nhỏ cho mà nghe, ở nhà ấy, mẹ park suốt ngày khen sim jaeyun thôi. nào là jaeyun đẹp trai hơn cả em sunghoon nhà mẹ rồi, jaeyun học giỏi thật đấy con kèm em sunghoon giúp mẹ nha. nói thêm câu nữa chắc ai nấy đều nghĩ sunghoon kém tuổi jaeyun mất, một câu em sunghoon hai câu cũng em sunghoon nhà mẹ cơ mà. chậc chậc.

sim jaeyun dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của mẹ park như thế, park sunghoon cũng chiếm được lòng của mẹ sim dễ hơn gấp hai lần luôn đấy nha.

sunghoon chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi mẹ sim cũng cưng em như em bé. mỗi lần em với jaeyun đi học về cùng nhau là mẹ sim gạt jaeyun ra rìa ngay, trong mắt mẹ chỉ có em sunghoon đáng yêu này thôi này. mỗi lần mẹ sim nướng bánh, sunghoon đều được nhiều bánh hơn jaeyun cùng khuôn mặt hờn dỗi mẹ mình rất rất nhiều.

nói chung là mẹ sim với mẹ park ngang nhau, không ai thua kém ai.

trở lại câu chuyện ôn thi đại học, học lực của sunghoon kém hơn jaeyun nên ngoài giờ học ở trên lớp, em còn có một người bạn kiêm thầy gia sư tại nhà tên là sim jaeyun hay còn gọi là jake sim. vị gia sư trẻ tuổi này nhận nhiệm vụ kèm em môn toán học và môn tiếng anh, hai cái môn đáng ghét nhất trên đời.

mỗi ngày học một môn, có ngày học cả ba môn, tùy tâm trạng sim jaeyun.

hôm nay thì học môn toán.

"làm thêm một đề nữa mới được nghỉ!"

jaeyun cầm sẵn chiếc thước dài 30cm trên tay đứng bên cạnh sunghoon. hắn đang đóng vai thầy giáo, chỉ cần học sinh xao nhãng hoặc làm bài sai là sẵn sàng vụt xuống tay một lần cảnh cáo. sim jaeyun đã nhận lời của mẹ park rồi, rằng phải kèm em sunghoon làm sao để em đậu chung một trường với con là được.

éo le thay, trường mà sim jaeyun muốn vào là đại học yonsei.

lúc biết tin này, sunghoon suýt chút nữa thì ngất bởi học lực của em còn phải cố gắng nhiều nếu muốn đậu vào đại học yonsei.

"em đã làm bốn đề toán trong một buổi tối rồi đấy!" sunghoon ấm ức nhìn hắn, làm năm đề toán trong một buổi tối không phải là ép người quá đáng sao?

"mới có bốn đề thôi. ngoan, làm nốt đề này đi. xong sớm nghỉ sớm."

jaeyun dỗ dành, đưa cho em một tờ đề mới còn mình ngồi kiểm tra lại tờ đề cũ xem em có làm sai chỗ nào hay không.

sunghoon nuốt cục tức vào bụng, cố gắng mở mắt to nhất có thể để làm tờ đề cuối cùng trong ngày.

nhưng không được.

làm được nửa đề thì sunghoon đột nhiên đứng bật dậy khiến jaeyun ngồi cạnh hoảng hốt theo. em quay đầu đi thẳng ra cửa mà chẳng nói lời nào, mới bước được hai bước thì bị jaeyun giữ cổ tay lại.

"bạn bỏ em ra!" sunghoon vùng vằng muốn giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp đáng ghét này.

"em làm sao thế? sao tự dưng lại bỏ đi?"

"em không muốn học nữa! em không cần đậu đại học nữa!!" sunghoon hét lên, từ hốc mắt chảy ra một giọt lệ long lanh dưới ánh đèn. "em muốn về nhà, buông tay ra!!!"

em giật mạnh tay mình ra một lần nữa và thành công thoát khỏi gọng kìm mang tên toán học chết tiệt. em chạy ào ra khỏi phòng jaeyun, chạy xuống nhà mặc những lời hỏi han đầy lo lắng từ mẹ sim. nước mắt nước mũi tèm lem trông xấu cả khuôn mặt đẹp trai nhưng em chẳng quan tâm, em vội vàng chạy đi đến mức quên cả mang dép cơ mà.

vậy là nhà mẹ sim lại có thêm một đôi dép.

sunghoon vừa đi vừa sụt sịt, học hành cái gì chứ, đại học cái gì chứ.

jaeyun cũng có đuổi theo em đâu.

ban nãy em lo cắm đầu chạy, chẳng biết mình phải chạy đi đâu nên cứ chạy mãi chạy mãi. có lẽ bây giờ em đang bị lạc rồi.

chả sao, lạc thì thôi. em không phải đứa con nít lên ba sợ bị lạc, tí nữa em bật google maps lên tra đường về nhà là được chứ gì.

sunghoon nhìn viên sỏi ở trước mặt mình mà ngứa mắt, giơ chân đá cho nó một cái bay thật xa mà không nhận ra mình đi chân đất. cuối cùng thứ bị đau là chân em còn hòn đá kia thì chẳng hề hấn gì.

bực mình thật đấy.

em nhảy lò cò lên vỉa hè ngồi hóng gió, mong sao những cơn gió thoảng qua có thể thổi bay mọi ưu phiền trong tâm trí em ngay lúc này.

em hiểu jaeyun chỉ là muốn tốt cho em, muốn em cùng đậu đại học nhưng jaeyun chẳng thương em gì hết. bắt một đứa không thích học toán như em làm liên tục năm đề trong một buổi tối, hỏi ai mà không tức cho được? cái em muốn là cố gắng từ từ, chuyện ôn thi đại học không phải ngày mai ngày mốt mà ôn xong. mười tám năm cuộc đời để dành nước mắt cho ngày cưới, vậy mà lại nỡ rơi nước mắt trước tờ đề toán thứ năm của sim jaeyun.

lúc nãy jaeyun cũng có dùng thước đánh vào tay em một cái do em lơ đãng không chú ý đến bài giảng, bây giờ chạm vào vẫn còn đau. sao sim jaeyun có thể đánh người thương mạnh tay như vậy cơ chứ! hết thương rồi thì nói một câu!

tự dưng lái sang nghĩ việc jaeyun không thương mình nữa mà sunghoon khóc nức nở. đang suy nghĩ về tương lai mà có thể nghĩ ngay sang chuyện khác chính là một loại siêu năng lực. nước mắt cứ thế rơi lã chã, em lau đến độ bỏng rát đôi mắt hai mí xinh đẹp. tới khi không muốn đưa tay lau nữa thì gục đầu xuống gối, dụi mắt vào đầu gối đỡ mỏi hơn dùng tay.

tự mình khóc, đương nhiên cũng tự nín khóc được. em quyết định rồi, ứ thèm thi đại học nữa, sim jaeyun hoàn toàn có thể kiếm một người khác cùng mình đậu đại học mà không nhất thiết phải là em.

xong.

khóc lóc chán chê rồi em mới mở điện thoại ra bật google maps lên tìm đường về nhà. thẳng thừng từ chối cuộc gọi của sim jaeyun đang gọi đến.

đồ sim jaeyun đáng ghét!

đồ sim jaeyun không thương người!

đồ sim jaeyun xấu tính!

em ghét sim jaeyun.

nhìn thấy tên hắn là lại ngứa mắt, sunghoon vung đá thêm cục sỏi nữa.

mười hai giờ đêm em mới về đến nhà, nói một cách chính xác nhất là lết về đến nhà nhờ ngứa mắt đá hai viên sỏi bằng chân trần.

ai ngờ mẹ park chưa ngủ, em vừa mở cửa nhà đã thấy mẹ park hấp tấp chạy ra hỏi em rối rít.

"con không sao cả, mẹ đi ngủ đi." em vỗ vai mẹ an ủi, nặn ra nụ cười thật trân cho mẹ xem. "con buồn ngủ lắm rồi nên con đi ngủ trước đây, mẹ ngủ ngon nha moaz"

nói rồi em chạy một mạch lên chốt cửa phòng, bởi em biết nếu em nán lại thêm một phút nữa thôi thì mẹ sẽ hỏi chuyện về ngày hôm nay ngay. hiện tại em không có tâm trạng để tâm sự với mẹ nên em đành đóng vai đứa con trai bất hiếu một hôm vậy.

em mở điện thoại ra không tiếc nuối mà chặn luôn số sim jaeyun, sim jaeyun ở đâu em chặn ở đó, không một lĩnh vực nào em bỏ qua.

đáng đời.

đi ngủ.

không còn nghĩ đến áp lực học hành nữa nên em ngủ ngon hẳn. ngủ một giấc tới sáng hôm sau mà không bị tỉnh giữa chừng đúng là điều kỳ diệu. lúc dậy nhận ra mình muộn học rồi, em nằm xuống ngủ tiếp luôn.

nghỉ một hôm cũng chẳng sao, đằng nào em cũng chẳng muốn gặp mặt cái tên đáng ghét kia.

ngủ thêm một giấc tới trưa mẹ gọi dậy ăn cơm cũng chịu không dậy. em không biết nữa, em chỉ muốn ngủ thôi, cứ thế ngủ liền tù tì tới tận đêm mới tỉnh. đây chính là giấc ngủ lâu nhất của em từ trước đến giờ, tận hai mươi tiếng! hậu quả của việc học ngày cày đêm đây mà.

sunghoon thắc mắc mình ngủ nhiều như vậy mà lúc dậy không thấy đói, thôi kệ tiện giảm cân luôn vậy.

"hoonie ơi!"

mẹ gọi.

"dạ?"

"dậy ăn tối đi con."

"nhưng con không thấy đói." sunghoon xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình chưa có thứ gì ở trong từ đêm qua đến giờ.

"thì con ăn một bát cũng được, mất công mẹ nấu rồi."

"mẹ đợi con mười phút, con xuống ngay."

không giảm cân được rồi.

em đành bật dậy đi tắm nhanh nhất có thể để xuống ăn cơm với mẹ. vừa xuống được nửa cầu thang thì nhìn thấy bóng dáng người mà mình không muốn gặp ngồi một cục trong phòng khách nói chuyện với mẹ park, sunghoon liền muốn quay đầu đi về phòng ngủ.

"hoonie, xuống đi jaeyun tới chơi này."

quay đầu không kịp, bị mẹ phát hiện rồi.

mẹ vẫn tươi cười thông báo cho em biết jaeyun tới chơi, có vẻ như mẹ chưa biết hôm qua đã xảy ra chuyện động trời gì với con trai của mẹ. jaeyun cũng nháy mắt với em, đấy là lúc em biết mình cần phải đóng một vở kịch để qua mắt mẹ.

"dạ."

em cười trừ, đi xuống dưới ngồi cạnh mẹ.

"mọi lần thấy jaeyun là con xí xớn lắm mà, sao hôm nay lại ngồi bẽn lẽn với mẹ thế này?"

sơ xuất quá, là lỗi của park sunghoon giận sim jaeyun đến nỗi quên mất mình phải đóng kịch.

"tại trông jaeyun khó ở quá nên con muốn ngồi gần mẹ mà." em dựa dựa vào người mẹ, ra sức làm nũng để mẹ tin mình.

thế mà mẹ chẳng tin, một mực đẩy em qua ngồi cạnh sim jaeyun. còn mẹ thì đi vào bếp dọn cơm.

trong phòng khách rộng rãi này chỉ còn mỗi jaeyun và sunghoon, tuy ngồi gần nhau nhưng ngỡ như xa tận chân trời. sunghoon không muốn mở miệng nói chuyện với hắn, cũng không có chuyện gì cần nói với hắn cả.

bỗng dưng jaeyun xích lại gần, em thấy thế liền xích ra xa. vừa nhấc mông lên định di chuyển thì hắn vòng cánh tay rắn chắc mà mọi lần em rất thích dùng để mài răng ra ôm eo kéo em vào lòng hắn. em mặc kệ hắn, không thèm nhúc nhích.

hắn im lặng ôm em mà chẳng nói năng gì.

"sunghoon còn yêu anh không?"

một phút sau jaeyun mới thì thầm bên cạnh tai em làm em rùng mình vì hơi thở nóng bỏng.

em khó chịu với câu hỏi của hắn, có bao nhiêu câu hỏi sao hắn lại chọn hỏi câu em còn yêu hắn hay không? hành động của em chưa đủ để hắn nhận ra ư?

"giờ không phải là lúc nói chuyện này, mẹ đang nhìn." sunghoon liếc vào trong bếp thấy mẹ nhìn mình cười tủm tỉm.

"vào ăn cơm đi đã hai đứa."

đợi hắn nới lỏng vòng tay em mới đứng dậy đi vào trong bếp, mắt sáng lên khi nhìn thấy trên bàn toàn món mình thích ăn. mẹ là đấu bếp số một!

jaeyun liên tục gắp thức ăn vào bát em đầy ú ụ, em dĩ nhiên vui vì chẳng cần gắp vẫn có sẵn đồ trong bát để ăn. mẹ park nhìn em ăn ngon miệng mà vui mừng, nhiệt tình đẩy đĩa đồ ăn lại gần sim jaeyun để hắn tiện tay gắp cho em.

ăn xong chưa kịp xoa cái bụng căng tròn thì bị mẹ park đẩy lên phòng cùng jaeyun, bảo hai đứa cứ tự nhiên bát để mẹ rửa là được rồi. nhiều lúc sunghoon phải tự hỏi không biết đây có phải là mẹ mình hay không nữa, các bà mẹ khác thường thường sẽ kiếm cớ đẩy thằng người yêu ra khỏi con cái chứ không ai kéo gần lại như mẹ park đâu?

sunghoon khó chịu mời hắn vào phòng mình, đuổi hắn đi đồng nghĩa với việc bị mẹ tra hỏi!

"sang đây làm gì?" em cau có ngồi phịch xuống giường, không liếc nhìn hắn lấy một cái.

jaeyun vẫn đứng ở giữa phòng nhìn em, "sang xem còn sống không."

"giờ thì biết còn sống hay không rồi đấy, đi về đi."

thấy bầu không khí im lặng, sunghoon còn tưởng hắn nghe theo lời mình mà đi về thật rồi. định bụng chửi hắn mấy câu mà chất giọng trầm ấm của hắn lại vang lên khiến em giật mình.

"sunghoon, nghe anh nói một lần. còn lại là quyền quyết định của em."

em gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"anh biết sunghoon không thích học, anh xin lỗi vì đã bắt sunghoon học quá sức nhé. chỉ vì nghe lời mẹ park muốn em đỗ đạt vào trường đại học tốt một chút mà quên đi tiêu chí ban đầu khi đồng ý dạy kèm cho em. là anh không tốt, anh xin lỗi sunghoon một lần nữa."

"nếu như sunghoon còn muốn thi đại học thì anh hứa sẽ kèm em học theo cách khác, sẽ không gây áp lực cho em nữa, sẽ không bắt ép em quá đáng nữa. còn nếu em quyết định không thi đại học thì anh cũng sẽ không thi, sunghoon làm gì anh làm nấy, anh muốn ở bên cạnh em hơn là đậu đại học mình yêu thích nhưng không có em."

"và cuối cùng, anh vẫn yêu sunghoon nhất. cho dù em có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu."

đến lượt sunghoon yên lặng, nhường chỗ cho nội tâm thi nhau giằng xé.

sunghoon biết, nếu như jaeyun lời đã nói ra thì chắc chắn hắn sẽ làm được. hắn nói bỏ thi đại học tức là hắn sẽ cùng em bỏ thi, không quan tâm tới ước mơ được bước chân vào ngôi trường đại học yonsei nữa. nghe tới đây, ai cũng sẽ nói jaeyun đúng là ngu ngốc khi chọn bỏ tương lai sáng rạng để chạy theo dỗ dành một đứa lông bông chẳng màng tới học hành. sunghoon cũng sẽ nói jaeyun đúng là đồ ngu.

"đồ ngu..." sunghoon thở dài, "sao lại dám vì một đứa như em mà từ bỏ ước mơ cơ chứ."

em thấy jaeyun chần chừ, bèn gật đầu vì em hiểu jaeyun đang muốn gì.

hắn từ từ leo lên giường, ngồi đằng sau em mà ôm trọn em vào lòng. dù phải giữ giá nhưng công nhận người hắn vừa ấm vừa thơm, được hắn ôm là vinh dự của một đời người đấy. mỗi lần hắn ôm, em đều thu nhỏ mình lại hết sức có thể để được chui vào lồng ngực hắn và hắn sẽ vỗ về em như em bé vậy.

"anh có thể làm tất cả vì sunghoon."

"điêu, bây giờ em muốn bỏ anh thì anh có đồng ý không?"

jaeyun trầm ngâm một lúc, "có."

"vậy là hết thương em rồi còn gì." sunghoon bĩu môi.

"anh có bao giờ hết thương em, là em muốn nên anh đành phải làm thế..." jaeyun ấm ức cọ mũi vào hõm cổ em như con mèo nhỏ.

"em cũng chẳng biết nữa..."

"anh biết anh sai rồi, sunghoon đi học với anh tiếp nhé?"

cho tới giờ phút này, một chút giận hờn jaeyun cũng chẳng còn nữa. một người con trai không ngại đến tận nhà để xin lỗi bạn trong khi lỗi không hoàn toàn nằm ở mình thật hiếm có khó tìm, không sợ bị bạn đẩy ra mà kiên quyết ôm bạn thật chặt như sợ bạn chạy đi mất... một cái ôm ấm áp của jaeyun sở hữu sức mạnh rất lớn, có thể thổi bay tất cả những rối ren trong tâm trí em ngay lập tức. sẽ thật ích kỉ nếu như chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người mình thương.

sunghoon ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn trước khi mỉm cười đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn.

em dễ dãi quá. dễ giận dễ quên. dễ mềm lòng.

"ừm."

"xin lỗi vì em đã bỏ đi như vậy."

nút thắt được gỡ, năm ấy em đậu vào đại học yonsei cùng sim jaeyun với số điểm gần tuyệt đối.









-

cmn mng có thấy xamlon vãi khong ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top