Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jaki x Wendy: Hôn nhân hợp đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua, Jaki và Wendy đến với nhau cũng chỉ là hợp đồng mà cô mua cậu với giá năm triệu. Trong lòng cô thực chất vẫn còn vương vấn người yêu đang đi du học. Hai ngày nữa là anh ta sẽ trở về, cô và cậu coi như kết thúc.
Một ngày nọ, ở nhà cô.
"Tổng giám đốc, cơm đã xong. Mời ngài dùng bữa."
Đúng vậy, cậu và cô bị hợp đồng ràng buộc. Hiện tại cậu gần như giống một tên quản gia trong nhà. Cô lúc này đi vào, ngồi xuống. Cả hai người im lặng, bắt đầu dùng bữa.
"Jaki, hợp đồng của chúng ta còn bao lâu nữa?"
"Thưa tổng giám đốc, còn một tuần nữa ạ."
"Vậy hả?" Cô thở dài, cảm giác không nỡ rời xa. Dù gì thì họ cũng đã chung sống ba năm rồi, để mà nói rằng cô không có bất cứ cảm giác gì thì tám, chín phần là nói dối.
Sau một lúc, hai người dùng bữa xong. Như mọi lần thì cô sẽ lên phòng nhắn tin với bạn trai nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không làm vậy mà lại ở dưới bếp dọn chén đĩa cùng cậu.
"Tổng giám đốc, cô cứ lên trước đi. Tôi ở đây dọn là được rồi. Dù gì thì bạn trai cô sắp về. Cô làm như vậy sẽ không hay đâu."
"Thì sao, hôm nay tôi thích làm vậy đấy. Ý kiến gì không?"
Hai người lại im lặng, tiếp tục dọn dẹp. Một lúc sau, cuối cùng hai người cũng dọn xong. Hai người ai về phòng nấy. Cậu ở trong phòng, nhắn tin với con bạn thân của mình.
"Nè Jaki, cậu còn bao lâu nữa thế?"
"Một tuần nữa. Nhưng bạn trai người ta sắp về rồi, chắc tuần sau là tớ sẽ được về."
"Nếu cậu về sớm thì tớ bao cậu ăn thịt nướng. Haha :))"
"Cậu nhớ giữ lời đó."
Hai ngày sau, bạn trai cô đã du học từ Anh Quốc trở về. Hôm đó nhằm tránh phá hỏng không khí của hai ngưòi, cậu đã dọn đồ trở vè sớm. Về nhà, cậu bỗng thấy một bóng hình quen thuộc.
"Jaki, cuối cùng cũng về rồi hà?"
Là đứa bạn thân của cậu. Từ nhỏ, họ đã không còn ba mẹ, cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Hai người cùng dọn đồ của cậu vào phòng rồi bắt đầu ngồi tâm sự về ba năm qua. Bỗng cô hỏi cậu.
"Jaki, ba năm đó, cậu có cảm giác gì với cô ấy không?"
"Hah, có chứ. Nhưng mà...cóc ghẻ thì làm sao ăn được thiên nga. Bạn trai người ta thì ưu tú, vừa du học trở về. Còn tớ thì sao, một kẻ đã từng vì tiền mà giết người không cảm thấy ghê tay, làm sao có thể so sánh với người ta được."
"Mà thôi, đi ăn đã rồi tính."
Hai ngưòi cùng đi tới một quán nướng khá nổi trong thành phố này. Nhưng oan gia ngõ hẹp thế nào, lại gặp cô và bạn trai cũng đang dùng bữa ở đây.
"Maya, chúng ta nên về thôi. Tớ biết có quán khác ngon hơn quán này."
Maya nghe vậy và thấy hai người kia thì cũng hiểu ý. Ngay khi Jaki và Maya định rời đi thì đằng sau bỗng có tiếng gọi.
"Jaki, anh đi đâu đấy."
Là Wendy gọi, nhưng cậu vờ như không nghe thấy, bước chân ngày càng nhanh rời khỏi quán.
///Trên đường về///
"Nè Jaki, sao cậu lại bỏ về khi thấy người ta vậy? Có phải là người ta không cho mình ăn đâu."
"Chỉ là...tớ không muốn gặp cô ta cho đến khi ly hôn mà thôi."
Bỗng cậu để ý đến chiếc ô tô đằng sau. Xe ô tô đó là xe của cô và nó có vẻ đang đi theo xe cậu.
"Maya, chúng ta bị theo dõi rồi. Bám chắc vào."
Nói rồi chưa kịp để Maya phản ứng, cậu đã lái xe tăng tốc luồn lách qua những khe hở trên đường. Rất nhanh, Wendy đã mất dấu cậu. Về đến nhà, điện thoại cậu nhận được một tin nhắn.
"Jaki, chúng ta cần nói chuyện - Tổng giám đốc."
"Thưa tổng giám đốc, tôi đang bận, không gặp cô được."
Nói rồi cậu không thèm để ý những tin nhắn khác nữa. Maya thấy cậu như vậy thì cũng chỉ biết an ủi.
"Tớ thấy như này thì tớ cũng đoán được vừa nãy là ai theo dõi cậu rồi. Mà cậu đừng buồn quá. Đợi ly hôn xong thì chúng ta có thề bắt đầu tìm hiểu nhau mà."
"Haha, cậu vẫn biết đùa nhỉ? Chúng ta còn cần tìm hiểu à?"
Cùng lúc này, ở bên cô. Cô đang ngồi cùng bạn trai của mình.
"Vậy đó là người chồng hợp đồng của em hả?"
"Vâng, chúng em còn một tuần nữa là kết thúc."
"Thật ư, vậy là lúc đó chúng ta có thể bên nhau được rồi."
"Ừm". Cô trả lời một cách khá hời hợt, cảm giác là cô không còn một chút gì cả với bạn trai. Ngược lại, cô không muốn mất đi người chồng hợp đồng này.
"Wendy, chúng ta đi chơi đi, anh muốn chơi lại trò vòng quay đó."
Cả hai cùng đi tới cái công viên mà hai người từng cùng chơi với nhau. Chỉ có điều, suốt cả buổi đi chơi, cô không có bất kỳ cảm giác vui vẻ với bạn trai mà chỉ có cảm giác mất đi một cái gì đó rất quan trọng. Bạn trai khi thấy coi như vậy bèn hỏi.
"Wendy, em sao thế? Nãy giờ anh thấy em cứ thẫn thờ một lúc vậy?"
"À, không có gì đâu anh."
Dù cô nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi nghĩ rằng chắc chắn là cậu đã quyến rũ cô nên cô mới không còn cảm giác gì vố hắn nên là đêm hôm đó. Có một đám côn đồ tới căn nhà mà cậu đang ở. Cậu khi nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng cảnh giác, nhìn ra ngoài, thấy một đám côn đồ đang ở đó. Cậu bước ra hỏi.
"Ê, nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì. Không về nhà ngủ đi à?"
"Oh, mày cũng gan đấy, dám bước ra đây. Bộ không sợ có mai phục à?" Một tên nói với cậu.
"Có thì đã sao, mấy đứa bay làm gì được tao. Nếu tụ tập đánh nhau thì biến ra chỗ khác đi, đừng phiền giấc ngủ của tao."
"À ha, mày đúng là người cần tìm rồi. Để tao nói cho mày biết. Người mày đắc tội hôm nay không phải loại dễ dàng gì đâu. Anh em, phế nó."
Đám côn đồ không nói hai lời mà cầm gậy sắt xông lên. Nhưng so với cậu - một PMC đầy đặn kinh nghiệm thì bọn chúng có là gì. Chưa đầy hai phút, hơn mười tên ban đầu bây giờ chỉ còn đúng một tên cầm đầu còn cử động được, lúc này đã sợ đến tức nước tiểu kết bãi, các đàn em khác không gãy tay thì cũng gãy chân, có đứa còn tứ chi tàn phế. Cậu đi đến trước mặt hắn, hỏi.
"Ai sai chúng mày đến đây? Nếu mày khai ra thì tao sẽ cho mày sống. Bằng không thì mày cứ xác định."
Tên cầm đầu do đã quen nịnh bợ kẻ mạnh, ăn hiếp kẻ yếu nên đã nói hết ra những gì hắn biết.
"Dạ, là cô Wendy thuê chúng tôi đến xử lý anh ạ. Xin anh tha mạng."
Cậu khi nghe cái tên này thì sét đánh ngang tai. Thật không ngờ người mình đã chăm sóc suốt ba năm lại vô tình vô nghĩa như vậy. Tức giận và tuyệt vọng, cậu một cước đánh gãy hết tay chân hắn rồi bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trong bệnh viện, Maya nằm bên phải, thiếp đi từ lúc nào. Nghe động tĩnh, cô bật dậy, hỏi.
"Jaki, cậu tỉnh rồi à? Có sao không?"
"Tớ không sao, nhưng tớ thật không ngờ là cô ta lại vô tình vô nghĩa như vậy. Dù gì cũng sống với nhau ba năm rồi mà."
Cô lặng lẽ nghe cậu kể lại mọi thứ. Vừa kể, cậu vừa khóc. Cô cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng mà an ủi.
"Không sao đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã."
Một bên khác, Wendy khi nghe tin cậu nhập viện thì vô cùng lo lắng, ngay trong đêm lái xe tới thẳng bẹnh viện. Khi tới phòng bệnh của cậu, thấy Maya ở trong, cô không khỏi có chút ghen tuông. Cô đẩy cửa bước vào.
"Jaki, anh có làm sao không? Có bị thương gì không?"
"Cô về đi. Cô đừng nói gì hết." Cậu trả lời cô bằng một giọng lạnh như băng khiến cô không khỏi bất ngờ.
"Ơ, sao vậy?"
"Bộ cô làm gì, trong lòng cô không biết à? Đồ vô tình vô nghĩa." Maya vừa nói vừa cho cô một vả thẳng mặt.
"Cái gì vậy, tôi có làm gì đâu." Cô ngơ ngác.
"Bây giờ cô còn lừa được ai hả? Nếu không phải vì cô thì anh ấy có ra nông nỗi này không?" Maya tức giận.
"Tôi - tôi thực sự không biết chuyện gì cả."
"Hah, được lắm. Thế thì ai sai người đi phế Jaki hả. Bọn chúng khai hết rồi, là cô chứ ai nữa."
"Không phải tôi, tôi thực sự không sai ai đi phế Jaki cả."
"Nếu không phải cô thì là ai nữa." Maya vừa nói vừa đưa điện thoại của tên côn đồ cho cô, trong đó viết một số điện thoại, là số của cô.
"Sao - sao hắn lại có số này chứ. Chắc chắn đây là người khác, không phải tôi."
"Hah, phải không thì cô tự biết. Bây giờ thì cút đi, vô vô tình vô nghĩa."
Cô thấy vẻ mặt tức giận của hai người như vậy thì cũng chỉ đành rời đi. Trong lòng hiện dần lên một nghi ngờ, thời điểm gọi hiển thị trên điện thoại đó chính là lúc cô và bạn trai vừa đi chơi về, lúc đó hắn có mượn điện thoại cô vì lý do điện thoại hắn bị hỏng. Không thể không nghi ngờ hơn, ngày hôm sau cô hẹn hắn ra quán cà phê. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý.
"Yo, Wendy hôm nay gọi anh ra đây chi vậy?"
Cô cũng chả lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
"Anh à, việc Jaki nhập viện hôm qua...là do anh làm à?"
"Jaki, ý em là chồng sắp chia tay của em à. Không, anh và anh ta không thù không oán, làm sao mà anh làm được."
"Thật ư, vậy..."
Sau khi cô đưa ra một loạt bằng chứng thì hắn không thể chối cãi được nữa.
"Đúng, là anh làm. Nhưng thế thì đã sao? Một tên mồ côi rách rưới mà cũng dám quyến rũ em. Anh mới yêu em thật lòng mà. Hắn ta chỉ nhắm vào tài sản của em thôi."
"Anh nói vậy thì uống nốt tách cà phê này đi, sau đó chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."
Lời nói của cô khiến hắn gần như hóa đá. Như không thể tin vào tai mình, hắn hỏi lại.
"Cái gì, tại sao em lại..."
"Đừng hỏi gì hết, có lẽ...chúng ta không hợp nhau nữa."
"Vì hắn ư, hắn có gì để em tương tư thế chứ? Tiền không, tài cũng không. Chẳng lẽ em thích cảm giác trai bao năm trăm nghìn hả?"
"Vì cậu ta không phải loại nhỏ mọn, tiểu nhân hèn hạ như anh. Trong ba năm qua, anh làm gì, anh tưởng tôi không biết à. Làm ba cô gái có thai cùng một lúc, anh cũng khỏe ghê đấy."
"Không, em hãy nghe anh giải thích. Không như em nghĩ đâu."
"Im đi, chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Nói rồi, cô không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Hắn ngồi đó, nghiến răng ken két.
"Con tiện nhân Wendy này, rồi mày sẽ phải trả giá cho những lời nói của mày."
Tối hôm đó, cô vừa xong việc ở công ty. Khi định lên xe chuẩn bị về nhà thì bỗng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng cô khiến cô ngất lịm. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở một căn phòng nào đó.
"Wendy, em dậy rồi à?" Là hắn, tên bạn trai của cô.
"Anh...tại sao anh lại làm thế?"
"Vì anh yêu em, muốn em là của anh, nhưng mà...em lại đi tơ vương tên chồng rách kia. Anh cũng hết cách rồi, không xử được hắn thì xử em vậy."
Nói rồi, hắn lột sạch quần áo cô ra, chuẩn bị đút cái thứ dơ bẩn đó vào.
"Yên tâm, tôi sẽ cho em trải nghiệm cảm giác sung sướng là gì mà."
"Không, xin anh, đừng."
Khi hắn gần đút vào thì bỗng cái cửa bị đạp tung ra, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt hai người.
"Anh Jaki."
"Thằng chó Jaki, mày lại tìm được tới tận đây. Vệ sĩ, xử nó."
Nhưng rồi chẳng có ai cả. Hắn lại gọi nhưng vẫn chẳng có ai trả lời.
"Không cần gọi đâu, bọn chúng bị phế hết rồi."
"Không thề nào, sao lại thế chứ. Vệ sĩ ở đây đều là cao thủ mà. Làm sao chết nhanh như thế được?"
"Không cần phải biết, chết đi."
Không thêm lời nào, một phát súng ghim thẳng giữa đầu hắn khiến hắn bị giảm tuổi thọ đột ngột, ngã xuống. Cậu vứt lại cho cô một bộ quần áo.
"Mặc vào đi."
Cậu vừa định rời đi thì cô lên tiếng.
"Anh Jaki, có phải anh tới cứu tôi không?"
"Cô nghĩ nhiều rồi, là có người thuê tôi xử hắn với giá năm triệu. Bây giờ việc đã xong, xin cáo từ."
"Khoan đã". Cô gọi cậu lại: "Chúng ta có thể...gia hạn hợp đồng thêm không?"
"Xin lỗi, hợp đồng đã kết thúc, tôi sẽ không ký thêm bất kỳ hợp đồng hôn nhân nào nữa. Ngày mai đến cục dân chính ly hôn. Tôi sắp tổ chức đám cưới rồi."
Câu nói này khiến cô bỗng hóa đá. Cô không muốn tin vào sự thật này.
"C - cái gì, đám cưới của anh ư. Với ai?"
"Maya, một tuần nữa. Nếu rảnh thì cô có thể đến dự."
Nói rồi, cậu rời đi ngay lập tức, không để cô nói thêm câu nào nữa. Cô ngồi đó, một mình, một thoáng không biết làm gì. Ban đầu khi cô gia hạn hợp đồng và cưới cậu đều chỉ vì đối phó với gia đình cô cứ giục kết hôn. Nhưng dần dần, cô mới nhận ra mình đã có tình cảm với cậu. Cho đến ngày mai, cô và cậu không còn liên quan gì đến nhau nữa, cô mới hiểu được giá trị cuộc sống và tinh thần mà cậu đã mang đến cho cô. Cậu dường như đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Bây giờ mất cậu, cô cảm giâc như đã mất đi một nửa con người mình. Nhìn lên trời cao, cô thầm cảm nghĩ.
"Hah, đúng là...cuộc đời thật là vô thường."

2641 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top