Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Bảo mẫu cho kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm phù thuỷ sinh không nhịn được mà há hốc mồm kêu lên:

"HẢ!?"

Lily nhanh chóng xông tới chỗ vị hiệu trưởng kính mến, hít một hơi thật sâu như thể cô nàng chuẩn bị trình bày bài diễn thuyết lớn nhất cuộc đời cô:

"Thưa giáo sư, mong giáo sư xem xét lại ạ! Hình phạt này quá thiệt thòi với Severus! Tên Potter kia vốn luôn coi bạn thân em như kẻ thù muôn đời và bắt nạt cậu ấy không ngừng nghỉ kể từ năm nhất. Giờ mà để anh ta chăm sóc, giám sát Sev thì ai biết anh ta sẽ làm gì chứ ạ? Giáo sư à, giáo sư phả-"

"Được rồi! Được rồi! Trò Evans!" - cụ Dumbledore cắt ngang lời Lily, qua cặp kính nửa vầng trăng, cụ nhìn cô nàng tóc đỏ bằng ánh mắt trìu mến - "Ta biết là trò lo lắng, nhưng ta không nghĩ trò Potter sẽ làm gì quá đáng trong lúc trong sóc trò Snape đâu! Đây, ăn viên kẹo này và bình tĩnh lại nhé, bọn ta đã quyết hình phạt là vậy rồi!"

Cô nàng Lily khẽ gật đầu, đón lấy viên kẹo từ tay vị hiệu trưởng rồi cúi người chào cụ Dumbledore đang tiến về phía cửa ra vào cùng bà Pomfrey. Ngay khi hai người vừa đi khuất dạng, cô nàng nhà Gryffindor đã đem ngay một ánh mắt sắc lẹm gửi đến cho bộ tứ đạo tặc (nhất là James Potter).

"Lupin, nhờ cậu trông chừng Severus giùm tớ từ giờ nhé!" - nàng ta nhẹ nhàng nói với Remus, rồi quay ra cảnh cáo lũ người bên cạnh cậu trai tóc nâu - "Còn mấy người cứ liệu hồn! Sev mà bị làm sao thì mấy người ăn đủ với tôi!"

Lời đe doạ của Lily như tiếng sấm nổ bên tai các nam phù thuỷ sinh nhà Gryffindor, cả ba sợ hãi trốn ra sau lưng Remus, run như cầy sấy. Cô nàng thấy thế liền kiêu hãnh hất mái tóc đỏ rực như để thị uy sức mạnh của mình.
Rồi nàng nhanh chóng quay lại bên giường bệnh của Severus, nhẹ nhàng hỏi han đứa bé nhà Slytherin đang hoang mang không thôi.

"Sev,em thấy đỡ hơn chứ? Em có nhận ra chị không?"

"C-chị là ai thế ạ? X-xin chị đừng mắng em!" - Cậu bé với mái tóc đen tuyền kêu lên, đáy mắt xanh xám hơi rưng rưng nước. Bởi lẽ, Severus sau khi thấy Lily doạ nạt bộ tứ đạp tặc thì đâm ra sợ cô nàng một phép, vừa chợt thấy cô bước tới liền nghĩ sẽ bị cô đập cho một trận nhừ tử.

Thấy vậy, nữ phù thuỷ sinh nhà Gryffindor không khỏi xuýt xoa đau lòng. Nàng xoa xoa mái đầu đen của em bé trước mắt, trên môi nở một nụ cười yêu thương chỉ dành riêng cho Severus.

"Chị không mắng Sev đâu! Sev là em bé ngoan, chị thương Sev còn không hết làm sao mà mắng nổi!"

"Ch-chị thương Sev ạ??"

"Ừm, đương nhiên rồi, chị thương Sev nhất trần đời!!"

Nghe thế, Severus cười tít mắt. Cha Tobias lúc nào cũng uống rượu rồi đánh đập mẹ con cậu vì những lý do kì lạ, còn mẹ Eileen ít khi bày tỏ tình yêu với cậu với cậu bằng lời như này. Chính vì thế nên khi được nghe những lời nói đầy trìu mến của chị gái tóc đỏ xa lạ này, Sev thấy hạnh phúc vô cùng, vội vàng di chuyển cơ thể bé nhỏ như muốn ôm Lily thay cho lời cảm ơn.

Remus khi thấy khung cảnh trước mắt cũng không nhịn được mà nở một nụ cười dịu dàng, tiến tới gần hai chị em nọ.

"Chà, đáng yêu quá! Hai người không phiền khi tớ tham gia chứ?"

Severus nhỏ bé bị giật mình bởi âm thanh đột ngột và ngoại hình của cậu trai tóc nâu. Ngay khi vừa thấy những vết sẹo (hậu quả những lần hoá thành người sói) thì trí óc non nớt của một đứa trẻ liền ra hiệu cho cậu rằng đây là người xấu khiến cậu bất giác run cầm cập.

Nhưng rồi tiếng cô nàng phù thuỷ sinh nhà Gryffindor vang lên bên tai, êm ái tựa đám mây bồng bềnh nhắc nhở cậu.

"Sev, sao em không trả lời anh ấy? Như thế là bất lịch sự đó!"

Nghe vậy, cậu chàng người sói khẽ cười, phẩy tay tỏ ý bênh vực Severus, có lẽ là vì vừa rồi Remus đã tinh tế nhận ra được sự sợ hãi trong ánh mắt của Severus. Anh dịu dàng nhìn em bé với mái tóc đen trước mắt, cười trừ, vội hỏi nhỏ:

"Anh làm em sợ hả? Xin lỗi nhé! Có lẽ là vì mặt anh hơi nhiều sẹo haha.."

"Dạ k-không! Anh dễ thương lắm! Anh là người tốt!" - cậu bé tóc đen sau một hồi đánh giá đã rút ra kết luận 'anh trai này không định làm hại mình' thì cậu liền vui vẻ đáp lại.

"Cảm ơn em vì lời khen! Anh là Remus Lupin, cứ gọi anh là Rem!"

"Dạ, anh Rem!"

"Từ giờ chúng ta sẽ chung phòng nên có gì em cứ nói với anh nhé!"

Severus gậy gật đầu, rồi khẽ liếc ra đằng sau, nơi có ba anh trai khác đang đứng nhìn. Nhác thấy một anh trai với mái tóc rối bù nhưng dung mạo lại đẹp trai cực kì, cậu liền hớn hở đưa tay ra vẫy chào. Sev bé nhỉ lúc nào cũng nghĩ rằng những người có nhan sắc thường là những vô cùng tốt bụng (và sẽ cho cậu kẹo) nên bất giác theo đó, nụ cười cũng dần hiện trên khoé môi.

Sirius thấy thế thì bĩu môi khinh bỉ, Peter thì ái ngại vẫy tay chào lại, James thì vì quá tức tối trước sự thân thiết của vợ tương laikẻ thù không đội trời chung nên chả quan tâm đến đứa bé tóc đen nào đó.

Severus trước phản ứng không mấy thân thiện của ba anh trai trước mắt cũng rất bình thản, chẳng ngần ngại mà cất tiếng tự giới thiệu.

"Em là Severus Snape, em rất vui được gặp các anh, các anh tên là gì ạ?"

James nãy giờ yên lặng ngặm nhấm cục tức, chợt giật mình khi nghe tiếng hỏi của Severus. Gã liếc sang Lily xinh đẹp, thầm nghĩ nếu giờ gã trở nên thân thiết với tên Snivellus teo nhỏ kia thì chẳng phải hành trình theo đuổi bà xã sẽ dễ dàng hơn hay sao? Đắc ý, khoé miệng gã tóc nâu ánh đen liền cong thành một nụ cười đẹp trai không góc chết mà đáp lời Severus.

"Anh là James Potter, là người chăm sóc nhóc từ bây giờ! Vậy nên nhóc phải-"

"Waaaa! Anh là người chăm sóc em? Chăm sóc em?" - Mái đầu đen vội trượt xuống khỏi giường bệnh, tươi tắn chạy tới bên James reo hò.

James thấy thế liền cau mày, tự hỏi có gì mà thằng nhóc Slytherin này phải vui thế, trong khi gã thì đang ngứa mắt cậu đến phát điên.

"Này, này, này, Nhóc! Làm gì mà nhóc vui thế hả?"

"T-tại anh James rất đẹp trai! Mà nếu đã đẹp trai thì sẽ rất hào phóng! Mà nếu đã hào phòng chắc chắn sẽ mua kẹo cho Sev!"

James-tự phụ-Potter được khen thì phổng mũi tự hào, quên sạch sự thù ghét, tức tối nãy giờ. Lòng gã như bắn pháo hoa sướng rơn, vội bế bổng Severus lên ngồi trên vai mình, cười ha hả.

"Được! Được! Thằng bé này đáng yêu đấy, tí nữa anh thưởng kẹo cho!"

Thế rồi, một lớn một bé, bế nhau ra khỏi bệnh thất trước sự ngơ ngác của mọi người.

Bối rối nhất là Sirius aka bạn thân của tên tự mãn nào đó aka người đã trải qua chục cảm xúc chỉ trong một ngày.
Từ khinh bỉ trước lời chào của Sev bé nhỏ, đến hoang mang khi thấy James đáp lời kẻ thù, cuối cùng thì ngơ ngác như con chó lác trước sự quay ngoắt 180 độ của gã bạn thân vì lời khen của một đứa nhóc.

Hắn ta chán nản day day thái dương, tự hỏi sao mình có thể chơi với James bao năm nay, cuối cùng lại phải đi đến kết luận:

"James nhà mình chắc phải đập đầu vào thành đá lúc bị Evans chửi mới có thể vui như này khi làm bảo mẫu cho kẻ thù! Ôi Merlin ơi!"

--

Ui huhu, sắp vào năm học mới nên tui bận quá, mong mọi ngừi thông cảm nếu sau này tui ra chap không đều nha! Yên tâm là tui sẽ lấp em hố này một cách trọn vẹn ạ!! Yêuu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top