Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này là lần đầu cũng như lần cuối nha! Chọn chỗ khác học dùm tao, với cả có học thì cũng nói tao một tiếng chứ khi không bắt tao ngồi ở cái chỗ đầy âm khí này.

- Nói anh sợ mà anh còn chối

Thanapat tay níu lấy vạt áo của người phía trước chân khập khiễn từng bước theo sau cậu ta. Chẳng là cả hai đang học thì tự nhiên cả trường tắt điện cái bụp, gọi điện hỏi bảo vệ thì mới biết là do cầu chì bị chập. Kết quả là giờ phải mò đường lếch cái thân ra khỏi trường.

Film không dám nhận mình mạnh mẽ, can đảm đơn giản vì kẻ mạnh nào cũng phải có một điểm yếu. Bản thân anh rất sợ những chỗ tối, sợ nhất nữa là ở một mình tại đó. Vốn yếu bóng vía lại còn có những kỉ niệm không mấy tốt đẹp nên giờ chẳng khác nào bị tra tấn.

*Choàng

- Tiếng gì vậy?!

- Chắc có thứ gì đó bị mèo hay chuột vờ phải

Jam cảm tưởng cái người phía sau mình là ai đó chứ không phải tên côn đồ mà cậu gặp mỗi ngày ở lớp, làm gì có đứa đi bắt nạt nào lại ôm khư khư cái đứa mình bắt nạt cứng nhắc thế này, bản thân thì nhát mà ngày nào cũng tỏ ra là mình rất mạnh mẽ, hoá ra những lúc như thế này cũng chẳng khác gì con mấy còn mèo rụt rè núp sau chủ. Nắm tay nhau một lúc thì cũng ra được chỗ có ánh sáng, trời đã tối đen kịt, nhìn vậy mà cả hai cũng đã học được hai tiếng hơn.

Jam không dám nghĩ đại ca đây lại có thể kiên nhẫn ngồi đây học với mình lâu đến vậy.

Cơ mà mèo nhỏ cùng bàn nãy giờ cũng chẳng thấy hó hé thêm lời nào, không biết có phải sợ quá cứng miệng rồi không nữa, nhưng không lẽ từng ấy tuổi đầu rồi Alpha như anh ta vẫn còn sợ ma

- Film, Film

-...

- Anh có sao không đó?

Tay Jam nhè nhẹ chạm vào mặt, hai tay đỡ lấy hai bên má người trước mặt, cậu có hơi sốc khi thấy đôi mắt đỏ hoe và gần như ướt đẫm của đối phương, hai chân mày cũng theo đó mà chau lại, không phải lo lắng hay gì đâu, vì dù sao anh ta cũng là con hiệu trưởng đi với cậu kẻo có chuyện gì thì có mà trả cho hết. Trước vẻ hoảng hốt của Jam, Film lại nhè nhẹ đưa tay lên mau chóng quẹt ngang mặt mình, anh hít một hơi rồi lại từ từ thở ra. Nở một nụ cười nghịch ngợm như thường ngày.

- Không sao, tao đi về trước.

- ....

Mấy tuần sau đó thì vẫn như vậy mà nối tiếp, nhưng thay vì học trong lớp thì cậu và Film sẽ dẫn nhau ra quán nước hay tiệm bánh nào đó để học bài, Con mèo kia đúng là tham ăn, học một buổi cũng phải tốn ít nhất hai ly đá bào, nhưng mà cũng dễ thương...

Mọi chuyện diễn ra cũng khá xuống sẻ.

Sáng hôm nay Jam đến lớp sớm đôi chút vì có lịch trực nhật, tính ra từ ngày được Film nhận bảo kê thì cũng chẳng còn đứa nào dám lao đến đánh hay chọc ghẹo gì cậu nữa. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Thanapat lại chịu nhận bảo kê cho cậu, trong khi chính anh ta cũng là người đánh cậu mà, Film cũng là tên cằm đầu tụi kia trêu ghẹo cậu còn gì?

Con mèo này thật là phức tạp

Mà hình như hôm nay Thanapat đi học trễ, phải nói là trễ hơn rất nhiều so với thường ngày có thể là do anh ta quên lịch trực nhưng cũng sắp vào tiết rồi mà vẫn chưa thấy đâu.

Ơ nhưng sao cậu lại quan tâm đến việc đó chứ. Thanapat đến sớm hay đến trễ thì có liên quan gì đến cậu đâu.. anh ta không tới chắc cậu còn đỡ phiền hơn.

- Xin chào!

Không như mong đợi của Rachata, vừa mở cuốn sách ra thì con mèo kia đã nhảy vào, lại còn rất thân thiện nở một nụ cười và chào cậu. Dạo này hình như đại ca đây ít đánh cậu hơn thì phải, đã vậy còn rất cởi mở, cảm thấy không quen a. Nhưng như vậy cũng tốt vì không phải ôm cái mặt thương tích rồi kiếm cớ giấu mẹ làm gì.

Rachata không nhìn, cũng chẳng thèm đáp lại lời chào kia, chỉ lẳng lặn lật sách ra rồi nhẩm thầm bài học.

- ...

- Tao đang học nấu ăn, này là sáng nay tao vừa được mẹ dạy đó, tao chưa dám ăn nữa, mày sẽ là người đầu tiên được thử.

Ra là ở nhà để làm cái này, không biết anh ta có bỏ cái gì vào không. Jam nhìn một lúc vẫn là không dám động tay vào, mấy hôm nay dù là Film có thay đổi tích cực đó nhưng cậu vẫn chưa đủ tin tưởng cho lắm. Ai mà biết được anh ta có thể kiếm cớ gì đó để trêu ghẹo cậu nữa?

- không ăn

Jam ôm lấy chiếc hộp kia trở về phía Film, cũng chẳng có tí biểu cảm gì. Đúng là cái đồ đáng ghét người ta làm đồ ăn cho mà còn chê ỏng chê eo, tụi trong trường không ghét mới lạ. Nếu không phải mẹ bảo cho người khác thử để nhận lời đánh giá công tâm thì anh cũng chẳng thèm mời.

Thôi kệ cậu ta không ăn thì cho thằng Tre ăn thử cũng được.

- Ra cantin mua cho tao chai nước đi. Phải rồi một bịch bánh với hai gói kẹo nữa

Film thò tay đưa Jam vài đồng bạc lẽ, Rachata có lẽ không tình nguyện nhưng cũng miễn cưỡng cầm lấy. Dù sao đó giờ vẫn vậy, bị Thanapat sai riết cũng thành ra quen.

Vài phút đầu giờ sắp kết thúc thì Rachata cũng trở về trên tay cậu là linh kỉnh vài ba hộp quà xanh, đỏ, hồng. Nếu mà nói Jam là kẻ bị bắt nạt thì phải nói cậu ta là kẻ bị bắt nạt được ưu ái nhất. Từ lúc được anh nhận bảo kê tụi Sarut cũng không dám hó hé. Còn Anh thì cũng chẳng buồn đánh cậu ta. Như đã nói thì mùi tin tức tố của Jam rất mạnh mỗi lần bị đánh, cậu ta liền toả ra như đang phòng vệ, cũng vì vậy mà mỗi khi đánh cậu ta xong anh cũng mệt chết mà, lỡ không may một ngày nào đó bị mùi Alpha của Rachata chọc cho phát tình ngay lúc đang đánh thì có chui xuống hố trốn cũng không khỏi nhục.

Mà hình như nhờ không bị đánh nên dạo này nhan sắc Rachata cũng được cãi thiện không ít, không bị đánh đồng nghĩ với việc mấy vết bầm hay sẹo trên má cũng lần lượt bay đi, lộ ra khuôn mặt nét đẹp trai bị giấu. Bởi đó mà cậu ta được quá trời con gái theo sau tặng quà. Đám Omega lớp khác cũng chẳng ngại ngùng mà tới bày tỏ tình cảm với cậu ta nườm nượp. Cứ ra khỏi lớp một lúc là cả đống thư tình trên tay.

Đến nỗi mấy đứa trong lớp với lớp cạnh còn đi đồn Rachata bị anh đánh muốn chiếm vị trí "nam vương" của anh nữa là. Cơ anh không quan tâm, cũng chẳng ganh tị mấy việc cỏn con này. Vì Rachata là Alpha trội thật mà, có nhiều người theo đuổi thì cũng là chuyện thường ở huyện. Huống hồ anh cũng thấy cậu ta đẹp trai thật, mùi hương cũng... rất mạnh mẽ.

Nhưng chắc do bị cái mùi tin tức tố đó ảnh hưởng thôi.

- Quà nhiều quá ta

- thua anh

- bộ nhìn lén hay gì mà đoán hay vậy?

Jam mà không nói thì suýt anh cũng quên luôn, trước lúc khi Rachata tới anh cũng có không ít người đến tỏ tình nhưng anh đều từ chối hết.. ừ thì thật sự anh cũng đâu có phải Alpha, cần gì Omega hay beta xung quanh làm phiền.

- Mày xem cái gì chăm chú vậy? Bộ.. thích nhỏ nào rồi hả?!

- Thích, thì sao?

- Thì...

Thì sao ta? Film bối rối nhìn cái người kia đang suy tư cầm chiếc thư tay nhỏ xinh xắn đọc từng dòng một khuôn mặt cậu ta hiện lên bao nhiêu nét vui vẻ, trong lòng anh lại cứ cồn cào, một cảm giác là lạ. Jam ít khi vui như vậy lắm.

Cơ mà cũng không phải chuyện của anh nên anh chẳng buồn quan tâm. Film tay nhè nhẹ chòm qua bên Jam chộp lấy chai nước với mớ bánh kẹo mà cậu đã mua, rồi lại tiện tay cầm tạm một hộp quà của cậu ta mở ra, biết sớm Rachata được tặng nhiều bánh, kẹo vậy anh đã không nhờ mua làm gì uổng tiền.

- cho xin.

Xin thì xin vậy chứ Jam không cho anh cũng ôm cho bằng hết về, bình thường cậu ta cũng có ăn đâu toàn vứt một góc cho đến hư mới chịu bỏ, uổng phí.

- Lấy hết đi tôi cũng không thích ngọt.

- Này là socola đắng, ngon lắm ăn thử đi. Mấy loại này không rẻ đâu. Ăn đi, ăn thử đi chứ ăn một mình thì béo lắm, nè tao nữa cây mày nữa cây

- Đã bảo tôi không thi-

Cậu còn chưa nói hết thì con mèo kia đã đút vào miệng cậu miếng socola mà bản thân vừa cắn dang dỡ. Jam đơ vài giây nhìn Film vui vẻ đang tháo thêm thanh khác, anh quay lại nhìn con cún đang cứng ngắt trước mặt mình rồi giở chất giọng côn đồ thường ngày "Ăn cho tao không nói nhiều! Ê, cái này cũng ngon nè, há miệng ra"

- Thích thì ăn một mình anh đi

Rachata nhanh tay chụp lấy cổ tay Film khiến anh không thể tiếp tục lộng hành. Nhưng anh không cố vẫy ra chỉ ngồi yên nhìn cậu bằng đôi mắt tròn tròn miệng thì đã bận rộn với miếng kẹo bên trong nên cũng không thể cãi hay làm gì được. Nhìn con mèo trước mặt miệng đang ngoạm socola hai mắt thì tròn xoe nhìn mình tim cậu đột nhiên thắt lại đôi chút, tay cũng vì thế mà từ từ buông ra..

- Hả? Nói gì đó. Sao đơ rồi?! Ê!

Tên nhóc trước mặt đột nhiên lại buông tay rồi mặt mày thất thần khiến Film có hơi giật mình. Bộ bị ngộ độc socola hả? Anh nuốt vội viên kẹo trong miệng, khua tay trước mặt Jam, anh thấy miệng cậu ta đang mấp máy gọi tên ai đó, cơ mà anh chỉ nghe được mỗi chữ hai ba chữ, Cha..? Song cũng chưa đầy năm giây thì Rachata đã trở về như cũ, Jam lại nhìn anh bằng đôi mắt lành lạnh thường ngày.

- Sao vậy?

- Không.. không có gì.

Rachata đảo mắt lản tránh, rồi lắc đầu phủ nhận cũng như cố gắng lấy lại tỉnh táo, thật là sao cậu lại có thể nhìn nhầm Film với người đó được, cả hai khác nhau một trời một vực mà. khi cậu muốn quay trở lại yên ổn đọc sách thì Film lại một lần nữa kéo tay cậu về. Một tay thì lại lấy thanh bánh khác cắn tiếp.

- Làm tao tưởng mày bị ngộ độc, mà chắc tại mày làm toán nhiều quá đó, ăn socola đi cho đầu óc minh mẫn xíu, tao bảo đảm ngon không ngọt. Há miệng ra.

Thanapat lại đút cho cậu một thanh bánh khác, rồi lại đến socola, ngon thì có ngon đó, có điều.... hai Alpha với nhau cắn chung một thanh kẹo như vậy chắc là không khó coi lắm đâu nhỉ. Thôi thì cứ toại nguyện anh ta vậy đi cho yên ổn. Cả hai cứ người đút người ăn cho tới khi cửa mở. Ông thầy hoá - thầy chủ nhiệm lớp anh rồi sồng sộc bước vào, trông điều bộ chắc là không vui.

Đúng là không vui thật..

- tôi thật không nói nỗi cái lớp này! Khối mười chỉ có 12 lớp, lớp mình lại xếp hạng chót khối, các anh chị có thấy mất mặt không?! Hôm nay tôi sẽ đôi chỗ tất cả các anh chị!

Thế là thầy xếp chỗ cho mấy đứa trong lớp ngồi kèm nhau, nhóm của Ai'Tong đều bị tách ra hết, mỗi đứa ngồi với một cô bạn gái, trông tụi nó có vẻ chẳng mấy bằng lòng, nguyên lớp ai cũng bị tách, có mỗi anh và Jam là vẫn ngồi ngay đó. Cũng phải đội sổ như anh chắc chỉ có học bổng toàn khối mới kèm nỗi

- Từ bây giờ mỗi bàn sẽ tự thi đua với nhau, điểm của cả hai sẽ được cộng lại và tính theo trung bình, vì vậy các cô cậu phải tự biết kèm nhau mà tiến bộ. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới mấy anh chị liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng đi!

Đương nhiên chẳng đứa nào bằng lòng với cái trò kỳ quặc này vì nó vốn dĩ nó không hề công bằng, nhưng cũng chẳng đứa nào dám cãi. Thế là từ nay anh và Jam sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến. Cảm thấy Jam có vẻ cũng không thích với cái yêu cầu này nhưng cậu ta không nói chỉ ngồi im cau mày.

Cũng đúng học sinh giỏi nhất khối đùng một phát kéo xuống học sinh trung bình, khá, chắc chắn rất khó chấp nhận. Nhưng anh thì cảm thấy điều này khá tốt, danh hiệu học sinh khá sắp tới anh nắm trong lòng bàn tay, không phải sợ bị cấm túc nữa.

- lần này thì không phải lo việc bị cấm túc nữa rồi

- ....

Mấy tiết sau thì cũng trôi qua yên ổn, do sắp thi nên các thầy cô cũng chẳng gây khó dễ gì chỉ phát đề cho lớp làm xong gọi người lên sửa. Nhàm chán những trôi qua khá nhanh. Thoắt cái đã tới giờ về.

Hôm nay có lịch trực lên khi chuông reo thì cậu với Film vẫn phải ở lại, dọn dẹp rác, quét lớp, lau bảng. Nhưng được giữa chừng thì Thanapat đã chạy đi đây mất hút, cậu cũng chẳng biết anh ta đi đâu mà gấp vậy, chỉ vừa hay nghe điện thoại xong liền bay đi.

Lúc trực xong đi ngang cổng sau để tiện sang cửa hàng tiện lợi thì cậu lại tình cờ bắt gặp Film, anh ta đang đè một tên nhóc ra và đánh nó một trận ngay bên cạnh còn có một nhỏ Omega đang ngồi sợ hãi, mặt thì đầy thương tích.

Jam có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ Thanapat xấu xa đến mức có thể ra tay với một Omega, lại còn là nữ. Cứ ngỡ gần đây anh ta đã chịu thay đổi không đi đánh người nữa. Nhưng chắc cậu lầm rồi. Đúng là mèo vẫn hoàn mèo, vẫn chẳng tốt lành gì cả.

____________________

Sao giờ còn có mình tui viết Truyện vậy T^T ai viết thêm bộ nào đi cho tui đọc với🥲 chứ tui nhớ hai nhỏ quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top