Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanapat trở lại góc cây ngồi thở dốc một lúc sau một hồi đánh đấm mệt nghĩ. Mấy đứa trong đám thằng Sarut với Nat thật là biết tạo content, nay lại còn dám đi ăn hiếp cả Omega trong trường. Nếu ban nãy A'Tong không thông báo kịp chắc là cô bé này xong đời rồi.

- Em cảm ơn P'Film

- Lần sau đi đông đông xíu dùm tao, với lại ở đây vắng như vầy mày ra đây làm mẹ gì.

Nhìn cô bé trước mặt tay xoè ra chiếc khăn ướt anh liền chộp lấy miệng thì lên tiếng căn dặn. Thằng Alpha này mạnh không thua gì Jam. Làm anh đánh cũng chẳng kịp trở tay, thành ra mặt bị dính hai ba vết xướt. Cô bé cười ngại ngùng trước câu hỏi của anh, rồi chấp tay hai tay lại phía trước ôm chiếc điện thoại đầy e thẹn.

- P'Jay hẹn em ra đây để nói chuyện..

- Nhớ giùm tao, từ nay đừng có nghe lời của thằng alpha nào hết, Dù cho nó có là loại Alpha gì, bình thường có như thế nào, mày không biết lúc tụi nó điên lên thì tụi nó có thể làm gì mày đâu, tự mà giữ mày đi.

- P'Film cũng là Alpha mà vậy em có nên tin P'F-

- Mày giỡn mặt với tao á hả?

- Hihi em đùa thôi. Mà... Em có thắc mắc

- Nói đi

- Sao P'Film cũng là Alpha mà P'Film lại chọn bảo vệ tụi em. Với lại nghe cách P'Film nói em cảm thấy hình như P'Film rất sợ Alpha.

Thanapat im lặng vài giây cũng chẳng biết là đang suy nghĩ gì, nhưng ngay sau đó liên cất tiếng, rồi lại khuẩy tay bảo cô nhóc kia lại gần.

- Lại đây anh nói cho nghe.

- Dạ?

-  Nhiều chuyện! về lớp đi!

- Hì hì em chỉ tò mò thôi, em cảm ơn P'Film em về trước ạ!

Lúc anh trở về lớp thì con cún kia đã đi mất tiêu rồi.. mà hình như hôm nay Jam có ca làm thêm. Nhìn bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn Film cũng lấy làm ngán ngẫm. Đánh mệt nghĩ thế này tối nay chắc ngủ đã lắm đây. Nghĩ vậy Film liền mau mau lấy điện thoại ra rồi gọi đến số của bác tài xế

[cậu chủ thứ lỗi xe bị hư nên tôi không đến được]

- Dạ, không sao đâu, chú cứ sửa xe đi cháu tự về được

[Cảm ơn cậu chủ]

Bình thường ở nhà anh cũng chẳng đến nỗi hổ báo cho lắm, vẫn rất hiền hoà lễ phép, người làm hay quản gia trên dưới ai cũng yêu chiều anh hết mực, chẳng qua vào trường lớp không muốn bị bắt nạt nên mới cố gắng thể hiện bản lĩnh đôi chút, chứ đó giở ngoài Rachata thì anh cũng chẳng hề đánh người vô cớ, mà dạo này anh cũng chẳng buồn đánh Jam.

Đứng trước cánh cổng với cơn mưa đang rơi xối xả, Thanapat bèn thả cặp sách lấy ra chiếc dù đen lớn mở bung ra, nước mưa bắt vào liền bị dội ngược trở ra rồi rơi xuống đất từng giọt một.

Nhà cách trường không quá xa chỉ cần băng qua hai ba con đường, thế nhưng khi anh đi được một quãng tới ngã ba, còn những hai phần ba chặn đường thì lại bắt gặp một người phụ nữ, bà ấy đang đạp xe thì bị ngã xuống rảnh nước, có lẽ do đường trơn. Cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nên Thanapat bèn chạy đến, đỡ và giúp bà ấy vào một nơi khô ráo hơn.

- Cảm ơn con nha, không có con cô không biết sao luôn á

- dạ không có gì, mà mưa gió như vầy cô chạy xe ra đây làm gì?

- Cô đem đồ ăn cho con trai cô, nó làm ở đường bên kia thôi, tại hôm nay nó hậu đậu quên đem theo

Đôi mắt Film chuyển sang hướng cửa hàng tiện lợi gần đó. Còn không phải chỗ mà Rachata làm sao? Trùng hợp đến thế cơ đấy, có khi còn kiếm cơ gặp được cậu ta ghẹo mấy câu, huống hồ trông người trước mặt anh có vẻ là đi không được rồi.

- Chân cô bị trật rồi, con nghĩ cô không nên di chuyển nhiều, phần cơm này nếu cô không ngại, con có thể đem cho anh ấy giúp cô

- Vậy thì phiền con quá..

- Không sao ạ, cô cho con xin tên anh ấy để tiện tìm kiếm..

- cũng cỡ tuổi con thôi, tên nó là Rachata, mà con gọi nó là Jam cũng được.

Hai tay cầm túi đồ ăn của Film phút chốc liền khựng lại, anh vươn đôi mắt ngạc hiên nhìn người phụ nữ đối diện, xen lẫn chút tò mò bèn hỏi lại như xác nhận.

- J-Jam?

- Phải, hình như nó học trường con luôn đó

- Dạ, vậy.. để con đưa cô về quán rồi đem tới cho cậu ấy luôn

- Được vậy thì quý quá, cô cảm ơn con!

Không ngờ lại có dịp gặp mẹ Jam, Film trong lòng xen lẫn đôi chút bất ngờ, đôi chút lại trống rỗng khó hiểu. Sau khi đã giúp mẹ Rachata ngồi an toàn trong quán thì anh mới cầm lấy chiếc cà mên kia xách dù chạy trở lại siêu thị bên đường

Jam nói đúng nhà cậu ta không được khá giả, dù có mở một quán thức ăn nhưng vẫn còn nợ người ta những mấy trăm triệu bath, anh có nghe qua đám A'Tong kể về chuyện gia đình Jam bị phá sản, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, thảo nào cậu ta cứ phải tất bật đi làm thêm, rồi cố học để lấy được tiền trợ cấp.

- Nè

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của con cún trên quầy thanh toán mà Film muốn phụt cười. Trông cũng đáng yêu phết. Nhìn cậu nhân viên trước mặt đang đơ ra, anh cũng không nói gì thêm mà đi vòng qua bên kia quầy bước đến bên cạnh cậu ta.

- hồi nãy lúc về tao thấy cô kia bị ngã, nên đỡ giúp, cô ấy bảo đưa đồ ăn cho con trai, không ngơ con trai đó lại là mày.

Jam nhìn cái người bên cạnh đang vừa kể vừa cặm cụi xếp đồ ăn, mà mặt thì có vài vết thương nhỏ bên cạnh mà trong lòng lại nhộn nhạo, lo lắng. Nhất là khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy cậu vô tình va phải.  Anh ta gặp mẹ cậu? Vậy đã nói gì với bà ấy rồi, liệu có phải là muốn kiếm chuyện với cậu nữa không? Lỡ như mẹ cậu biết mọi chuyện ở trường thì sao.. Tại sao Film lúc nào cũng kiếm chuyện thế này..  ở trường làm phiền cậu thì không nói, bây giờ lại bị tìm đến tận nhà, sau này liệu Thanapat có buông tha cậu không đây..

- Anh đã làm gì mẹ tôi rồi?

- làm gì là làm gì? Tao thì làm gì được mẹ mày? Tao đã bảo tao chỉ giu-

- Giúp? Người như anh thì biết giúp ai? Không đi phá phách gây chuyện là may lắm rồi.

Bàn tay Film bất giác khựng lại trong giây lát, nụ cười trên mỗi cũng tắt liệm, không phải đã nghe Rachata nói rất nhiều rồi sao...sao tự nhiên hôm nay anh đột nhiên lại cảm thấy khó chịu vậy? Film thở ra một hơi rồi ngước lên nhìn Jam, anh nhẹ nhàng lặp lại câu nói vừa rồi. "Người như tao thì sao?"

Jam hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó, giọng điệu của Thanapat có vẻ là đã bị chọc cho giận, nhưng ở đây là bên ngoài trường, cậu không nghĩ tên côn đồ này sẽ đánh mình, hay làm loạn ở đây được.

Jam ngập ngừng một lúc, như đang suy nghĩ chuyện gì, vài giây sau đánh liều lên tiếng trả lời một cách thẳng thẳng.

- thì chỉ biết dùng bạo lực, phá phách, làm phiền người khác. Không phải bình thường anh cũng tự nhận như vậy hả? Vậy thì anh nghĩ làm sao tôi tin được một tên hung hăn như anh có thể giúp người.

-.....

- Tôi xin anh đó, anh muốn đánh tôi, hành hạ tôi thế nào cũng được, tôi không quan tâm, làm ơn đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa, gặp anh ở trường là đủ lắm rồi!

Anh rõ biết Jam ghét anh lắm chứ, cậu ta suy nghĩ gì về anh anh cũng thừa sức đoán ra được, và vẫn luôn tự nhận thấy mình như vậy....rõ ràng mọi thứ rõ mồn một như thế sao bây giờ lại cảm thấy đau lòng, sao lại nhói như vậy...?

Ở đây là cửa tiệm dù có giận anh cũng chẳng thể lôi Rachata ra đánh được. Thêm nữa mớ cảm xúc phức tạp bên trong lòng hiện tại khiến anh càng không muốn làm điều đó... Nếu là bình thường có lẽ anh sẽ mắng Jam một trận, hay chỉ đơn giản là cãi lại...

Im lặng một lúc trong mớ suy nghĩ phức tạp của mình, Film sau cùng lại chỉ có thể nhìn Jam rồi nhẹ gật đầu, con cún trước mặt thì tim đập thình thịch vì hồi hợp, lỡ anh ta giận quá đập đồ ở đây chắc cậu không có tiền mà đền nỗi, đúng là tự nhiên lại vạ mồm...cái miệng hại cái thân.

Cơ mà con mèo này sao hôm nay lạ vậy? Cậu nhớ khi trước vẫn mắng anh ra như vậy anh ta vẫn cười rồi đanh đá mắng lại cậu còn gì?

Jam vẫn dõi theo người trước mặt, Film rời khỏi vị trí bên cạnh cậu rồi đẩy hộp cơm đang mở dang dỡ trở về phía cậu, rồi quay đi một mạch. Nhưng Jam vẫn là không yên tâm lắm cậu vội nắm lấy tay Film kéo lại, đôi mắt run nhẹ nhìn Film..

- Tôi không muốn làm me tôi lo, vì vậy đừng nói gì với mẹ tôi.

Chưa đầy ba giây thì Thanapat đã hất tay cậu ra rồi lùi lại. Cũng chẳng nhìn cậu lấy một cái mà quay đi. Rachata lo lắng nhìn theo bóng lưng của con mèo cùng bàn, cả buổi làm sau đó cậu càng không thể ngừng nghĩ ngợi những chuyện có thể xảy đến, nếu Thanapat nói về việc ở trường cho mẹ nghe thì cậu phải làm sao? Chắc chắn mẹ sẽ lại lo lắng, rồi cho cậu đến một trường khác

mớ lo lắng đó cứ đeo bám theo Jam mãi cho đến lúc tan làm, cậu tức tốc chạy thật nhanh về nhà. Và.. mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra cả. Mẹ cậu vẫn đang dọn hàng, chân bà ấy đúng là có hơi khập khiển, trên bàn lại còn có hai ba lọ thuốc.

- Về rồi hả con! Lại đây

- Chân mẹ bị sao vậy? Rồi mấy thứ này..

Rachata còn chưa kịp đưa ra hết thắc mắc đã bị mẹ mình niềm nỡ kéo trở về bên bàn, mặt bà tươi cười rạng rỡ nom chẳng giống đang buồn hay lo lắng. Sau khi để cậu ngồi ghế thì liền cất lời

- Có cậu trai kia học cùng lớp con, hồi chiều mẹ bị ngã nên được cậu ấy giúp, rồi còn đỡ mẹ về quán, cậu ấy tốt lắm, mua giúp mẹ thuốc rồi băng bó nói chuyện với mẹ.

Nghe mẹ kể sơ qua cảm thấy có vẻ Film đã diễn rất tốt trước mặt mẹ cậu, nhưng tại sao anh ta lại phải làm thế? Một người suốt ngày dùng bạo lực đánh nhau như Film cậu không tin là có thể sẳn lòng giúp người khác như vậy.

- anh ta nói về chuyện gì?

- Thì.. trên lớp mày giúp nó học nè, rồi được mọi người yêu quý ra sao. Mẹ nghe cũng yên tâm hẳn. Mà hình như cậu ấy hơi buồn, bộ mày ghẹo gì người ta hả? Từ lúc đi đưa cơm cho mày mặt cứ ủ rũ. Mẹ mày còn tính mời ăn tối thì đã vội chạy về.

Jam chẳng dám tin Film thật sự nghe lời mình. Chắc anh ta chỉ đang muốn lấy lòng mẹ cậu dù sao làm gì có kẻ nào đi đánh người khác rồi nói với mẹ của họ là mình đánh con họ bậm dập đâu. Jam thở dài rồi lại nhìn vào đóng thuốc trên bàn... Trời mưa thế này anh ta lại chịu khó chạy đi mua thuốc cho mẹ cậu thì liệu có phải là người xấu không....

Mà... buồn sao..? Không lẽ ban nãy cậu nói hơi nặng lời.. nhưng bình thường cậu vẫn nói như vậy mà có gì khác đâu, lúc đó anh ta vẫn cười, khác một chút thì là nỗi giận lôi cậu lên sân thượng. Chứ buồn thì.. chưa bao giờ

Nghĩ thế nên Jam bèn khuơ tay phản đối.

- Chắc mẹ nhìn lầm rồi, người như anh ta thì có đời nào biết buồn, mà anh ta không tốt bụng như mẹ nghĩ đâu

- Người như nào? Ai mà không biết buồn, người chứ có phải máy móc đâu, với cả tốt hay không mẹ mày nhìn là biết.

Cậu còn chưa nói cho hết thì mẹ đã chen vào lại còn bênh Film răm rắp. Cảm thấy càng nói càng thua nên Jam cũng chẳng buồn cãi cọ thêm làm gì, cậu chóng tay ngồi dậy dự tính đi dọn bàn, nhưng rồi lại không yên tâm toan lên tiếng

- Nhưng mẹ đừng có tin người ta qua không lại bị làm cho thấ-

Lời con chưa kịp cất hết đã bị phụ mẫu đáng kính chặn lại. Bà từ từ ngồi dậy, đi đến lấy hộp đựng cơm trưa trên tủ rồi để lên xe bán

- Mai đem cho thằng bé ấy một phần sủi cảo, nhớ cảm ơn người ta thành tâm vào! Không có thằng bé là mẹ mày không ngồi ở đây đâu

- Thôi không cần đâu mẹ

Hôm nay mới dõng dạc mắng người ta một trận, mai lại còn phải đem đồ tới cảm ơn, dù Thanapat có là ai thì làm như vậy vật rất mất mặt. Cơ mà cậu nào có cơ hội phản đối.

- Mẹ mày bảo đem.

Hay thật giờ thì anh ta lấy lòng được mẹ cậu rồi, chẳng biết là muốn giở trò gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top