Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải mất thêm vài phút nữa để Han Seo cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi bước quay trở lại ra ngoài gian ăn uống. Cô thư ký nhanh chóng tọc mạch hỏi cậu rằng 'Joon Woo' đã bị mất món đồ nào nhưng tất cả những gì cậu làm sau đó là ném cho cô một cái trừng mắt đầy khó chịu. Cứ như cô ta có quyền hỏi tôi về chuyện riêng của tôi vậy. Cô thư ký ngây người ra trong giây lát trước sự cau có bất ngờ từ giám đốc, mặc dù từ nãy đến giờ họ không có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa nào khi chỉ có cô là ra sức đặt vài câu hỏi công việc cho cậu, còn cậu ra sức cắm đầu ăn và ậm ừ vài câu đáp lại cho có lệ. Nhưng rõ ràng cậu đã không thể hiện thái độ khó chịu với cô trước đó, vậy thì tại sao...? Cô thất vọng nhìn giám đốc vội vàng bỏ đi mà chẳng thèm tạm biệt cô lấy một lời. Cậu ấy luôn bận rộn, luôn rất kiệm lời và nỗ lực để dựng lên tấm khiên trước mặt hết mức có thể. Song hôm nay cô đã cho phép mình có một chút hy vọng, rằng cuối cùng giám đốc cũng đã cho cô cơ hội tiếp cận cậu để rồi kết quả cô bị bỏ lại một mình ở đây. Cô chán nản nhìn về phía cậu thực tập sinh bên công ty luật Wusang đồng thời đứng dậy để rời đi ngay sau giám đốc không bao lâu, tự hỏi có phải chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ hay không?

*

Han Seo lao ra xe với tốc độ như tên lửa, mặc kệ cô thư ký, mặc kệ Cha Young vẫy tay chào cậu, cậu thậm chí không dám liếc về phía cô để bắt gặp ánh nhìn của Han Seok một chút nào hết. Nếu cậu cố thử làm như vậy, cậu không chắc mình có thể giữ nổi đôi chân vững trãi để lao được ra chiếc xe hơi của mình hay không. Người tài xế rời mắt khỏi tờ báo ông đang đọc, hơi thắc mắc quan sát Han Seo qua kính chiếu hậu. Cậu không nói gì nhiều mà chỉ ra hiệu cho ông hãy bắt đầu lái xe. Lúc này lòng bàn tay cậu đang đổ rất nhiều mồ hôi, dẫu cho cậu đã cố để nắm chặt chúng vào nhau nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là hai tay cậu đều đang run rẩy. Cậu lần tới nút hạ kính cửa sổ xe và để cho một cơn gió lạnh xộc vào mặt, xua bớt đi thứ cảm giác đang nghẹn lại ở cổ họng.

Rốt cuộc thì cậu hiểu mình đã sai ở đâu, và cậu chỉ quá ngu ngốc khi đã trấn an bản thân rằng Han Seok sẽ lờ cậu đi vì Cha Young đang ở đó. Cậu thầm tính toán về mức độ của cơn giận mà Han Seok đang có, mặc dù cậu biết rằng nguyên do đến từ việc cậu dám ăn trưa với một người khác nhưng cậu không biết anh ấy đã nhìn thấy những gì giữa cậu và cô thư ký. Cậu cố gắng hết sức để không phải nói chuyện với cô ta trong suốt quãng thời gian ấy, song làm thế nào cậu có thể kiểm soát được việc cô ta cố gắng nói chuyện với cậu? Đó không phải là một thứ mà con người ta dễ dàng điều khiển được, cậu chẳng có cách nào giống như Han Seok, quá nhanh nhạy để suy nghĩ ra một lý do hay đơn giản hơn là có khả năng ra lệnh cho ai đó câm miệng lại. Dẫu Han Seok có biết cậu và cô thư ký không thật sự nói chuyện với nhau, thì cũng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ không nổi cơn điên với cậu và trừng phạt cậu bằng mọi cách tồi tệ nhất anh có thể nghĩ ra.

"Giám đốc, cậu muốn đi đến đâu ạ?"

Người tài xế lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Han Seo, lúc này cậu mới nhận ra rằng cậu vẫn chưa nói cho ông biết địa điểm cần đến. Han Seok rất có thể sẽ càng tức giận hơn nếu quãng thời gian để cậu đến căn biệt thự là quá lâu.

"Biệt thự...trong rừng. Và lái xe nhanh lên."

Người tài xế gật nhẹ đầu với cậu trước khi tập trung vào vô lăng một lần nữa. Han Seo khẽ rùng mình, gần như muốn dán cả người vào hàng ghế phía sau để chạy trốn thực tại. Cậu ước rằng người tài xế có thể lái xe càng chậm càng tốt, nhưng buộc phải chống lại bản thân khi ra lệnh ông lái nhanh lên vì sợ hãi cơn thịnh nộ khác của Han Seok. Anh ấy thậm chí lôi cậu vào nơi khuất người ngay ở nơi công cộng để yêu cầu cậu lập tức đến nhà anh. Điều đó có nghĩa rằng anh ấy đang vô cùng giận dữ, đến nỗi không thể chờ đợi được đến buổi tối sau khi Han Seo kết thúc công việc ở công ty nữa.

Han Seo kinh hãi nhìn chiếc xe chầm chậm dừng lại ở trước căn biệt thự mà cậu không bao giờ mong muốn phải bước vào. Cậu lê tấm thân đau khổ đi xuống, gõ cửa kính xe để thông báo cho tài xế rằng ông không cần phải quay lại đón cậu trong hôm nay. Mặc dù mọi giác quan đều đang gào thét với cậu rằng phải chạy khỏi nơi này, nhưng Han Seo chưa muốn chết khi vẫn còn quá trẻ như vậy. Cậu biết Hyung có thể sẽ giết cậu dựa trên mức độ tàn nhẫn của anh mà cậu biết, và cậu đã nỗ lực vô cùng để sống sót được đến ngày hôm nay nên chẳng có lý do nào để cậu từ bỏ cả.

Khi cánh cửa chính được phóng to dần trước mặt Han Seo, cậu hít vào phổi một hơi dài, cơn lo lắng và bồn chồn không có cách nào trấn áp. Cậu giơ tay lên gõ rất nhẹ đến nỗi tưởng như chỉ có một mình cậu nghe thấy tiếng gõ. Vậy mà chưa đầy vài giây sau, cánh cửa đã lập tức bị xé toác ra với bàn tay to lớn vươn tới tóm lấy cậu, kéo mạnh cậu vào trong trước khi đóng sầm cánh cửa lại lần nữa ở sau lưng. Cậu run rẩy ngẩng lên nhìn vào Han Seok nhưng cũng nhanh chóng cụp mắt xuống sàn khi thấy anh đang nghiêng đầu xoáy sâu đôi mắt đen tối đó vào trong cậu. Anh tóm lấy cà vạt của cậu rồi lôi mạnh cậu một cách thô bạo, quăng thẳng vào chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách khiến vết thương chưa lành trên lưng cậu đau nhói. Chiếc sofa cậu đã ngủ một cách yên lành trên đó chỉ cách đây vài ngày, giờ đây trở thành địa điểm trừng phạt của Han Seok như cách nó vẫn luôn thế trước đây. Anh tiến đến, dùng hai chân kẹp chặt giữa cơ thể cậu khiến cậu không cách nào cử động được dù chỉ một chút. Bàn tay to lớn của anh tiến đến chạm vào cổ cậu, nhìn đôi mắt long lanh của cậu ánh lên sự kinh hoàng nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì khác. Phải, đôi mắt đó.

"Tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi một chút về chuyện xảy ra ở quán ăn hôm nay, Dongsaeng." Giọng anh mơn trớn, dịu dàng khi anh di chuyển những ngón tay của mình xuống chiếc cà vạt vẫn còn đang thắt chặt trên cổ Han Seo, thích thú tận hưởng sự run rẩy truyền đến từ cơ thể em trai ở dưới thân mình. "Tôi nghĩ em cần một số lời nhắc nhở về những thứ em đã lỡ lãng quên mất trong cái đầu nhỏ bé kia." Han Seok không nhanh không chậm gỡ xong chiếc cà vạt của Han Seo ra và quẳng nó sang một bên. Han Seo vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Kh-không, không, Hyung-nim...em không bao giờ quên...mọi điều anh nói! E-em...xin lỗi...."

Han Seok chế nhạo khi nghe lời xin lỗi bật ra từ đôi môi run rẩy của cậu đi cùng với từng hơi thở lo lắng. Ngón tay anh tiếp tục cởi hàng nút áo sơ mi cao nhất, chầm chậm di chuyển xuống những nút thấp hơn trong khi không hề rời mắt khỏi em trai mình.

"Nhắc lại cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với người cuối cùng cố gắng trò chuyện cùng em?" Han Seok trầm ngâm ngừng lại ở xương quai xanh của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve làn da ở đó, Han Seo chỉ muốn nhắm chặt mắt lại ngay lúc này để rời khỏi cái nhìn u ám mà anh đang dán vào cậu nhưng cậu biết mình không thể, Han Seok sẽ không cho phép cậu làm điều đó. Nỗi sợ hãi tiếp tục chạy khắp cơ thể khi cậu nhớ lại về cậu bạn học cùng lớp đã bị Han Seok tấn công dã man chỉ vì giúp đỡ cậu làm bài tập trong quá khứ.

"Cậu ấy...anh...anh đã đánh cậu ấy...b-bằng cây gậy khúc côn cầu..." Han Seok gật đầu tỏ ý tiếp tục. "Ở ngọn đồi...đằng sau trường..." Nhịp tim cậu đập thình thịch theo từng câu nói, Han Seok dường như tỏ ra bình tĩnh lạ thường và điều này chỉ khiến cho mọi chuyện sẽ xảy ra sau đó trở nên tồi tệ hơn. Han Seok khá vui vẻ khi được gợi nhắc lại ký ức cũ về những kẻ bắt nạt, trò chuyện với Han Seo hay cố gắng tiếp cận cậu bằng bất cứ cách nào khi còn ở trường học. Và anh đã đảm bảo rằng chúng không bao giờ có thể làm vậy được nữa.

"Tốt. Xem ra em vẫn còn nhớ." Anh nói đơn giản, "Nhưng vì gần đây tôi đã quá dễ dãi với em, tôi tự hỏi...tôi có cần làm gì để nhắc em rằng em thuộc về ai hay không?"

"H-Hyung-nim..." Han Seo thút thít. "Em...Em xin lỗi...Xin anh..." Trong khi đó Han Seok dường như vẫn thờ ơ nhìn xuống cậu.

"Tôi không muốn đồ chơi của tôi chạy quanh và ăn uống với người khác, chuyện này khó đến vậy sao?"

"Kh-không..." Nhưng cậu chẳng kịp nói gì thêm khi Han Seok đã bất ngờ túm lấy chiếc gối ở ngay phía trên đầu cậu rồi đè xuống nửa khuôn mặt Han Seo, chỉ để lại cho cậu đôi mắt đang mở to đầy sợ hãi và bất lực hoảng loạn nhìn lên như một thú vui bệnh hoạn nào đó của anh. Bây giờ anh thậm chí còn không cho phép Han Seo được tiếp tục nói nữa. "Nếu em cứ làm những chuyện như ngày hôm nay, thì tôi cũng không ngại lặp lại việc tôi đã từng làm với thằng học sinh đó đâu." Tay anh đè mạnh hơn dưới mỗi lời rít qua kẽ răng của mình. Đôi mắt anh trở nên hoang dại, trộn lẫn của hàng loạt thứ cảm xúc thích thú, điên cuồng, thịnh nộ, hung hăng. Nước mắt Han Seo trào ra rồi lăn dài xuống gò má, cậu cố gắng dùng tay để đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô lực trước sức mạnh từ anh trai của mình. Những lời cầu xin ú ớ vô nghĩa chẳng thể phát ra thành câu chỉ khiến Han Seok tức giận tiếp tục ấn sâu chiếc gối vào cậu nhiều thêm. "Em không được tiếp xúc với bất cứ ai mà không có sự cho phép của tôi, got it?" Cậu nỗ lực ra sức gật đầu với anh bằng chút không khí ít ỏi cuối cùng còn sót lại của mình. Han Seok đã rủ lòng thương xót và ném chiếc gối ra một bên, tia nhìn u ám trong mắt anh dường như loé lên khi Han Seo lảo đảo nghiêng người rồi ho khan dữ dội. Cậu thở hổn hển cố gắng hớp lấy nguồn không khí quý giá vừa được ban cho, trái tim đập mạnh như sắp nổ tung trong lồng ngực, cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run lẩy bẩy và vặn vẹo bên dưới Han Seok.

Han Seo vội vàng túm lấy vạt áo anh một cách yếu ớt, cố gắng lên tiếng khi hơi thở vẫn còn hỗn loạn:

"E-Em...xin lỗi...Em hiểu rồi...H-Hyung-nim...Xin anh...xin anh...làm ơn..."

Han Seok im lặng quan sát sự sợ hãi tuyệt vọng đang nuốt chửng món đồ chơi bé nhỏ đáng quý của anh. Không thể không tự tán thưởng quá trình nỗ lực tuyệt vời của bản thân để đào tạo ra được con rối xinh đẹp và ngoan ngoãn như thế này. Nước mắt cậu trào ra nhiều hơn ướt đẫm gương mặt đỏ gay vì thiếu dưỡng khí, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào ngừng bật ra những lời cầu xin không ngớt xen lẫn vào từng hơi thở hổn hển. Han Seok nở một nụ cười đen tối khi anh cúi sát xuống gương mặt cậu để cơ thể cả hai áp vào nhau. Những ngón tay anh một lần nữa di chuyển lên đằng sau gáy cậu, khoảng cách này gần đến nỗi Han Seo run run khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh trai phả vào cổ mình, quá lo lắng để làm bất cứ điều gì khác ngoài cố gắng không nhúc nhích. Sợ rằng chỉ cần cậu cử động sai một mili, anh sẽ trở nên kích động và cậu không dám tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra nữa. Han Seok nhướn mày nhìn Han Seo căng thẳng đến mức nỗ lực hoà mình vào chiếc sofa hết cỡ có thể nhưng bất thành. Anh dừng lại vị trí ngay sát cạnh yết hầu cậu, hàm răng khẽ cạ lên làn da trắng xanh xao và mong manh. Ở khoảng cách này, anh còn nghe được rõ ràng hơn tiếng trống nhịp tim Han Seo đang đập thình thịch, cảm nhận những rung động tinh tế, tiếng thút thít nhỏ nghẹn lại trong họng em trai của mình. Thật dễ thương làm sao. Em ấy không bao giờ biết rằng nhìn em ấy như thế này khiến tôi mê mẩn biết nhường nào.

"Hyu-Hyung nim...?"

Cậu khẽ lên tiếng, dịu dàng, nhỏ nhẹ, giống như mật ngọt rót vào tai anh. Chưa đầy một giây sau, răng anh cắm phập vào cổ cậu đầy thô bạo như một con thú cắn xé thưởng thức con mồi mà mình vừa mới bắt được. Han Seo hét lên một tiếng, cơn đau nhanh chóng tràn ngập mọi khoang của đỉnh đầu, khiến cậu thậm chí quên mất đi nỗi đau âm ỉ ở lưng trước đó. Máu ở cổ cậu rỉ dần ra thành từng giọt đỏ lấp lánh nhỏ xuống, trong khi Han Seok chỉ tiếp tục mải mê liếm lấy chúng, say sưa với làn da mong manh run rẩy của cơ thể nhỏ bé dưới thân.

"Cha Young nói rằng cô ấy thấy em và con đàn bà kia chạm tay nhau."

Mắt Han Seo mờ đi vì nỗi đau ở cổ và cả hơi ấm bỏng rát theo mỗi nơi mà môi Han Seok di chuyển đến. Bàn tay cậu run bần bật, cảm thấy như cổ họng đang trở nên khô khốc và đắng nghét nhưng vẫn phải cố gắng để trả lời anh ngay, sợ hãi rằng anh sẽ tức giận lần nữa và trừng phạt cậu bằng một cách khác.

"Không...không...Cha Young đã...nhìn nhầm. E-em thề. Em thậm chí không nói chuyện với...cô ta..." Han Seok nhếch môi hài lòng, ít nhất thì anh biết rằng con rối của anh vẫn luôn luôn biết điều mà từ chối tiếp xúc với mọi người khác hết mức có thể, cậu cũng sẽ không dám nói dối anh. Mặc dù anh chưa rõ lắm về lý do tại sao cậu lại mạo hiểm chọn ngồi ăn trưa với người khác thay vì ngồi cùng bàn anh và Cha Young. Nhưng anh có thể nhận thấy biểu cảm của Han Seo lúc đó dẫu chỉ là thoáng qua. Em ấy khó chịu vì Cha Young, tôi không cho rằng chuyện đấy chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng tôi muốn chính miệng em ấy thừa nhận với tôi.

"Vậy tại sao lại ăn trưa cùng con đàn bà đó, hmm?" Anh tiếp tục cạ răng vào vết thương nhỏ mình vừa mới tạo ra chỉ để lắng nghe vài tiếng thút thít đáng thương khác của Han Seo. "Em...em...nghĩ rằng...a-anh sẽ không muốn...em ngồi cùng anh và...Cha Young..." Han Seok chế giễu. "Sao tôi lại không muốn ăn trưa cùng với em trai của mình chứ?" Anh liếm một đường trên yết hầu cậu, vị máu tanh và mồ hôi quện lẫn vào nhau, anh không thể ngừng tận hưởng sự lo lắng, hoảng loạn và căng thẳng mọi lúc của Han Seo khi đối mặt với anh như thế này được. Nó chỉ trở nên thú vị hơn nữa khi anh khiến cho Han Seo sợ hãi anh nhiều thêm. Có thể nói rằng anh chưa bao giờ cảm thấy chán món đồ chơi nhỏ này của mình cả.

"Anh và...Cha Young...em nghĩ...anh đang hẹn hò cùng cô ấy và...em xin lỗi, e-em chỉ cố gắng...làm gì đó mà em cho rằng...sẽ tốt cho mối quan hệ của anh...với cô ấy..."

Han Seok bất chợt vùi đầu vào cổ Han Seo và run lên bần bật, anh cười lớn, như thể điều cậu vừa nói ra là một thứ gì đó vô cùng vui nhộn đối với anh. Cậu không hiểu như thế có nghĩa là gì, cũng không dám lên tiếng hỏi anh, chỉ tiếp tục im lặng chờ đợi Han Seok ngừng cười và nhìn vào mắt cậu, bàn tay anh luồn vào trong mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Ôi Han Seo-ah, Dongsaeng đáng thương của tôi." Đôi môi anh cong lên tự mãn, cuối cùng thì sau tất cả, việc em trai anh hành động ngu ngốc đến vậy chỉ bởi vì cậu ấy nghĩ anh đang hẹn hò cùng cô nàng luật sư. "Nói cho tôi nghe, em trai, em thấy khó chịu về chuyện đó phải không?" Han Seo mím chặt môi, đầu óc cậu hỗn loạn với hàng loạt suy nghĩ rằng cậu nên cố gắng chối bỏ hay thừa nhận tất cả với anh. Thực tế là, cậu chưa từng thừa nhận điều này với chính bản thân. Chỉ sau khi Han Seok ép cậu trả lời các câu hỏi của anh, cậu mới buộc phải đồng ý rằng trong lòng cậu luôn giống như có một tảng đá đè nặng mỗi khi nghĩ về anh và người phụ nữ luật sư đó. Cậu không thể hiểu tại sao, chỉ đơn giản là cảm giác khó chịu đó sẽ trỗi dậy chẳng cách nào ngăn lại mà thôi. Rốt cuộc thì dẫu cho cậu có cố để nói dối anh đi nữa, Han Seok sẽ luôn nhận ra bằng cách đọc suy nghĩ của cậu, đó là việc mà anh đã vô cùng thành thạo. Sau cùng, Han Seo đầu hàng , thở hắt ra khi cậu gật nhẹ đầu. "V-vâng, Hyung-nim..."

Không phải là anh không thể đoán ra khi nhìn thái độ hằn học mà cậu đã âm thầm dành cho cô, nhưng nghe chính miệng Han Seo thừa nhận vẫn là điều gì đó vô cùng thú vị và hài hước. Han Seo đáng quý của tôi, lại ghen tị khi cho rằng tôi đang hẹn hò với người phụ nữ khác, bất chấp việc tôi luôn đối xử với em ấy vô cùng tồi tệ. Thật nực cười nhưng cũng đồng thời thật đáng yêu,...

"Tôi không hẹn hò với Cha Young," Anh nói đơn giản với một cái nghiêng đầu. "Cũng không có ý định đó, nên đừng lo lắng, con rối của tôi à. Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thôi." Anh dịu dàng dùng ngón cái chạm nhẹ lên đôi mắt đẫm nước xinh đẹp kia, nhìn thấy cậu lén thở ra một hơi nhẹ nhõm và bật cười trước phản ứng đó.

"Hôm nay em ở lại đây với tôi. Ngày mai con thư ký ngu xuẩn kia sẽ bị đuổi việc, em hiểu ý tôi chứ?" Han Seo vội gật đầu lia lịa.

"Em hiểu...em hiểu rồi Hyung-nim...Em sẽ sa thải cô ta ngay lập tức." Han Seok gật đầu mỉm cười ngọt ngào với Han Seo, vươn tay lên vỗ vỗ vào má cậu. "Con rối ngoan."



********************
Đây là lần đầu tiên tui viết 1 chap 3,5k chữ, thông thường tui chỉ viết tầm 1k-1,5k mà thôi. Tui không hay viết về những thứ...hơi căng thẳng như thế này lắm, nhưng tui hy vọng mn sẽ thích diễn biến này. Vì tui chỉ có ý định viết một short fic nên hãy tha thứ cho tui nếu mn thấy diễn biến đang đi hơi nhanh, tui đã đặt bối cảnh bắt đầu viết khi cả hai đã ở trong một mối quan hệ gắn bó lâu dài, nên sẽ không khó hiểu nếu họ tiến triển tiếp tục như thế này (phải không? 🥹) . Một phần nữa là trong suốt 32 chap Learning to survive tui đã chưa nhận được sự ngọt ngào nào từ hai anh em hết, nên tui quyết định viết ra cái gì đó tự thoả mãn bản thân hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top