Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TÌM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Se Mi bỏ đi  chỉ mới mấy tháng mà tưởng mấy năm trôi qua, không phải vì trách thời gian đằng đẵng mà vì......nhìn chủ tịch Baek đã già đi nhiều.

Cô gần như biến mất khỏi thế giới của Baek Do Yi.

Trước kia được con dâu chăm sóc từng bữa ăn, khi con dâu không còn bên cạnh, bà cái gì cũng ăn không vô. Chỉ nhớ những món cô nấu. Dù là đầu bếp 5 sao hay quản gia ở nhà đã biết rõ khẩu vị của bà hơn 30 năm, kể cả những món ăn Sầu Riêng nấu cho bà, chủ tịch đều thấy không vừa miệng. Có lẽ món ăn Semi nấu cho Baek Do Yi đã cho thêm một gia vị đặc biệt, đó là tình yêu.

Baek Do Yi thở dài thường thượt "Ta nhớ con. Jang Se Mi!!!! Con có nhớ ta chút nào không? Hay thật sự đã quên ta rồi? Jang Se Mi. Con đang ở đâu? Có vui vẻ không? .........." trăm ngàn câu hỏi nhưng không có người trả lời.

Bà lại mở điện thoại lên coi, lần con dâu đăng ảnh gần nhất là một tuần lẻ ba ngày trước, những lần cô up trạng thái ngày càng thưa dần, Baek Do Yi sợ một ngày nào đó không biết tin tức gì về cô nữa .

Trong bày đăng, cô đang ở California, tham quan vườn nho và cơ sở làm rượu lâu đời ở đây.

"Tham quan vườn nho cái gì chứ. Ở Hàn Quốc không có nho hay gì? Thư ký Ha, cô mua cho ta vườn nho ở đây. Sắp tới công ty sẽ sản xuất rượu vang!!!!!"

Lời chủ tịch như sấm truyền, văn phòng chấn động, thư ký Ha hoảng sợ té khỏi ghế. Cái ghế thư ký này coi bộ cô ngồi không vững nổi nữa rồi.

Lại gì nữa đây chủ tịch????

Chúng tôi quỳ lạy người. Tha mạng cho chúng tôi đi có được không. Dẫn ngườiđi bar hôm đó là chúng tôi sai, chúng tôi đã vô cùng hối hận.

Nhưng người làm phu nhân buồn bỏ đi lại không phải chúng tôi. Mà là chủ tịch. Chính chủ tịch tự bày ra. Cho nên, làm ơn.....chủ tịch đừng đem chúng tôi ra chém như thớt chỉ vì con cá đã bơi đi. Van xin người!!!!

"Cái gì!!! Mấy cô dám nói con dâu ta là cá. Lên phòng nhân sự nhận lương rồi nghỉ việc ngay cho tôi."

Hai cô thư ký khóc ròng. Sơ hở là đòi đuổi.

Các vị đã thấy chưa, Chủ tịch Baek tính tình gần đây như trái boom vậy. Đụng vào là nổ, không đụng tới cũng nổ, muốn nổ lúc nào thì nổ. Không cẩn thận đứng gần là banh xác.

Một trong 82 kiếp nạn của thư ký chủ tịch:

- >>Một đêm nọ, người dân Đại Hàn dân quốc đang say ngủ, thình lình lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng, điện thoại đổ chuông. Chủ Tịch Baek Do Yi của tập đoàn Danmi gọi cho thư ký chúng tôi bảo đặt vé bay qua Hà Lan. Mà còn phải bay chuyến sớm nhất ngày hôm sau. Dù sao chúng tôi cũng được đi cùng, coi như tranh thủ du lịch một chút, cả đời mấy khi được đi nước ngoài không tốn tiền. Cho nên cũng vui vẻ gấp rút thu xếp hành lý.

Nhưng khôngggggg, chúng tôi đã vui mừng quá sớm. Vừa đặt chân xuống sân bay, chưa kịp hít thở không khí, chủ tịch đã lăng xăng đi hết chỗ này tới chỗ kia. Đều là những điểm tham quan nổi tiếng, nhưng mà chủ tịch có thưởng thức cái gì đâu. Bà lướt qua mỗi nơi như một bóng ma, như đi ăn cướp. Còn không có thời gian ăn uống cho đàng hoàng thì nói gì tới ngắm cảnh.

Lượn xong rồi, người lại phán câu xanh rờn "về thôi!" Chúng tôi vừa đau thương, vừa hụt hẫng, vừa mệt!!!!

Sau vài lần xuất ngoại kiểu trời đánh thánh vật như vậy thì chúng tôi không còn hào hứng gì nữa, trái lại là sợ hãi. Sau này chúng tôi mới biết, chủ tịch đi tìm người, nơi chúng tôi đến là nơi trước đó phu nhân đã đến. Dựa theo thông tin cập nhật từ trạng thái Instagram.

Thì ra chủ tịch muốn đi tìm đại phu nhân. Nhưng trời trêu người, khi chủ tịch tới thì phu nhân đã rời khỏi đó. Hai người họ, một người đi phía trước, một người cố gắng đuổi theo phía sau. Như chơi trò đuổi hình bắt bóng mãi chẳng thể gặp.

-------

"Đâu chỉ riêng thư ký các cô chịu khổ, Eun Seong này có sướng hơn bao nhiêu".

Lee Eun Seong đã nói trước, thuyền này mà vỡ thì người không yên chính là cô.

Những khi chị dâu yên lặng, không chút tin tức, mẹ chồng như bị nhét than vô nách đứng ngồi không yên, cứ nhảy dựng lên bảo cô hỏi tin tức từ chỗ Deung Muyng.

Thằng bé cũng như Lee Eun Seong thôi. Chị dâu muốn được bình yên nên không sử dụng điện thoại khó mà liên hệ, hòan toàn hoà mình tận hưởng cuộc sống. 

Mẹ chồng thường ăn không ngon miệng, bảo cô phải tìm nhà hàng ngon, món ăn ngon cho bà. Mà lần nào mẹ cũng không vừa ý. Cô thấy mẹ chồng bây giờ chỉ có ăn chị Semi, à ý cô là đồ ăn của chị dâu nấu mới thấy ngon mà thôi.

Eun Seong cảm thấy ngưỡng mộ Jang Se Mi hiện tại, tự do biết bao, cô cũng muốn được đi du lịch.

Đang lúc mơ tưởng thì điện thoại có thông báo từ Instagram, Jang Semi vừa đăng trạng thái mới, bài viết của cô thường không có nội dung, chỉ có hình ảnh của cảnh vật, chim thú, hoa lá và gắn kèm địa điểm mà thôi. Thật keo kiệt.

Eun Seong nhìn những bức hình chị dâu vừa đăng, vừa thích thú trầm trồ:

 "Chị lại tới cả Châu Phi coi sử tử à.....thích quá đi. Dưa chuột muối à. Con có muốn đi du lịch không." 

Dưa chuột muối đang nằm trên chân nghe cô gọi thì ngốc đầu lên nhìn, hai mắt thò lỏ như sắp lòi ra (nó đúng như Sầu Riêng từng mô tả "Xấu ma chê quỷ hờn".)

Lee Eun Seong vuốt đầu chó yêu thương "Con cũng muốn đi du lịch như mẹ đúng không." Xong rồi cô lại thở dài "Nhưng chị Semi phải tới tận Châu Phi xem sư tử làm gì, ở nhà cũng có một con sư tử già đây nè. Chị sao không về đây mà vuốt ve."

------

Chuyến đi của Semi tạm hoãn khi nghe tin báo ba cô đột quỵ, cô đã kịp trở về chăm sóc chủ tịch Jang những ngày ông điều trị ở bệnh viện. Nhưng cuối cùng ông không qua khỏi.

Trong tang lễ, dù không muốn, Jang Se Mi vẫn phải gặp người không muốn gặp. Biết làm sao được, cậu cũng là con của ba. Nhìn thấy người xưa, chạm vào vết thương cũ thì trái tim lại đau. Cố gắng chịu đựng vài hôm, sau khi tang lễ hoàn tất cô sẽ rời khỏi nơi này, có lẽ là mãi mãi. Cô sẽ định cư ở Thụy Sĩ, đi nhiều nơi, ở đây là yên bình nhất. Nơi này đâu còn gì ràng buộc cô nữa ngoài những đau thương của mối tình vụn vỡ.

Trong lúc không có khách viếng, Joo Nam mò tới gần nhỏ to, buồn bã kể lể với cô: 

"Em và người đó chia tay rồi. Cũng không hiểu vì sao? Mọi chuyện vẫn đang rất tốt, cũng không có xích mích gì. Tự nhiên cô ấy đòi chia tay." Joo Nam đầy tiếc nuối, cậu vẫn lưu luyến với chủ tịch, nhưng khi chia tay bà đã rất dứt khoát. 

Lần này cậu muốn Semi có thể vì cậu nói vài lời, biết đâu hai người họ có thể hàn gắn, dù sao Semi cũng từng là con dâu bà. Joo Nam nghe nói, chủ tịch Baek rất cưng chìu con dâu cả:  

"Chị Semi......không biết chị có thể, nói với Do Yi vài lời......"

Đã gặp người không muốn gặp, còn nhắc cái tên cô không muốn nghe lần nào nữa, Jang Se Mi lạnh lùng cắt ngang lời Joo Nam "Tôi không quan tâm chuyện của hai người.....cũng không muốn nghe.!" Nói rồi cô bỏ đi.

Hai người họ chia tay thì sao chứ. Có thể vì buồn chán rồi nên chia tay, chia tay người này thì sẽ quen người khác sớm thôi. Bà ấy trước sau gì cũng không nghĩ tới cô, mãi mãi không để cô ở trong lòng. Cho dù Semi lấy hết tim gan yêu bà 20 năm hay 30 năm, đều như vậy. Mơ tưởng nữa làm gì, chỉ thêm đau. Trái tim đã chết hãy để nó yên nghĩ.

-----

Hay tin thông gia qua đời, đúng là một cú sốc. Đời người vô thường, sống nay chết mai không lường trước được. Người mới hôm qua còn gặp mặt, hôm nay đã không còn trên trần thế. Vì vậy, mỗi phút mỗi giây đều phải trân trọng người trước mắt. Nói lời này Baek Do Yi là đang nhắc nhở bản thân mình.

Gia đình họ Dan cùng nhau tới viếng thông gia, Jang Se Mi và Dan Chi Gang đã cùng ký vào đơn ly hôn, nhưng anh vẫn bên cạnh cô trong suốt tang lễ. Là chỗ dựa tinh thần những lúc cô đau khổ, mệt mỏi nhất. Chủ tịch Jang mất rồi, ở đây cô không còn ai để nương tựa.

Từ đằng xa Baek Do Yi đã nhìn thấy jang Se Mi, cho dù cô có đứng giữa biển người cơ thể sẽ như phát sáng để Baek Do Yi dễ dàng nhìn thấy. Bà nhận ra, suốt hơn 20 năm, không phải chỉ có mình con dâu quan tâm tới bà mà bản thân Do Yi cũng như vậy. Chỉ cần cô xuất hiện, bà đều luôn quan sát đầu tiên và hầu như không để cô rời khỏi tầm nhìn. Chỉ là bà che giấu quá tốt đến nỗi bản thân cũng không hay biết.

Chủ tịch Jang khi còn sống cũng là một người có địa vị, nên tụ hội ở tang lễ của ông có nhiều người tiếng tâm Baek Do Yi đều quen biết, bà phải chào hỏi trước với bọn họ vài lời vì vậy bà để các con trai và con dâu vào viếng trước. Dù bận xả giao nhưng mắt Baek Do Yi chưa từng rời khỏi Semi. Thấy con dâu tiều tụy bà rất đau lòng.

Từng người đến viếng, sau khi thấp nén nhang cho người quá cố, đều sẽ tới an ủi tang gia, những người thân thiết đều ôm Semi.

Khi Baek Do Yi đứng trước di ảnh, bà khấn nguyện cùng người quá cố:

"Tôi cảm thấy rất tiếc về sự ra đi đột ngột của ông, ông thông gia ạ. Tôi cũng rất đau buồn, đó là lời chân thật từ tận đáy lòng. Nhưng mà....tôi biết cảm giác này là vô cùng có lỗi với ông, sự ra đi của ông lúc này đã giúp Semi của tôi quay trở về. Tôi hứa sẽ thay thế ông chăm sóc con dâu thật tốt. Con bé không còn mẹ, bây giờ lại mất cả ba. Mất mát quá lớn với con bé, chắc hẳn sẽ đau lòng lắm. Sau này, không còn người để nương tựa. Nhưng không sao, vẫn còn mẹ chồng yêu thương. Vì vậy, ông hãy yên nghĩ nhé. Hãy yên tâm giao Se Mi cho tôi."

Khấn nguyện xong, bà nhìn thấy chủ tịch Jang trong di ảnh đang cười với mình, cong khóe mắt hài lòng: "Tôi biết ông thông gia sẽ nghe được lời của tôi và đồng ý mà."

Thấp nhang rồi, bà bước tới chỗ Se Mi đứng đối diện cô, cô cuối mặt không nhìn bà.

"Con đừng quá đau lòng. Phải giữ gìn sức khỏe nhé!" rồi bà giang tay muốn ôm Semi vào lòng, muốn ôm con dâu thật chặt. Nhưng cô lùi xuống một bước, tránh cái ôm của bà, hai tay Do Yi lơ lửng giữa không trung.

"Cảm ơn chủ tịch đã dành thời gian tới với ba con những giây phút cuối cùng. Ba con chắc hẳn rất vui." Semi nói ra những lời khách sáo, cô coi người trước mắt cũng như bao người thân tới viếng khác.

Lòng ngực chủ tịch thắt lại, tủi thân muốn khóc -Tại sao người khác được ôm con. Còn ta thì không chứ. -

- Chắc con vẫn còn giận ta, ta xin lỗi ngày đó làm con đau lòng. Con đã bỏ đi lâu như vậy, trừng phạt ta vậy vẫn chưa đủ sao? Bây giờ còn lạnh lùng với ta.-

Những ngày con dâu rời khỏi, Baek Do Yi mới biết như thế nào là nhớ thương một người tới không thở được. Từng ngốc ngách trong tâm hồn bà, đều tồn tại bóng hình của cô. Bà đã hiểu vì sao trước kia Semi uống nhiều rượu. Rượu làm thần kinh tê liệt, không còn nhớ, không còn thương cũng không cảm thấy đau. Nhưng khi tỉnh rồi thì mọi cảm xúc lại trở về như cũ.

Baek Do Yi cuối cùng biết rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Nó gọi là yêu. Vì bà yêu nên mới sợ mất, vì bà yêu nên mới ghen tuông. Nhưng liệu có muộn không sau những việc đau lòng bà đã làm với Semi. Cô có còn yêu bà nữa không?

Bà mặc kệ. Jang Se Mi không yêu thì bà sẽ yêu cô. Baek chủ tịch thề với trái tim sẽ không để Jang Se Mi rời xa mình lần nữa.

Baek Do Yi không cam lòng, Semi lùi một bước thì để bà tiến một bước. Vậy là bà bước tới ôm Semi thật chặt.

Semi không ngờ tới mẹ chồng sẽ làm vậy nên cô không tránh được, trước mặt nhiều người cũng không thể phản kháng chống lại mẹ chồng, đành đứng yên để bà ôm.

Cái ôm thật ấm áp.

Cô từng rất muốn được ôm bà và được bà ôm.

Nhưng bây giờ hết rồi. Có được bà ôm cũng không còn ý nghĩa gì, hành động của người vô tâm chỉ giống như đang dùng dây thép có gay siết chặt trái tim cô khiến nó càng rỉ máu, càng đau đớn thêm.

Vừa ấp áp lại vừa đau đớn.

Khi thoát khỏi vòng tay của Baek Do Yi, Jang Se Mi nói mình không khỏe muốn vào trong nghỉ ngơi rồi nhanh chóng rời đi. Baek Do Yi lưu luyến nhìn theo cô. Chờ đợi bao nhiêu ngày tháng, chỉ mới nhìn được chút xíu, ôm được một cái, vẫn chưa đủ. Ngày mai bà lại phải đi công tác cả tuần.

Dù sao Semi cũng đã trở về, bà có thể từ từ bù đắp. Bà sẽ dùng thời gian còn lại của mình chữa lành những vết thương đã gây ra cho cô.

Joo Nam lại hiện ra trước mặt Baek Do Yi, bà tưởng mình lại gặp oan hồn vất vưởng.

"Do Yi!"

-Cút- đó là điều bà muốn nói với hắn. Nhưng Baek Do Yi nghĩ tới mặt mũi của hắn trong ngày tang lễ cha mình mà không nói ra lời trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta an ủi cho đúng nghi lễ "Đừng quá đau lòng" rồi lạnh lùng bỏ đi.

-----

Hai ngày sau khi tang lễ kết thúc, Jang Se Mi thu dọn đồ đạt chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Quả thật, để chu toàn tang lễ cho một người chỉ cần thời gian năm ngày là đủ.

Trong lúc cô bận bịu thu xếp thì người giúp việc báo có em dâu tới nhà. Semi thắc mắc không biết Eun Seong tới gặp cô để làm gì. Cô bây giờ đã không còn là chị dâu của cô ấy.

"Em ngồi đi. Tới gặp tôi có chuyện gì sao?"

Jang Se Mi thái độ lạnh lùng làm Eun Seong rén ngang khó mở lời. Thật tình hôm nay,  ngoài việc vì tình nghĩa xưa cũ cô muốn đến an ủi Jang Se Mi bớt đau buồn vì mất người thân, đó thật sự là nỗi đau lớn khó vượt qua. Ngoài gia đình họ Dan, Jang Se Mi cũng không có mấy người thân để nương tựa.

Một phần, cô muốn vì mẹ chồng làm thuyết khách, xem tình hình bên phía Jang Se Mi như thế nào, để còn biết đường gỡ rối cho mẹ chồng. Vốn dĩ người xưa có câu "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."

Lần nào cô cũng là cảm tử quân chạy qua chạy lại giữ hai người. Công việc này quá nguy hiểm.

"Cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Em chỉ muốn tới trò chuyện với chị thôi. Cũng lâu chúng ta không gặp nhau. Em cũng mong chị bớt đau buồn vì chuyện chủ tịch Jang vừa qua đời."

"Cảm ơn em!"

Nhìn thấy vali lớn nhỏ xếp gọn gàng ở phòng khách, không biết Semi lại định đi đâu, hay là sắp xếp lại. Vừa mới về mà lại. Lee Eun Seong hỏi "Chị đang sắp xếp đồ đạt ạ? Cũng phải, chị đi một lần lâu như vậy phải có nhiều thứ để sắp xếp!"

Semi cũng nhìn qua chỗ vali rồi mới quay lại trả lời Eun Seong "Chị sẽ định cư ở Thụy Sĩ!"

Eun Seong tá hoả giật mình nên tông giọng có hơi cao "Gì ạ? Chị....chị....chị định cư nước ngoài sao? Ý là sẽ không về đây nữa?"

"Đúng vậy."

Chết mẹ rồi!!!!!!

"Vậy! khi nào chị đi ạ?"

"Ngày mai."

Bình tĩnh, Lee Eun Seong mày phải bình tĩnh để nghĩ cách kéo dài thời gian. Mẹ hiện tại không có ở đây.

Sau khi bước ra khỏi nhà riêng của Semi, Lee Eun Seong gọi ngay chủ tịch Baek cấp báo tình hình khẩn cấp.

Chủ tịch lòng nóng như lửa, huỷ hết tất cả các cuộc họp hai ngày sắp tới, yêu cầu thư ký book vé máy bay về ngay trong ngày cho bà. Nhưng những chuyến bay ở đảo rất hạn chế, chuyến gần nhất là chiều mai.

Chiều mai thì không kịp nữa. Bà không thể để mất Semi lần nữa.

Cuối cùng chủ tịch Baek bỏ lại thư ký và công việc, đi xe con về ngay. Nếu xe chạy suốt đêm thì ngày mai bà tới cũng kịp lúc.

Xe chủ tịch vừa tới nơi, chưa đợi xe dừng hẳn bà đã đẩy cửa phóng xuống, chạy như bay vào phi trường.  Những đứa con trai và con dâu của bà đứng ở sảnh. Ánh mắt chúng nó nhìn bà cũng đủ hiểu, nhưng bà ngoan cố hỏi "Mẹ Deung Muyng đâu?"

Lee Eun Seong trả lời "chị Semi đã lên máy bay 15 phút trước rồi ạ."

Baek Do Yi không nói gì, lặng lẽ quay người bước đi. Ngước lên bầu trời, nhìn chiếc máy bay vừa lướt ngang qua đầu, bất giác Do Yi rơi nước mắt. Bà tới muộn rồi!!!

Kể từ nay, những ngày không gặp nhau sẽ tính bằng cả đời.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top