Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4,Đánh mông anh

Hiện giờ Đoàn Nghi Ân đang bị nhốt trong phòng Gia Nhĩ, y không dám đi bởi vì bị cảnh cáo rồi. Trước khi cậu ta đi tắm đã âm trầm doạ nạt " Tôi chỉ thường đánh giá một người hai lần, lần đầu tiên gặp và sau khi kẻ đó làm hành động khiến tôi chán ghét. Người thông minh thì không cần tôi phải nhiều lời, ngồi yên đó . "

Nghi Ân ngồi ở trên giường ôm điện thoại trong tay muốn tìm ai đó cầu cứu nhưng mà y không biết tìm ai hết. Mà cũng chắc gì đã có ai giúp được y đâu, Vương Gia Nhĩ là Vương Gia Nhĩ thì ai mà giúp được chứ. Tiếng nước khe khẽ dừng hẳn, sau cánh cửa một thân hình tráng kiện từ từ đi về phía y. Cả thân trên để trần, phần dưới mặc quần đùi ngủ cậu ta càng ngày càng nhích tới gần. Nghi Ân lại nuốt nước bọt, chép chép miệng nhủ thầm Chết sớm siêu thoát sớm !

Vương Gia Nhĩ gãi mũi nằm phịch xuống đệm giường, móc điện thoại ra chơi game hoàn toàn bỏ lơ Nghi Ân vẫn ngồi nép trên đầu giường. Y ngồi im trong năm phút, mười phút, cuối cùng đành phải lom com bò đến gần chỗ của Gia Nhĩ " Tôi được về chưa..cũng gần 11..11 giờ rồi ".

" Sớm, còn cách 11 giờ tận 30 phút, với cả tôi đâu có ý định thả người về. " Vương Gia Nhĩ ném điện thoại xuống giường dùng lực kéo người y gần kề lại, cơ thể Nghi Ân cư nhiên bổ nhào sít sao áp sát trên người của Gia Nhĩ " Buổi sáng anh làm bẩn áo khoác của tôi ".

" Áo của cậu hẳn là rất đắt..vậy có giặt ra được không ? " Nghi Ân lí nhí nói chuyện, thứ trên người y thiếu nhất là tiền. Vương Gia Nhĩ lườm một cái bén nhọn buông cánh tay Nghi Ân ra, lần mò tìm điện thoại tiếp tục bấm.

Lúc Nghi Ân đang đấu tranh mình nên ngồi dậy né ra xa hay tiếp tục giữ tư thế này chờ người mở miệng thì đã bị một bàn tay ấn đầu xuống đập mặt anh vào lồng ngực và bả vai của Gia Nhĩ " Anh nghèo tới mức nào vậy, mỗi ngày có ăn đủ ba bữa không ? "

Nghi Ân nhỏm đầu, mặt đối mặt trả lời " Đủ chứ, sức khoẻ là tiền chiến cho cách mạng mà. "

Vương Gia Nhĩ mắt nhìn trong điện thoại, tay còn lại cách một lớp áo vuốt vuốt cầu vai cùng lưng của Nghi Ân " Mặc dù anh rất là nhàm chán nhưng tính tình không tệ ấn tượng đầu tiên tôi đã nghĩ như vậy và giữ suy nghĩ đó tới bây giờ. "

Y ngớ người ra, đáy mắt hiện rõ tia nghi hoặc " Không phải là hồi sáng chúng ta mới gặp nhau sao ? "

" Không, tôi thấy anh hôm khai giảng, lúc anh phát biểu ấy. Mặc đồng phục rất chỉnh chu sạch sẽ luôn, đúng là hình mẫu vừa khớp với từ con nhà người ta. " Cậu ấy nhún bả vai, trêu ghẹo mà nhấn âm bốn từ cuối .

" Vậy lúc sáng tôi đụng người cậu cũng không khiến cậu ghét ? " Nghi Ân không chắc chắn hỏi, y cứ nghĩ là vì sáng nay gặp nên mới bị mang đến rắc rối cùng bắt nạt. Nhưng mà giờ.. Là sao ?

" Dĩ nhiên không, tôi rảnh quá trêu ngươi giết thời gian ấy mà. Nhưng hiện tại anh nhúc nhích là có chuyện thiệt đó ". Vương Gia Nhĩ rời mắt khỏi điện thoại nhướng mày, hắn từ từ nâng đầu dậy hôn một cái chuẩn phốc lên thái dương của Nghi Ân. Sau đó lật người, đem đè y xuống dưới thân.

" Cậu..cậu.." Y im bật vì bị Gia Nhĩ che miệng mất rồi, sau đó Nghi Ân bị người ta lật nghiêng sang một bên vỗ vào hai cánh mông " Dám khuyên tôi hút ít nè, dám ngăn cản tôi hút thuốc. "

Bị đánh không hề đau, nhưng y vẫn đó mặt vì quá ngượng. Tuy là loại hình bắt nạt của Gia Nhĩ không giống như mấy tên khác nhưng là loại khó chịu đựng nhất. Với đám người kia chỉ cần nằm yên để bị đánh là được còn cái này muôn hình vạng chạng, không có cách ứng phó phù hợp cho mỗi tình huống.

Hắn thật ra là cố tình diễn sâu một chút thôi, còn lấy cái lý do ấu trĩ để mà diễn nữa. Chủ yếu là xem phản ứng của Nghi Ân như thế nào, mà quả nhiên là người không hề có xíu phản kháng cứ nằm im ở đó chịu đòn. Đây là dạng đã bị đánh hội đồng thường xuyên, hắn chắc chắn với phán đoán của bản thân luôn.

Vương Gia Nhĩ đánh xong hai cái thì ngáp ngắn ngáp dài rõ tiếng " Thôi, thả người về phòng đó. Ngày mai nghỉ trưa lên sân thượng gặp tôi, cấm quên ! "

" Ừa, biết rồi.. Cậu ngủ ngon sau này tôi sẽ không nhắc tới chuyện cậu hút thuốc nữa đâu " Đoàn Nghi Ân nhảy tọt từ trên giường xuống sàn, rụt đầu phóng đi như con thỏ.

Vương Gia Nhĩ nhích người lên sát đầu giường, thấy một cái điện thoại bàn phím nổi trong phòng. Cái loại hàng bèo bọt này nhìn là biết tỏng của Nghi Ân, thôi cứ giữ lại ngày mai đem trả cho y .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top