Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Chỉ riêng em |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Tóc anh hình như hơi dài quá rồi đấy, Jaki.


 Anh dừng lại, khuôn miệng vẫn còn dính sốt cà chua chưa lau đi vì chủ nhân nó đang nhướng mày tỏ ý ngạc nhiên với đối phương trước mắt.


 - Em nhớ lần cuối anh cắt tóc là tầm khoảng một tháng trước thì phải? Thế mà chưa gì phần mái đã dài chạm đến chỗ đồng tử rồi.


 Violet- Của- Buổi- Sáng nói với giọng vẫn còn ngái ngủ, tóc cậu vẫn chưa chải cho kĩ lắm mà lười biếng nhoài người nằm trên chiếc bàn ăn của hai người. Hơi lim dim, tranh thủ chợp mắt đôi chút trong khi anh đang ăn nốt bữa sáng còn lại để chuẩn bị đi làm.


 - Hừm, đúng là tóc có hơi dài thật. Thảo nào hôm trước tôi đi tuần mà cứ bị khuất đi vài phần tầm nhìn.


 Jaki nheo mắt mân mê đoạn tóc trên trán mình, chép miệng cảm thán.


 - Mà em cũng đừng nằm ườn ra đấy như con đười ươi nữa Violet, sắp muộn giờ đến nơi rồi đấy.


 Violet phảng phất như không nghe thấy, vẫn đan hai cánh tay vào nhau và tiếp tục chủ đề tóc tai của Jaki.


 - Em đang nghĩ, nếu anh thay đổi kiểu tóc thì không biết sẽ chọn kiểu nào cho hợp đây.


 - Cắt tóc? Không, tôi không có ý định cắt theo kiểu mới cho lắm.


 - Chỉ là "nếu" thôi mà anh.


 Lần này thì cậu đã ngẩng mặt lên, đáp lại.


 - Lâu lâu đổi gió tí, cho thiên hạ trầm trồ.


 - Chả biết lúc tôi cắt xong thiên hạ có trầm trồ như em nói không, nhưng mà chúng ta sắp bị sếp thổi cho làn gió độc vì cái tội đi muộn rồi đấy.


 Kim đồng hồ đã điểm con số 0 tròn trĩnh, Jaki vội liếc nhanh qua và hớp một ngụm cà phê rồi đội lên chiếc mũ cảnh sát thường ngày. Điều này làm Violet hơi bực bội đôi chút, miễn cưỡng đứng dậy mà theo chân anh bước ra khỏi cửa căn hộ nhà mình.


 "Đi đến trụ sở cảnh sát đường bộ có mất mỗi mười phút, vào giờ làm thì tận bảy giờ rưỡi mà trời?"


 Dãy hành lang lát nền đá hoa sáng bóng, gần như tấm gương phản chiếu, cho thấy hai bóng người đang bớt chợt có khoảng cách xa dần. Mái tóc tím ngưng lay động, mặc cho những ô vuông trắng ngày càng dài ra theo đế giày đen của người nọ.


 - Violet? Em nhanh chân lên hộ tôi cái! Chủ đề tóc tai này đến nơi rồi chúng ta hẵng nói tiếp.


 - ...


 Một cái bĩu môi thay cho câu trả lời.


 Jaki chậc một tiếng, chau mày đi lại chỗ Violet rồi lại buông lời thúc giục lẫn đe dọa:


 - Nhấc chân nhanh lên, không tôi đấm em bây giờ đấy?


 Gương mặt anh đanh lại, tay nắm thành quyền mà vung nhẹ hờ qua má cậu như tỏ vẻ nhà ngươi nếu không nghe lời thì đừng trách ta vô tình.


 - Xùy, em biết rồi! Hở tí là đấm với chẳng đá người ta.


 - Thế có phải nhanh hơn không chứ.


 Lần này để Violet không chẳng có thêm cơ hội nữa mà bày cái trò dở dở ương ương như con ếch nhảy giếng ban nãy, anh đành bất đắc dĩ mà cầm ngay cổ tay kia để phòng rồi bước tiếp đến trụ sở cảnh sát Nochim.


 - Kiểu người mà hở tí lại đe nạt đấm đá người yêu như anh ấy, nếu cắt tóc có khi phải cạo trọc đầu mới hợp.


 - Em lại bắt đầu nói lung tung rồi đấy, Violet.


 - Cạo đầu đi tu, tu dưỡng tâm tính cho nó hiền hòa. Chứ ở bên anh lâu ngày riết có khi sau này em bị đấm thật ấy chứ, Jaki ạ.


  Violet vừa nói vừa nghĩ, mường tượng ra khung cảnh Jaki xuống tóc cạo đầu rồi đi tu, anh phải chịu ăn chay và ngồi gõ mõ một cách khoan thai đều đều ngồi im như một bức tượng vô tri làm cậu phì cười.


 - Thì ai bảo em thỉnh thoảng cứ bị lên cơn, làm tôi phải dọa mới chịu nghe.


 - Anh nói ai lên cơn?!- Violet bất mãn- Cái đó là sự thật! Em cá chắc rằng cô Enma, Ashley hay cả sếp nữa sẽ đồng ý với ý kiến này của em thôi.


 - Trình bày lí do đi, em phải có bằng chứng cụ thể đấy. Tôi cũng đâu đến mức tệ? Cũng tốt thừa đấy chứ.


 - Nếu anh tốt thì chẳng có chuyện Ashley sợ đến mức gục ngã khi con bé nhỡ đánh ngất anh cả.


 Jaki im lặng, đều đặn bước theo con đường quen thuộc. Đôi lát lại đánh mắt sang mấy ngón tay xòe ra của cậu khi kể tội trạng bản thân anh.


 - Đấy, anh thấy mình đủ tiêu chí đi tu chưa?


 - ...


 - Jaki?


 - Hầy, đủ tốt để em không khó chịu là được rồi.


 - Hả? Anh vừa nói cái gì đấy?


 Violet mở to mắt, khóe môi cong lên khi nghe loáng thoáng vài từ, nhanh chóng phấn khích mà hỏi lại:


 - Nói lại đi, em nghe không rõ!


 - Không có gì đâu! Đi nhanh lên, muộn giờ đến nơi rồi!


 - Này Jaki!


 - Em nói thêm lần nữa là tôi đá em văng ra khỏi đường luôn đấy!


 Jaki gằn giọng, rồi vội vã bước chân nhanh chóng để trốn tránh những câu hỏi của Violet. Hơi gió thổi phù, một màu hồng lấp ló sau mái tóc đen dài phấp phới.


 "Trời ạ, biết vậy mình đừng nói còn hơn-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top