Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Không Tên 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      khi jay trở về, chào đón hắn là một căn nhà trống trơn.

      căn nhà không có sunghoon.

      chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế...?! hay cậu ta qua nhà sunoo rồi...? không, không thể. bình thường vào khung giờ này, nó đã ra ngoài. và sunghoon sẽ không rảnh rỗi mà đột nhập vào nhà sunoo lúc này đâu.

      căn nhà trống trơn, không có lấy một bóng người.

      thế rốt cuộc park sunghoon đã đi đâu...?

      jay không thèm nghỉ ngơi, vừa mệt nhọc đưa gã kia về nhà cũng lập tức lao đi tìm sunghoon. cậu ta ở đâu rồi...? sunghoon hoàn toàn không biết gì về thành phố này, về tất cả những gì đáng sợ và nguy hiểm đang rình rập. cậu ta có biết cũng chẳng đủ sức mà chống lại. vampire, nghe ừ thì có vẻ ngầu đấy, mạnh đấy, thế nhưng sự thật là gì...? ma cà rồng cũng chẳng tới cái mức đó đâu. rủi mà ăn một viên đạn bạc, thì tiêu đời. cứ nghĩ đến là thấy lòng như thắt lại, khóe mắt của jay cũng có chút ươn ướt.

      sunghoon lê lết đi trên con đường vắng. cả linh hồn của cậu ta bây giờ chỉ ánh lên một sự u uất, một sự tang thương đến cùng cực. tựa như một bóng ma, đôi chân nhỏ bé của cậu ta lướt đi dưới ánh đèn đường vàng vọt nhìn muốn bệnh.

      jake đang ở đây.

      là jake, chứ không ai khác.

      sunghoon muốn chạy trốn.

      jay đi khắp mọi nẻo đường, lên cánh đồng hoang vu có ba ngôi mộ, xuống hố xác mà jay từng chôn vùi biết bao người ở đó, rồi đến cả những ngõ nhỏ, những hẻm cụt, những lối về cây lá xác xơ. đôi chân hắn đi mòn bước cũng không tìm thấy cậu ta.

      sunghoon biết mình điên rồi, điên thật rồi. sunoo sẽ làm sao...? jay sẽ làm sao...? đoạn tình mà cậu ta đành lòng để lại sẽ khiến hắn thế nào...? những câu hỏi ấy cứ làm sunghoon rối như tơ vò. nhưng tất cả, tất cả những gì cậu ta có thể nghĩ đến bây giờ là...

      chết. sunghoon muốn chết.

      khóc. vừa khóc vừa gào. vừa gào vừa thống khổ. vừa thống khổ vừa bất lực. jay không tìm thấy sunghoon đâu. giá như cậu ta để lại cho hắn một chút, dù chỉ là một chút manh mối nhỏ thôi, thì có lên rừng xuống biển jay cũng làm. nhưng đằng này, chẳng có gì cả.

      mặt trăng ơi, mặt trăng thấy sunghoon đâu không...? vampire park sunghoon, người cao cao gầy gầy, da trắng, là mục đích sống của đời tôi ấy...? tôi và sunghoon gặp nhau là dưới mặt trăng này, ngày nào sunghoon cũng ngắm mặt trăng chờ tôi về này, hẳn là mặt trăng phải biết chứ, đúng không...? sunghoon đi lối nào rồi...? có còn về với tôi không...?

      đáp lại lời jay, mặt trăng không trả lời. mặt trăng chỉ yên lặng, tỏa sáng như một viên pha lê ảo ảnh bạc, như thể muốn nói rằng đã đưa sunghoon của hắn đi, mãi mãi.

      nếu như lần này jay mất sunghoon, hắn sẽ có thêm một lời nguyền. một lời nguyền đủ để dìm jay đến chết, hoặc ít nhất là sống không bằng ra đi.

      không, không thể thế được. hắn không thể mất cậu ta. jay chết cũng được, nhưng đừng là sunghoon. 

      và việc ngu ngốc nhất hắn có thể làm, là tiến vào khu cao cấp của thành phố, ngôi mộ cao ốc từng trói chặt lấy jay. đi vào đây cũng đồng thời với việc từ bỏ một nửa linh hồn của bản thân, nên hắn hít một hơi thật sâu.

      chỉ cần trông thấy một tòa nhà chọc trời hao hao giống như mười mấy năm về trước, jay lại thấy buồn nôn. chỉ cần thấy phố xá có chút quen thuộc, hắn lại thấy đầu đau như búa bổ. những kí ức về mẹ cứ thế ùa về, từ nụ cười, chiếc ôm cho tới cái chết, tất cả đều hiện lên một cách thật lãng mạn. phố xá vẫn ồn ã dù đã nửa đêm, và những biển báo đầy màu sắc, những dây đèn neon, tiếng nhạc phát ra từ quán bar cũng như những tiếng con người cười nói, đủ để làm cho hắn bất tỉnh nhân sự.

      sunghoon đâu rồi...? sunghoon có ở đây không...? chắc là không, vì cậu ta ghét mấy nơi nhốn nháo lắm. sunghoon chỉ thích sự yên bình. sự yên bình... jay hít thêm một hơi thật sâu nữa.

      nơi duy nhất yên bình ở đây là cây cầu đó, cây cầu ước mơ.

      "mẹ, tại sao người ta lại gọi nó là cây cầu ước mơ...?"

      "ồ, con yêu, người ta luôn nói, câu cầu này mang trong mình ước mơ của hàng triệu con người, hàng ngày rải xuống bầu trời sao dưới mặt nước để biến nó thành sự thật. cứ ai đi qua con cầu này, sẽ kiếm tìm được ước mơ."

      jay nghe mẹ nói, cũng không hiểu gì nhiều, tại hắn còn nhỏ quá mà. mẹ jay nắm tay jay dẫn qua con cầu. bỗng, có ai đó từ trên cầu nhảy xuống. bàn tay mẹ có vô thức siết lấy tay hắn chặt hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn không đổi, cứ thế thản nhiên mà nhìn cái sinh mệnh đen đủi ấy lao xuống dòng nước xiết. kẻ đó chắc chắn không sống nổi. jay sợ hãi nép vào người mẹ. mẹ hắn quay lại, nhìn jay và mỉm cười thật ngọt.

      "một lẽ thường tình của cuộc đời, nhỉ...?"

      mẹ lại tiếp tục dắt tay hắn đi tiếp. hai mẹ con đi, chỉ có jay là quay đầu lại. kẻ đó sao rồi...? có ổn không...?

      mẹ dẫn jay đi hết con cầu. sang bên kia, như một đứa trẻ hồn nhiên không toan tính, không hiểu biết sự đời,  jay cứ thế ngây dại mà hỏi mẹ.

      "mẹ đã ước gì ạ...?"

      mẹ nhìn jay, cười hiền.

      "mẹ ước sau này jay hạnh phúc."

      đứa trẻ của năm đó toe toét cười nhìn mẹ.

      đứa trẻ của năm này méo mó cười nhìn mẹ.

      "con đã ước gì thế jay...?"

      "con ước mình hạnh phúc, cùng với mẹ luôn!"

      sunghoon kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top